Chào các bạn,

Life is a journey, not a destination.
Nếu bạn đi xe máy từ Sài Gòn ra Huế, thì Huế là quan trọng hay con đường từ Sài Gòn ra Huế là quan trọng?
Nếu bạn chỉ tập trung vào Huế, bạn sẽ mẩt cả mấy trăm cây số thú vị của cuộc hành trình. Mỗi mét đường đi là một điều thú vị–cánh đồng, đàn bò, trời xanh, hoa rừng, gió mát, núi rừng, biển cả, dòng sông, người dân, xe bò, học trò, trường học…
Mỗi mét đường là một cảnh thú vị, nắng mưa là thú vị, chạy xe trong nắng là thú vị, chạy xe trong mưa là thú vị, dừng xe bên dòng sông là thú vị…
Nếu bạn không thấy cuộc hành trình mà chỉ thấy điểm khởi hành và điểm đến, thì bạn đánh mất cái chính mà giữ cái phụ…
Nếu lấy được nàng làm vợ là mục đích, thì con đường theo đuổi nàng 3 năm trước đó là điều quan trọng và thú vị.
Lấy được nàng rồi, thì con đường mấy mươi năm chung sống với nàng là quan trọng và thú vị.
Nếu ta quên cuộc hành trình mà chỉ tập trung vào các điểm mốc, thì chẳng khác gì người bỏ tiền ra mua vợ, và mua về rồi cũng bỏ quên vợ hàng ngày.
Nếu ta biết được cuộc hành trình là quan trọng, thì ta sẽ biết được mỗi phút là quan trọng, vì mỗi phút là một bước của cuộc hành trình.
Có nghĩa là điều quan trọng và thú vị luôn nằm ở đây lúc này—mỗi phút là một thử thách, một niềm vui, một thú vị.
Tập trung vào cuộc hành trình là tập trung vào phút này, ở đây.
Dùng phút này cách tốt nhất mà bạn có thể dùng, tận hưởng phút này cách tốt nhất mà bạn có thể tận hưởng, yêu lúc này cách tốt nhất mà bạn có thể yêu, làm việc lúc này cách tốt nhất mà bạn có thể làm…
Đó là sống hết mình.
Để đến cuối cuộc hành trình ta chẳng ân hận là đã phung phí những quãng đời.
Live your life to the fullest.
Chúc các bạn đời sống tròn đầy.
Mến,
Hoành
© copyright 2013
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Được, Cẩm Nguyên cứ đăng lại đi nhé.
LikeLike
Cảm ơn anh, xin phép anh cho em copy bài viết dần nguồn về ạ
LikeLike
Cảm ơn TranNgan đã cho anh một liều vitamin. Chúc em luôn vui khỏe.
LikeLike
Cảm ơn anh Hoành! chúc anh luôn vui khỏe, tuy em ít comment nhưng em vẫn luôn đọc bài viết của anh mỗi ngày, không bỏ sót bài nào.hjhj
LikeLike
Em cảm ơn anh Hoành rất nhiều. Mỗi ngày em đều vào DCN đọc bài của anh, với em đó đều là những bài học qúy của người từng trải truyền đạt lại và em luôn có lòng tin vào những bài viết đó. Em luôn tin rằng mình càng ngày càng trưởng thành hơn nhờ những bài học tinh thần như thế này. Em chúc anh sức khỏe và luôn tích cực.hi
LikeLike
chính xát là như vậy. Một triết gia Tây phương đã nói rằng“Chẳng có con đường nào dẫn đến hạnh phúc. Hạnh phúc chính là con đường” Chúc tất cả mọi người tìm thấy HP trên con đường cuả mình
LikeLike
Sống hết mình! Sống hết mình luôn cho em cảm giác “đã” và “đủ”. 🙂
Cám ơn anh đã luôn cổ vũ và khuyến khích tinh thần sống hết mình cho mỗi phút giây. 🙂
“Chúng ta sẽ tiếp tục nắm tay nhau mấy mươi năm nữa…God is with us because we are loving.”
LikeLike
Dear Anh Hai
Anh Hai lạc quan thiệt, đúng là không hổ danh ông tổ của “Tư Duy Tích Cực” 😀
Em M Lành
LikeLike
Hi Hồng Thuận, Xuân lành và cả nhà,
Lúc anh lập ĐCN năm 2009 anh chẳng có một mục tiêu nào khác hơn là viêt mỗi ngày một bài tư duy tích cực và bạn nào thích đọc và phản hồi để “hang out” với anh và với các bạn khác thì làm. Vậy thôi. Chẳng tính gì cả.
