Giàu một bữa khó cả đời

 

Chào các bạn
dream
Mình nhớ một lần đến thăm gia đình em Y Guôt ở Buôn Kroa C trên đường đi về hướng Gialai, cách Tp. Buôn Ma Thuột khoảng 25 km. Bước vào nhà mình thấy cả gia đình đang ngồi xem phim… mình chào thăm rồi ngồi xuống chiếu cùng chuyện trò với họ vui vẻ, vì mình cũng thường xuyên lui tới nhà của em A Guốt nên họ gặp và nói chuyện với mình tự nhiên như những người thân quen trong gia đình.

Ngồi nói chuyện, mình nhìn thấy gia đình em mới có màn hình Tivi loại màn hình phẳng rộng, một đầu đĩa và sát tường nhà gần cửa ra vào dựng một xe Dream mới chưa có biển số.

Mình nghĩ gia đình em A Guốt như vậy là làm ăn giỏi, vì cách đây sáu tháng mình có ghé vào thăm gia đình khi đi Buôn Hồ, nhưng lúc đó gia đình em A Guốt chưa có đầu đĩa cũng như chưa có màn hình phẳng và xe Dream mới như bây giờ.

Sau khi nói chuyện học hành của em Y Guốt, mình hỏi gia đình mùa này không phải làm gì hay sao mà ở nhà đông đủ vậy? bố A Guốt nói: ở đây mùa này bà con đang làm cỏ, bẻ chồi và bấm cành cà-phê và gia đình mình làm cũng gần xong hết rồi! Nghe bố A Guốt nói làm gần xong hết mình hơi ngạc nhiên, vì gia đình em A Guốt trước đó cũng còn nhiều đất! Nên mình hỏi tiếp: cà-phê nhà mình năm nay được nhiều trái không? Bố A Guốt nói: ít lắm cô ơi! Đất không còn vì đã bán hết rồi! Mình hỏi bố A Guốt: cần tiền lo cho các con đi học hay sao mà nhà phải bán đất và bán cho ai vậy? Bố A Guốt trả lời: người kinh vào mua rãy, đổi xe máy, đổi đầu máy, đổi tivi màn hình… hết rồi! Lúc này mình mới vỡ lẽ ra là những thứ mình thấy mới có trong nhà, không phải là của tích góp do làm ăn, mà là do bán đất, đổi đất…

Nhìn chiếc xe Dream mới dựng sát cửa ra vào mình hỏi bố A Guốt xe đổi đất sao chưa có biển số mà cũng lấy? bố A Guốt cho mình biết chiếc xe Dream là bán đất lấy tiền mua và mua trả góp chứ không phải đổi đất, xe trả góp họ đòi khi nào trả đủ tiền họ mới làm biển số cho! Mình hỏi vậy thì xe đã mua lâu chưa?

Bố A Guốt nói mua đã được sáu tháng nhưng mới trả được ba triệu! Bây giờ họ sắp đòi lại! Mỗi lần A Guốt về có chạy trong làng một tí thôi vì xe không có biển số và cũng không có tiền mua xăng!

Và bố A Guốt nói tiếp: mình mua xe vì thương A Guốt, mỗi khi về A Guốt thấy bạn bè có xe chạy A Guốt nói với mình: A Guốt cũng muốn nhà mình có xe như nhà người ta… mình làm cha làm mẹ, cũng thương và muốn cho con mình được bằng con người ta!

Mình nói với Bố A Guốt: bán hoặc đổi đất không làm cho con mình hạnh phúc được nhưng phải để đất lại để làm ăn, chăm bón cho cà-phê đủ nước và đủ phân, chịu khó bấm cành và làm cỏ cho cà-phê và nhất là khuyên các con chăm chỉ học không bỏ học nửa chừng…

Bố A Guốt cười và nói: mình biết rồi, mình nhìn thấy rồi! Trong nhà có xe mà đi bộ vẫn hoàn đi bộ vì không có tiền để mua xăng, đất đai mất dần bà con Buôn Làng mình nghèo lại nghèo thêm!

