Chung quanh mình còn có những người tốt!

 

Chào các bạn,
di-bo160
Mỗi trưa thứ Sáu trên đường từ nhà Lưu Trú Buôn Hằng trở về Giáo xứ, khi về gần đến nhà, mình thường gặp một số em nhỏ trong Buôn Làng trên đường đi học về. Mình thấy thương các em quá vì các em đi giữa trời trưa nắng mà không mũ không nón cũng không giày dép gì cả… Mới bắt đầu vào năm học mới nhưng mình nhìn thấy những cái cặp của các em đã cũ lắm rồi, chứng tỏ cái cặp đã trải qua bao đời trong gia đình của các em. Mình thường gặp các em đi từng nhóm bốn năm em. Nhìn từng nhóm các em đi học về, mình nhớ đến các em học sinh Cấp I ở nhà Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột trước đây thật nhiều!

Những năm mình còn ở nhà Lưu Trú sắc tộc, có tất cả mười tám em học sinh cả nam lẫn nữ học cấp I trường Tình thương, cách nhà Lưu Trú khoảng hơn một cây số. Mình dặn các em đi bộ thì đi từng nhóm, không được đi một mình. Các em nghiêm chỉnh thực hiện vì đi nhóm vui hơn. Và cũng chính vì đi nhóm vui, dọc đường chơi nhiều nên mới xảy ra chuyện!

Một buổi chiều khi đã có một số em đi học về, mình đang đứng trước hiên nhà Lưu Trú sắc tộc thì nghe tiếng xe máy chạy vào cổng. Nhìn ra thì chiếc xe Dream chạy vào sân và dừng lại cách chỗ mình đang đứng một tí. Mình ngạc nhiên vì sau xe là hai em: Một em trai và một em gái, học sinh lớp một của mình.

Người chở các em về là một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi. Ông mặc bộ quần áo vải dày màu xanh quân đội nhưng không phải bộ đội mà hình như một người lao động trên nương rãy về.

Mình chưa hiểu đầu đuôi ra sao thì thấy ông đỡ hai em xuống. Đó là em A Páo và em H’Bư. Khi hai em được đỡ xuống xe, mình thấy áo quần hai em lấm lem và bị trầy xước nhiều chỗ, còn chân em A Páo thì đi cà nhắc. Mình nhìn các em và đang thắc mắc trong đầu: Không biết các em nhà mình bị gì đây. Mà người đàn ông này là ai lại phải chở hai em về! Trong đầu mình đang nghĩ vậy thì người đàn ông đến nói với mình:

Tôi đang đi xe máy trên đường, hai em này đi học về đùa giỡn, rượt đuổi nhau trên đường và đã chạy tông vào xe máy của tôi. Em nữ bị trầy xước nhẹ còn em nam bị trầy đầu gối và bị xước móng ngón chân cái bên trái. Tuy không chảy máu nhiều nhưng em bị đau, đi cà nhắc, không đi nhanh được, nên tôi chở hai em về cho cô. Ông nhắc lại với mình một lần nữa: Các em chạy rượt đuổi và tự tông vào xe tôi. Tôi không tông các em, tôi chỉ chở giúp các em về thôi!

Ông đang nói với mình như vậy thì cũng vừa lúc các em lớp một cùng nhóm với hai em A Páo và H’Bư đi bộ về đến nơi. Các em nghe người đàn ông nói và nhìn mình, các em hiểu ngay là mình đang phân vân chưa biết rõ thực hư, trong khi đó hai nạn nhân nhí là A Páo và H’Bư thì sợ quá đứng im, không em nào mở miệng nói một lời nào. Thấy vậy em H’Rưng lớn nhất trong nhóm mới nói với mình: Đúng đó cô! Hai bạn nhà mình cãi nhau, sau đó rượt đánh nhau nên mới xô vào bác này! Em H’Rưng nói xong các em khác cũng nói: Đúng đó cô! Đúng đó cô!

Khi hiểu rõ mọi chuyện, mình xin lỗi ông vì các em đã làm phiền ông và cảm ơn ông đã chở các em về giúp mình.

Trước khi ông quay xe đi, ông còn nói với mình: Cô xem chân em học sinh nam có cần đi chụp X-quang không!

Nói xong ông cho xe chạy ra cổng… Mình nhìn theo và thầm cảm ơn Chúa vì chung quanh mình còn có những người tốt!

Matta Xuân Lành
 

Leave a comment