Chào các bạn,

Nhà Lưu Trú mình nấu bếp củi nên thỉnh thoảng phụ huynh các em chở ra cho một xe cày củi. Có khi mỗi gia đình cho một xe, nhưng cũng có khi hai ba gia đình góp lại cho một xe và thường họ chở củi ra ngoài nhà Lưu Trú cho mình luôn. Một hôm, có một gia đình không phải là phụ huynh của các em học sinh Lưu Trú nhưng là người trong giáo xứ, họ muốn giúp đỡ nhà Lưu Trú nên đã cho một xe máy cày củi. Gia đình họ có xe nhưng không có sẵn người lái nên mình nhờ em A Đươm, ở bên cạnh nhà, lái giúp.
Sau khi em A Đươm chở củi ra, mình hỏi em: Ngày mai có thể giúp mình một buổi nữa được không? Em nói: Ngày mai phải đi xạ lúa giống cho gia đình! Mình nói với em: Xạ lúa giống có ít thôi, bố em A Đươm ở nhà làm cũng được! Em nói: Đứa đó bây giờ yếu lắm. Nó làm không nổi nữa! Nghe em A Đươm nói, mình không thể nhịn cười nổi. Mình nói với em: Bố A Đươm đâu đã già mà sao em nói đứa đó yếu lắm, nó không làm nổi? Thấy mình cười, em A Đươm ngạc nhiên không hiểu tại sao nên em nói tiếp: Cô không biết à! Đời bố A Đươm làm cực lắm. Cực đến nỗi mỗi năm bố A Đươm chỉ mặc quần dài một ngày vào ngày mồng Một Tết của người Kinh mà thôi, còn lại quanh năm bố A Đươm chỉ mặc một cái quần đùi. Suốt ngày gùi một cái gùi đi bộ hơn bảy cây số lên rãy và chiều về gùi một gùi đầy mì, khoai hoặc bắp… Cứ như thế từ khi A Đươm còn rất nhỏ cho đến cách đây gần một năm, sau một buổi chiều bố A Đươm gùi về một gùi củ mì tươi với đôi chân đi cà nhắc… Hôm nay thì bố A Đươm không thể đi xa được nữa vì đau chân. Mấy tháng gần đây bố A Đươm bị đau da dày, bệnh càng ngày càng nặng và người gầy ốm nên hiện tại bố A Đươm không thể đi làm được!
Nghe em A Đươm kể về bố như vậy, chiều hôm sau mình ghé qua nhà em thăm và để xem có thể giúp gì cho bố A Đươm không. Khi vào nhà, thấy bố em đang ngồi trên bậc thềm, người ốm và xanh. Mình hỏi: Chiều nay bố em A Đươm không đi làm à? Bố em cho biết hơn một tuần nay, bố em ở nhà không đi làm vì đau bụng nhiều, không ăn được gì! Mỗi lần bố em ăn vào là đau nhiều hơn nên bố em không dám ăn! Mình hỏi: Còn chân thì sao? Bố em A Đươm cho mình coi cục dạn ở bàn chân trái và nói: Nó chỉ đau khi đi nhiều, còn bình thường nếu không đi thì không đau.
Trước khi ra về, mình giúp bố em A Đươm ba trăm ngàn đồng để khám bệnh và mua thuốc uống. Bố em cầm và nói với mình: Nhà mình có đứa con trai út tên là A Ban. Năm nay em A Ban mười hai tuổi, đang học lớp hai. Từ đầu năm học, em A Ban xin mình một bộ áo quần đồng phục để mặc đi học nhưng hơn bốn tháng nay, cả gia đình mình làm lụng gom tiền lại vẫn chưa đủ để mua cho em! Cô cho mình bớt số tiền thuốc này lại để mua cho em A Ban một bộ đồ đi học được không? Mỗi lần mình nhìn thấy con đi học trong bộ đồ rách, cơn đau trong lòng mình lại tăng thêm lên!!!
Matta Xuân Lành
Những câu chuyện hằng ngày của Soeur về người dân tộc dễ thương không chịu nổi XD, buồn cười nữa hahaha. Em vẫn còn nhớ như in cái câu “Không đi sau đuôi con bò nữa đâu, vì đi sau đuôi con bò là sẽ bị dốt” XD
LikeLike
Comment của Thu Hương rất hay! 🙂
LikeLike
Hi chị Xuân Lành,
Dạ, trong comment trước của em, em đã viết thiếu 1 chữ (A Đươm): “Em A Đươm gọi bố là “đứa”, là “nó” (và em A Đươm ngạc nhiên không hiểu tại sao chị Xuân Lành lại cười) nhưng tình cảm của em A Đươm với bố có thể thấy ngay trước mắt. Hiểu nhau không qua ngôn ngữ mà qua cảm giác.”
Và toàn bộ comment đó đã bị lạc ý đi.
Giờ em mới thấy thiếu 1 chữ thì nghiêm trọng như thế nào rồi ạ. 🙂
Em cảm ơn chị đã giải thích thêm về văn hóa dân tộc và em A Đươm ạ. 🙂
LikeLike
Hi Thu Hương
Người dân tộc nói tiếng kinh đa số họ không phân biệt được lúc nào thì gọi là ba, là mẹ, là anh, là chị, là em… mà thường dùng ở ngôi thứ ba hết nghĩa là nó và đứa…
Nếu bạn gặp một người dân tộc và hỏi soeur đâu? là sẽ nghe họ trả lời: “mình mới thấy nó ở đó giờ nó đi đâu mình không có biết… hoặc sẽ được họ trả lời: mình mới thấy đứa đó …giờ nó đi chợ rồi… ” nếu hỏi thăm những người có chức vị lớn hơn cũng vậy thôi…
Mình buồn cười vì em A Đươm là giáo lý viên sinh hoạt thường xuyên với mình thuộc người tiếp xúc nhiều với người kinh mà cũng không phân biệt được khi mình hỏi đến ba của em 😀
LikeLike
Em A Đươm gọi bố là “đứa”, là “nó” (và em ngạc nhiên không hiểu tại sao chị Xuân Lành lại cười) nhưng tình cảm của em A Đươm với bố có thể thấy ngay trước mắt. Hiểu nhau không qua ngôn ngữ mà qua cảm giác.
Em cảm ơn chị Xuân Lành!
LikeLike