Matta Xuân Lành
 

18 thoughts on “Giàu một bữa khó cả đời”

  1. Hi Anh Can

    Với băn khoăn của Anh Can em có thể chia sẻ kinh nghiệm của bản thân cũng như của các chị em em đang có mặt trong các Buôn Sóc của năm tỉnh Đăklăk – Đăknông – Bình Phước – Gialai – và Kontum.

    Sự hiện diện của chúng em, sống và sinh hoạt mọi thứ như họ, họ rất thương mến như hôm em đau vừa rồi, họ nhìn em nằm đang truyền dịch, và họ đã nói rất tội:
    “thấy tội Yăh quá đang sống sướng, vô ở khổ với chúng con thấy tội thiệt!”

    Và chúng em sống trong các Buôn Sóc được là cũng nhờ sự yêu thương bao bọc của họ, nếu họ không thương không bảo vệ mình, mình cũng sẽ không sống giữa họ, không thành người của họ được đâu!

    Người đồng bào dân tộc thiểu số của mình lơ ngơ về nhiều thứ, nhưng rất nhạy cảm đối với những gì thuộc về trái tim của họ. Cho nên nếu mình yêu thương họ thật sự, họ sẽ không coi mình là một “wasichu” đâu mà lo Anh Can ạ!

    Like

  2. Mình cũng có cảm xúc rất mạnh khi xem clip này đến nỗi cảm thấy nhu cầu mãnh liệt là …cần phải sẻ chia.

    Và băn khoăn là đối với những người dân tộc thiểu số bản địa ở nước ta, họ có xem ta là “wasichu” không nhỉ?

    Like

  3. Cảm ơn anh Hoành và Quỳnh Linh đã cho rằng em có thể làm được gì đó trong chuyện này.

    Dù tự em biết để tác động được điều đó, không phải với 1 gia đình, mà cả với 1 cộng đồng người thuộc nhiều sắc tộc khác nhau trong một xã hội rộng lớn còn quá nhiều vấn đề cần tháo gỡ, không dễ chút nào.

    Tất nhiên cùng suy nghĩ để có thể tác động tích cực cho mục tiêu này, là việc làm có ích và ý nghĩa rất tốt đẹp.

    Lãnh đạo Đảng và Chính phủ VN từng có những chỉ thị, nghị quyết liên quan đến vấn đề bảo vệ đất canh tác cho đồng bào thiểu số. Nhưng từ đường lối chính sách, tới việc thực thi, giám sát và thực tế dưới cộng đồng là cả quãng đường rất dài đầy ngã rẽ và kẽ hở. Dẫn đến vô số ví dụ kiểu như câu chuyện như soeur Xuân Lành đã kể ở trên.

    Khó nhất là cải tạo ý thức của chủ sở hữu ! Khi nào Nhà nước quản lý được chặt chẽ mạng lưới cán bộ cơ sở, giúp họ nhận thức đúng vấn đề, thúc đẩy họ làm tốt nghĩa vụ và trách nhiệm đối với từng hộ dân để kịp thời tác động, uốn nắn các hành vi bồng bột của đồng bào vốn nhẹ dạ cả tin; Cộng với việc bảo đảm mức sống đầy đủ và nâng cao dân trí, cán bộ luôn gương mẫu lương thiện trước nhân dân, thì vấn đề mới có thể được giải quyết tận gốc rễ.

    Đòi hỏi đó có vẻ lý tưởng, cầu toàn quá so với hiện thực, đúng không ?

    Em rất cần được anh Hoành và các Chuối đi nhiều hiểu rộng hỗ trợ thông tin, và kể cho nghe những cách làm hay khác ở những quốc gia có nhiều cộng đồng sắc tộc thiểu số như ở VN. Họ đã quản lý, tổ chức như thế nào để các dân tộc trong một quốc gia thường rất chênh lệch với nhau về phong tục tập quán, cấp độ văn minh đều có thể sống no ấm, cân bằng, hợp tình hợp lý bên nhau ? Nhà nước nào đã làm được thật tốt điều đó mà chúng ta cần biết để được học hỏi, làm theo ?

