Vĩnh biệt vị Vua độc đáo của xứ Voi

    Bài liên hệ: Vua Voi trăm tuổi: Yêu, ai chả thích!

Cõi trần thế dài 103 năm của Vua Voi Ama Kông đã lịm tắt vào 2 giờ sáng ngày 3-11-2012. Nhưng ông còn để lại cho đồng bào Tây Nguyên cả chuỗi huyền thoại ly kỳ hấp dẫn , từ thành tích săn voi lẫy lừng cho đến bài thuốc T’klơng M’lêng đặc biệt cùng bao cuộc tình nồng cháy si mê …

Thông Cáo Đặc Biệt dán bên cạnh biển du lịch

Bên nào cũng khen !

Tên “cúng cơm” của Vua Voi Ama Kông là Y Prông Êban, người dân tộc M’Nông, chào đời tại buôn Trí A huyện Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk. Danh xưng “Vua Voi” mà ông mặc nhiên được mọi người thừa nhận là từ thành tích săn bắt voi rừng do bố vợ Y Thu- người từng được Vua Thái tặng cho biệt hiệu “Khun Ju Nốp/Vua Săn Voi” truyền lại.

Y Thu là anh cả của 3 người em trai: Y Ky, Y Leo và Y Keo.Vợ chồng KhunJuNob Y Thu không có con, đã đón 2 đứa con gái tên là H’Nu và H’Hốt của em trai Y Leo về nuôi từ khi ẵm ngửa. Y Prung là con trai của Y Ky, cao mét tám, cằm vuông vai rộng, gái đẹp xa gần cô nào cũng thầm mơ ước. Dòng họ Y Thu giàu có nhất vùng bởi nghề săn voi và làm thuốc không muốn tài sản và những bài thuốc bí mật gia truyền bị thất tán nên đã cho H’Nu và Y Prung (anh em con chú con bác ) cưới nhau. Họ sinh con trai đầu lòng đặt tên là Y Kông và trở thành Ama Kông ( bố thằng Kông) , Amí Kông ( mẹ thằng Kông).

Sống trong vùng cài răng lược tạm chiếm, đại gia đình Ama Kông đã khéo léo duy trì các mối quan hệ cần thiết, được cả Chính phủ Pháp, triều đình Bảo Đại lẫn chính quyền Cách mạng trọng vọng, khen thưởng. Khá nhiều voi trong tổng số 298 voi rừng cả đời Ama Kông săn được đã hiến cho cách mạng dùng để vận chuyển lương thực, vũ khí. Nhờ thành tích góp voi cho kháng chiến, năm 1954 Ama Kông được Bác Hồ gửi giấy khen kèm khoản tiền thưởng năm mươi nghìn đồng. Khi đất nước thanh bình, ông được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất.

Bắt voi oai hùng, tán gái đào hoa

Vợ Cả gắn bó với Ama Kông được 8 năm thì qua đời vì sốt hậu sản. Theo tục lệ « nối dây », em gái bà đã lấy anh rể làm chồng, trở thành Amí Liêng, sinh cho Ama Kông thêm 11 người con, trong đó cậu con trai thứ bảy tên Khăm Phết Lào sau được Ama Kông truyền thụ bí quyết làm thuốc.

Năm 1973, Amí Liêng vừa sinh con út thì Ama Kông xin vợ Hai cho phép cưới vợ Ba là bà Amí Nôi, trẻ hơn Ama Kông 20 tuổi. Được làng tha không phạt, ông để lại toàn bộ gia sản cho vợ Hai, cưỡi con voi đực 2 ngà cùng bộ đồ nghề săn voi qua sống với mẹ con bà Ba. Amí Nôi nghiện rượu, chung sống chưa đầy mười năm đã trúng gió qua đời. Ama Kông thề sẽ không lấy vợ nữa, cho tới khi gặp Hồng Khăm …

Hồng Khăm ra đời năm 1968, khi gặp Ama Kông lần đầu đã có con gái 8 tháng với một gã nhân tình trốn trách nhiệm. Năm sinh của Ama Kông được các già làng buôn Đôn tính ước lệ vào khoảng năm 1910. Theo đó, Ama Kông lớn hơn Hồng Khăm 58 tuổi, chàng rể tương lai chào đời trước mẹ vợ hơn ba chục năm. Đang là nhân viên hướng dẫn du lịch của Vườn Quốc gia Yok Đôn, bị Giám đốc Vườn là kỹ sư Hồ Viết Sắc phản đối tổ chức đám cưới cho đôi đũa quá lệch, Ama Kông lẳng lặng bỏ việc, dựng căn nhà sàn đầu Buôn Trí đón mẹ con Hồng Khăm về sống chung bằng nghề làm thuốc bán cho du khách.