Và bây giờ thì mình có một cuốn sách ra đời, 2 cuốn đang đợi in, một gia đình ĐCN thất gần gũi thân thiện, khắp nơi, một quỹ học bổng. và tiềm năng có nhiều việc chuyện vui khác để làm…
Và đến giớ này anh cũng chẳng tính toán đặt kế hoạch gì cả. Nhưng anh biết là ĐCN sẽ tạo rất nhiều hữu ích cho đời. Và chúng ta sẽ tiếp tục nắm tay nhau mấy mươi năm nữa…
God is with us because we are loving.
LikeLiked by 1 person
Trong mỗi việc em làm đôi khi em sẽ rất stressed nếu không biết mục tiêu cụ thể và kết quả mình cần đạt được là gì. Hoặc đôi lúc chính mục tiêu và kết quả mình cần phải đạt được lại làm mình stressed vì luôn muốn nỗ lực và cố gắng hết sức có thể để không bị nuối tiếc là mình đã không cố hết sức. Có lẽ là em nên thả lỏng ra một chút, và nên sống…tùy duyên vậy. 🙂
LikeLike
THE BEST TIME OF MY LIFE – Joe Kemp, a 5th portion of Chicken soup for the soul
It was June 15, and in two days I would be turning thirty. I was insecure about entering a new decade of my life and feared that my best years were now behind me.
My daily routine included going to the gym for a workout before going to work. Every morning I would see my friend Nicholas at the gym. He was seventy-nine years old and in terrific shape. As I greeted Nicholas on this particular day, he noticed I wasn’t full of my usual vitality and asked if there was anything wrong. I told him I was feeling anxious about turning thirty. I wondered how I would look back on my life once I reached Nicholas’s age, so I asked him, “What was the best time of your life?”
Without hesitation, Nicholas replied, “Well, Joe, this is my philosophical answer to your philosophical question:
“When I was a child in Austria and everything was taken care of for me and I was nurtured by my parents, that was the best time of my life.
“When I was going to school and learning the things I know today, that was the best time of my life.
“When I got my first job and had responsibilities and got paid for my efforts, that was the best time of my life.
“When I met my wife and fell in love, that was the best time of my life.
“The Second World War came, and my wife and I had to flee Austria to save our lives. When we were together and safe on a ship bound for North America, that was the best time of my life.
“When we came to Canada and started a family, that was the best time of my life.
“When I was a young father, watching my children grow up, that was the best time of my life.
“And now, Joe, I am seventy-nine years old. I have my health, I feel good and I am in love with my wife just as I was when we first met. This is the best time of my life.”
LikeLiked by 1 person
Dear Anh Hai
Trong cuộc sống quá nhiều khi em chỉ hấp tấp vội vàng nhắm đến điểm đến, chỉ muốn đốt giai đoạn bằng những lo âu toan tính cho tương lai, cho những điều đôi khi không thể xảy đến với những toan tính của mình vì nó vượt quá quyền hạn và khả năng của con người.
Nên em đã bỏ lỡ đi rất nhiều cơ hội của những giây phút mình đang có để thăng hoa cuộc sống.
Cảm ơn những nhắc nhở của anh Hai: “Tập trung vào cuộc hành trình là tập trung vào phút này, ở đây. Dùng phút này cách tốt nhất mà bạn có thể dùng, tận hưởng phút này cách tốt nhất mà bạn có thể tận hưởng, yêu lúc này cách tốt nhất mà bạn có thể yêu, làm việc lúc này cách tốt nhất mà bạn có thể làm…”
Em chúc Anh Hai một ngày nhiều may mắn và an lành
Em M Lành
LikeLike
Em cám ơn anh rất nhiều. 🙂
Em Thắng.
LikeLike
Hi anh
Cảm ơn anh
Quan trọng là mình phải biết kiếm niềm vui trong mỗi ngày, trong mỗi đoạn đường mình đi.
Em có đọc “Chiến thắng trò chơi cuộc đời: của Adam Khoo cũng có ghi một câu:
“Thành công phải được đo đạc LIÊN TỤC trong suốt cuộc hành trình, vào CUỐI NGÀY, chứ không phải là CUỐI ĐỜI, lúc bạn đã đầu bạc răng long” ~ Adam Khoo
Chúc anh một ngày nhiều niềm vui
Em Phương
LikeLike