    Hoàng Thiên Nga

    Like

  4. Đồng bào dân tộc thì cũng là những cử tri. Họ cũng đi bầu đại biểu quốc hội và cũng được tiếp xúc với đại biểu quốc hội trong những cuộc gặp cử tri.

    Em chưa có thời gian để search trên mạng xem là khu vực chị Lành viết thì đại biểu quốc hội ở đó tên là gì. Nhưng em tin nếu có một phản hồi băng văn bản thì tiếng nói này cũng sẽ được lắng nghe.

    Có nhiều cách để bảo vệ đất đai cho bà con dân tộc như những ý kiến của anh Hoành, những bài báo của chị Nga, những lời khuyên của soeur Lành, những ý kiến của già làng, những bản quy ước,…

    Em rất mong vị đại biểu quốc hội ở khu vực của đồng bào dân tộc sẽ là đầu mối để xâu chuỗi tất cả những cách có thể để bà con dân tộc được sống tốt và ổn định hơn.

    Em cũng mong vị đại biểu quốc hội ở nơi có những người kinh đến dùng mọi cách để chiếm đất của bà con dân tộc cùng góp tiếng nói phê phán bằng việc cụ thể hoá những văn bản luật để ngăn chặn những hành vi này.

    Em cầu chúc cho bà con dân tộc sẽ có cuộc sống tốt đẹp và yên lành hơn. 🙂

    Em Thắng.

    Like

  5. Vấn đề giản dị hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Ví dụ: Chỉ cần một dự thảo luật vài điều khoản để “bảo vệ chỗ ở của gia đình”–bất khả xâm phạn boải bất kì nợ nần gì của ai.

    Nhờ một nghị viên đưa vào chương trính thảo luận của quốc hội, thì tự nhiên các nghị viên sẽ thảo luận thành vấn đề nghiêm chỉnh của quốc gia. Và thêm thắt điều gì các quý vị muốn.

    Mình chỉ cần thêm ý tưởng cho mọi người bằng cách viết các bài báo thông tin về các luật pháp bảo vệ homsestead của thế giới, và về vấn đề xã hội của bần cùng hóa người nghèo.

    Thời nào cũng vậy, người nghèo là phải được luật pháp bảo vệ, vì người nghèo rất dễ bị lừa, bị bóc lột và bị bần cùng hóa, thường là do những người cho vay.

    Like

  6. Vâng, em hiểu rồi ạ. Em sẽ suy nghĩ thêm về việc này. Thật ra chuyện này báo chí đã nói nhiều năm nay, không chỉ đối với người dân tộc mà cả với nông dân người Kinh trong thời kỳ “sốt đất”. Một trong những vấn đề rất đau lòng của dân mình mà kêu đau xong rồi … thôi. Cũng chưa thấy giải pháp ngăn chặn hay khắc phục nào được đưa ra cả. Đúng là bản thân mỗi người mình quá bị động hay thờ ơ với vấn đề của đất nước (trong đó có em).

    Like

  7. Hi QL,

    Các ý QL nói đều có lý. Chưa bắt tay vào việc thì chưa thể biết lời giải là gì. Tất cả đều có thể.

    Nhưng anh biết có một điều rất cần và hợp lý là: Nhà ở (homestead) thì cần được nhà nước bảo vệ, người ta không thể đòi một người nghèo bán căn nhà duy nhất đang ở để trả nợ mua xe chẳng hạn. Việt Nam cần các luật lệ như vậy để bảo vệ người nghèo. Nhà nước có nhiều cách để bảo vệ đời sống tối thiều của người nghèo, không cho người khác xâm phạm với bất kỳ giá nào. Nếu không thì người nghèo rất dễ bị những người khác bóc lột đến mức bần cùng. Tự do kinh doanh không cho phép người ta bần cùng hóa ai cả.