Cuộc hôn nhân lần thứ tư nhuốm đầy mùi bạo lực bởi cô vợ trẻ ham chơi, hung tợn thỉnh thoảng lại… xuống tay đánh ông chồng hiền lành bầm dập. Ngày 30/3/2009 thủ tục “bỏ nhau”, chia của và bàn giao tài sản giữa Ama Kông với vợ tư Hồng Khăm hoàn tất tại nhà văn hóa cộng đồng buôn Yang Lành, xã Krông Na. Hào phóng nhường lại căn nhà cho vợ út, lần ra đi này của Vua Voi ở tuổi 99 chẳng còn con voi nào để cưỡi, đành ngồi lên xe máy cho con trai chở về ngôi nhà sàn cổ, di sản của bố vợ KhunJuNốp Y Thu .

Chấm dứt cuộc tình cuối đầy bão táp, Ama Kông giành toàn bộ thời gian còn lại truyền thụ hết bí quyết làm thuốc chữa bệnh cứu người cho vợ chồng người con trai thứ bảy là H’Oen- Khăm Phết Lào đã tốt nghiệp trung cấp Đông y. Trong đó riêng thang T’klơng M’lêng chế biến bằng nhiều loại cây lá quý hiếm thu hái từ đại ngàn Tây Nguyên “ngâm rượu uống đều sẽ tha hồ yêu không biết mệt” được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp bản quyền bảo hộ thương hiệu, bị làm giả bày bán khắp nơi.

Sinh nhật tròn 100 tuổi của Ama Kông được tổ chức tưng bừng vào dịp tết Dương lịch 2010, tại nhà riêng vợ chồng Khăm Phết Lào ở Buôn Ko Tam xã Ea Tu ngoại thành Buôn Ma Thuột. Trước sự chứng kiến của hàng trăm con cháu dâu rể, bà vợ Hai Amí Liêng tuổi ngoài tám mươi sau 37 năm giận chồng phụ tình mới lần đầu tiên ngồi lại bên ông, nắm tay ông mỉm cười tha thứ trong tiếng vỗ tay reo mừng của đàn hậu duệ đông đúc.

Sinh nhật 100 tuổi hạnh phúc của Ama Kông bên Vợ Hai và vợ chồng Khăm Phết

Tang lễ …đông vui !

Suốt tuần, từ nhiều ngả mỗi ngày có hàng chục chuyến xe xuôi về Buôn Đôn phúng viếng Vua Voi Ama Kông. Không náo nhiệt kèn trống, không cắm dù chỉ một lá cờ tang báo hiệu, từ ngã ba tỉnh lộ I rẽ vào Buôn Trí hoạt động du lịch vẫn diễn ra sôi động, du khách vẫn nhàn tản cưỡi voi dạo chơi. Hết con đường tấp nập hàng quán, đến tận căn nhà sàn cổ cuối buôn, ai dừng chân lại đọc bản Thông cáo đặc biệt dán ngay bên cạnh cổng mới biết Vua Voi đã từ trần.

Mỗi ngày thịt một con bò

Khách leo lên cầu thang gỗ, bỏ giày dép ngoài cửa, chân trần dẫm lên nhà sàn rộng thênh mát rượi, lần lượt thắp hương viếng rồi lại xếp bằng ngồi xuống chiếu từng nhóm quây quần rì rầm trò chuyện, thỉnh thoảng lại nổi lên những tràng cười giòn tan. Đồng bào M’Nông-Lào trên vùng đất Buôn Đôn quan niệm nhẹ nhõm sống gửi, thác về. Phải vui để người về với ông bà tổ tiên được ra đi nhẹ nhàng thanh thản.

Khăm Phết Lào cho biết: Do gia tộc quá đông, nhiều thân hữu không chỉ trong Nam ngoài Bắc mà còn ở tận bên Lào, Thái, Campuchia cũng muốn viếng Vua Voi nên linh cữu của ông sẽ được quàn trên căn nhà sàn cổ này suốt 6 ngày đêm. Mỗi tối thanh niên nam nữ trong làng tụ tập về nhảy múa khiêu vũ. Đến sáng 8/11, gia tộc mới đưa quan tài Vua Voi đi an táng ở nghĩa địa Buôn Trí, bên cạnh mộ người vợ đầu của ông đã chết trẻ từ hơn bảy mươi năm trước.

Viếng Vua Voi

Để đãi khách, mỗi ngày bếp lớn nhà sàn cổ mổ một con bò, ngày cuối một con trâu, gà heo không kể. Trâu, bò, gà, heo, gạo, rượu mỗi hộ trong gia tộc góp vào một ít. Các gian trong của nhà sàn suốt ngày rộn ràng dao thớt bằm chặt, nói cười hỉ hả. Ở góc vườn, một đống củi lửa âm ỉ cháy suốt ngày đêm để nướng, thui, quay các món thịt truyền thống. Mỗi bữa cơm dọn lên đều có cả chục món nướng, hầm, súp, luộc, gỏi, xào, kho chế biến đủ kiểu. Quan khách cạn từng lượt rượu T’klơng M’lêng, tấm tắt khen: Ngon! Ngon quá !
Buôn Trí bình yên đưa tiễn vị Vua cuối cùng trên xứ Voi Buôn Đôn về cõi huyền thoại.

Hoàng Thiên Nga

Một bình luận về “Vĩnh biệt vị Vua độc đáo của xứ Voi”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s