Chào các bạn,

Nếu bạn ở trong thương trường, nơi thiên hạ thường dùng đủ mọi thủ đoạn để ức chế nhau, thì dù là bạn không cần và không nên dùng các thủ đoạn rẻ tiền thiếu đạo đức, bạn cũng nên rành các thủ đoạn đó để ai tính sử dụng với mình là bạn biết ngay.
Mình không tin là người lớ ngớ thì có thể sống dai trong chiến trận. Ta không cần phải ma đạo, nhưng ta cũng nên rành các đòn phép ma đạo để tránh và đối phó. Người ma đạo không suy nghĩ như người hiền lương. Người hiền lương nói đến nơi hẹn một mình là đến một mình, người ma đạo thì nói đến một mình nhưng có thể mang thêm 10 vệ sĩ ẩn nấp quanh đó. Người hiền lương trọng chữ tín, người ma đạo chẳng trọng gì cả, chỉ trọng mục tiêu của họ, và họ sẵn sàng dùng đủ mọi cách bất lương để đạt mục tiêu.
Nếu các bạn làm kinh doanh thì sẽ hiểu. Các công ty cạnh tranh nhau dữ dội, và công ty này không ngại quảng cáo sỉ vã công ty kia, tìm cách câu nhân tài của công ty kia, hạ giá dữ dội để đánh công ty kia chết, ăn cắp bí mật thương mãi của công ty kia…
Thường thì yếu tố cạnh tranh số một là đừng quan tâm vào địch thủ quá đáng. Hãy quan tâm vào chất lượng của chính mình. Nếu mình xử với khách hàng như thượng đế, xử với nhân viên như anh em trong nhà, mọi người trong công ty luôn đặt trọng tâm vào chất lương sản phẩm và dịch vụ, thì có lẽ là chẳng công ty nào làm gì được công ty mình.
Và nếu công ty nào đó dùng tiền, hạ giá để giết chết địch thủ, hay quảng cáo láo trên TV… thì ta nên có luật sư hàng cao thủ mang ra tòa đánh tơi tả cho chúng sợ. Bận sau không dám dở trò.
Yêu người chẳng có nghĩa là để người tiêu diệt ta. Công ty của ta có rất nhiều người dựa vào đó mà sống, kinh doanh là bảo vệ sự sinh sống cho những người trong công ty. Ngay cả chính con người mình, nếu mình là giám đốc công ty, thì sự tồn tại của mình là bảo đảm cho an ninh của các nhân viên của mình.
Thường là trong thương trường, đôi khi ta phải chiến đấu để sống còn.
Thực sự là cách sống sót hay nhất là chú trọng 100% vào phẩm chất của mình, và thân thiện với tất cả các công ty đối thủ khác. Nếu ta làm việc như thế thì rất có thể là ta ít bị đụng chuyện.
Nhưng sự thật là ở đời đôi khi cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Thỉnh thoảng có người thích dở trò ma đạo. Cho nên ta phải thông minh, để biết khi nào đối thủ đang đánh mình, và đánh kiểu nào, để rồi đối phó. Ta không cần phải dùng những thủ đoạn bất lương như đối thủ, nhưng cũng phải biết các thủ đoạn đó để đề phòng. Và nếu nhỏ nhẹ không được, khi ta phải đánh, thì nên thắng.
Đời đôi khi là cuộc chiến và ta là chiến binh. Không tránh được.
Nhưng điều này có gì ngược với yêu người vô điều kiện? Đôi khi phải đánh nhau chỉ là công việc phải làm, chẳng vì ghét ai cả. Như là cảnh sát giữ trật tự khi có hỗn loạn thôi mà. Đương nhiên là chúng ta nói đến dùng lời lẽ dịu dàng trước. Nhưng sự thật là trong kinh doanh đôi khi sẽ phải có “chiến trận” không tránh được.
Nhưng dù là chiến binh thì hãy là chiến binh bảo vệ hòa bình. Chỉ chiến đấu khi mình bị gây hấn, và không dùng lời lẽ dịu dàng được, và cũng không bỏ qua được vì liên hệ đến vận mệnh của công ty và sự làm ăn sinh sống của nhiều người. Chỉ là chiến đấu phòng thủ. Và khi thấy không còn nhu cầu chiến đấu nữa thì hãy rút lui và tái lập hòa bình.
Chúc các bạn một ngày hòa bình.
Mến,
Hoành
© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
chị Linh nói chuẩn quá, “Bên cạnh bộ óc ai cũng có 1 trái tim để …loạn nhịp
LikeLike
@ anh Thảo: Vì thế mà em nói rằng chỉ có một chút xí trong những điều em nói là kinh nghiệm, phần còn lại chỉ là em nói vậy thôi, em chưa làm được hết nên cũng không biết đúng đến đâu! Ai thử kiểm chứng thì cho em biết kết quả với, hìhì …:D
Nhưng với bản thân em thì điều (2) giúp em cải thiện rất rất nhiều khả năng cảm về người khác, nó cũng là cái mà anh Hoành nói – lắng nghe và chú ý. Trước đây em dựa hoàn toàn vào điều (3) và mức thấp của điều (1) – giữ bình tĩnh, và em là một kẻ hay phản bác và khó gần, vì có vẻ như ở đời đa phần con người là phi logic, bên cạnh bộ óc ai cũng có 1 trái tim để đập … loạn nhịp! 😀
LikeLike
Chỉ mỗi điều (1) của QL: vô tham-sân-si, vô úy, vô cầu là đã thành Bồ Tát rồi.