    Chỉ cần làm việc và sáng tạo một chút, chúng ta có thể làm Việt Nam văn minh hơn.

    Like

  8. Comment vừa rồi của em được viết và gửi trước khi em đọc phản hồi của anh. Vâng, em cũng mong làm việc cụ thể với soeur Lành và chị Thiên Nga để hiểu đầy đủ và tìm ra giải pháp cho vấn đề này.

    Like

  9. Em nghĩ nếu dùng pháp luật để can thiệp thì không ổn. Vì luật quy định cho tất cả các trường hợp, không cá thể cho từng trường hợp được. Cũng không thể dùng sắc tộc – người Kinh hay người dân tộc – để phân biệt các quyền họ được hưởng. Nếu pháp luật và chính quyền can thiệp, ngăn cản người dân tộc bán đất cho người Kinh thì sẽ bị phản đối của cả người dân tộc lẫn người Kinh với đủ thứ các lý do.

    Tuy nhiên có thể nhờ đến các phương cách khác, như già làng, luật lệ của buôn làng, hay gì đó kiểu kiểu như vậy. Em nghe nói đối với người dân tộc, hay ở nông thôn, những luật lệ như vậy được tôn trọng, tuân thủ và hiệu quả hơn pháp luật và chính quyền nhà nước nhiều.

    Like

  10. Hi QL,

    Anh nghĩ là nếu mọi người làm việc với Xuân Lành để hiểu thêm chi tiết các vấn đề thì ta sẽ tìm ra lời giải. Vấn đề nào cũng có lời giải mà.

    Ví dụ: Nếu đất đó là đất nhà nước cấp cho người dân tộc định cư một chỗ, thì có đạo luật cho người dân tộc một số ưu quyền kinh tế trong vùng đất đó mà người Kinh không có như là miễn tất cả mọi thuế lợi tức thương mãi, tất cả mọi thuế đất… và chi cho người dân tộc có thể mua đất của người dân tộc, không cho lấy nhà là đất nhà ở để đòi nợ (nhà và đất nhà được bảo vệ tuyệt đối), v.v…

    Đây chỉ là ví dụ anh lôi từ trong đầu ra, có thể không thích hợp với tình trạng thực sự. Nhưng it nhất nó cho chúng ta ý niệm là “Ở đâu có ý chí ở đó có con đường” (where there is a will there is a way).

    Anh rất tin tưởng là luật sư Quỳnh Linh, nhà báo Hoàng thiên Nga, và soeur Xuân Lành làm việc chung về vấn đề này, cùng với các già làng của các đồng bào thiểu số, và các anh chị em ĐCN hỗ trợ, thì chúng ta sẽ có thể có một dự thảo luật tốt, để có thể nhờ nghị viên nào đó đưa ra quốc hội.

    Anh nghĩ là vấn đề hỗ trợ đòng bào sắc tộc thiểu số hiện thời chỉ nằm ở mức bên ngoài. Cần cơ chế sâu sắc hơn để bảo vệ đồng bào sắc tộc và giúp các anh chị em phát triển thực sự.

    Like

  11. Anh ơi, làm sao được nếu người dân tộc tự nguyện bán đất để mua sắm như vậy? Tất nhiên là sẽ có người đến hỏi mua và muốn mua giá càng rẻ càng tốt. Thật sự anh làm em phát khóc đấy. Nhưng còn cách nào khác ngoài nhờ soeur Lành giúp họ nâng cao dân trí để yêu hơn giá trị lao động và nguồn lao động, đừng tự đưa mình vào cảnh bần cùng vì buông thả theo sự hoành tráng của vật chất nhất thời ?

    Like

  12. Không biết luật sư Quỳnh Linh và nhà báo Hoàng Thiên Nga có thể cùng làm việc để nghiên cứu cách bảo vệ đât đai của những anh em dân tộc khờ dại, để họ không bị người Kinh dụ dỗ không nhỉ. Nhất định là có cách, kể cả thảo các đạo luật bảo vệ để quốc hội thông qua.

    Like

Leave a comment