“Ai tò mò muốn thử kiểm chứng thì thử…”
Hà hà…
LikeLike
Dear Anh Hai
Em không kinh doanh thương mại trong thương trường như những người bình thường khác nhưng chúng em có những Trường Tư Thục như Lưu Trú, Mẫu giáo Mầm Non, Nhà Trẻ…
Mặc dầu chủ đích của chúng em không đặt kinh tế lên hàng đầu, kinh tế không là mục đích số một của các Trường Tư Thục chúng em.
Nhưng đã là Tư Thục thì mặc nhiên chúng em cũng có những Trường Tư Thục khác cạnh tranh nhất là những Trường Tư Thục trên cùng một địa bàn.
Có cạnh tranh nhưng chúng em thấy mình không bao giờ bị thua khi:
– Đặt quyền lợi học sinh lên hàng đầu, đầu tư cơ sở vật chất như phòng lớp các phương tiện các tiện nghi… là để phục vụ học sinh trước chứ không nhắm đến thu lợi nhuận.
– Uy tín với phụ huynh
– Giáo viên giảng dạy có phẩm chất đạo đức, giảng dạy có chất lượng và được yêu thương tôn trọng, mức lương bảo đảm cho cuộc sống của họ và gia đình họ lo bảo hiểm xã hội cho họ…
Chính những điểm này đã giúp cho các Trường Tư Thục chúng em luôn đứng vững và tồn tại trước những sóng gió như Anh Hai đã triển khai trong bài: “Nếu mình xử với khách hàng như thượng đế, xử với nhân viên như anh em trong nhà, mọi người trong công ty luôn đặt trọng tâm vào chất lương sản phẩm và dịch vụ, thì có lẽ là chẳng công ty nào làm gì được công ty mình.”
Em cảm ơn Anh Hai nhiều và chúc Anh Hai luôn an lành.
Em M Lành
LikeLike
Em thấy có một số yếu tố sau giúp mình cảm về người khác:
1. Sự tĩnh lặng của mình: không tham-sân-si, không lo sợ, không mong đợi, … – 1 ly nước trống.
2. Yêu thương người kia và mong muốn hiểu họ: cố gắng hiểu cảm xúc, suy nghĩ thật sự của họ đằng sau mọi lời nói – hiểu chỉ để hiểu, để mình có thể nói chuyện (communicate) tốt hơn, có thể giúp được họ, không phải vì lợi ích của mình, không vị kỷ – cố gắng hiểu người trên nền tâm mình tĩnh lặng.
3. Sự logic. Logic về thông tin, sự kiện, logic về suy nghĩ và cảm xúc, logic về bối cảnh, … Nếu có gì đó không logic lắm tức có điều gì đó mình chưa thật sự hiểu, chưa hiểu đúng, hiểu hết về họ về những cái mà mình nghĩ là mình đã hiểu.
Sự phi logic (mục 3) không đủ để mình kết luận 1 người có chân thành hay không, mà chỉ để mình biết mình chưa đủ cơ sở để kết luận. Chính cái hiểu và cảm của mình về người (mục 2) giúp mình biết người đó đáng tin ở mức độ nào, có thể làm việc gì chung. Mức độ chính xác và đáng tin cậy của những nhận xét, kết luận mình có được từ bước 2 và 3 sẽ phụ thuộc vào độ tĩnh lặng (hay rỗng lặng) mình có được ở bước 1.
Em nói giống … “nhà thông thái” quá nhỉ!!! Một phần nhỏ xí là kinh nghiệm, và phần nhiều là khái quát hóa bằng logic. Ai tò mò muốn thử kiểm chứng thì thử chứ đừng … tin hoàn toàn nha. 🙂
LikeLike
Hi anh Hoành,
Việc “cảm” được người khác quả thực là cần sự nỗ lực cao nhưng chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng đúng không anh? Vậy theo em bắt đầu vẫn là thiền để tĩnh lặng, hiểu bản thân đầu tiên. Sau khi hiểu bản thân thì bằng các xúc cảm đã được tôi luyện trong quá trình thiền chúng ta sẽ “cảm” được người đối diện. Sau khi có đạt độ tĩnh lặng thì tiếp xúc ai tâm không tốt bản thân sẽ có những “gợn sóng” báo hiệu, đủ nhỏ để thấy dù họ che dấu tài cỡ mấy.
Không gì bằng tôi luyện bản thân phải không anh?
Cám ơn anh đã chia sẻ!
Em Linh
LikeLike
Chào anh!
Cảm ơn anh Hoành.
Sống ở đời “gió “thì lúc nào cũng có, nhưng để trở thành “bão” phải hội đủ “điều kiện”
Chắc cuộc đời ta cũng như vậy, gió thì lúc nào cũng gặp , nhưng bão thì ít hơn nếu có thì ta cũng biết mà, ta có thể tránh bão ,nếu mà tránh không được thì phải bén rễ cho sâu( khiêm tốn , thành thật và yêu người) để ta đón nhận nó và khi nó qua đi chính là lúc ta đón nhận phù sa…
LikeLike
Hi Tuấn Linh,
1. Thực ra có một cách rất hay, nhưng anh sợ nói ra thì ít người thực hành được. Đó là mình nhạy cảm về con người. Mình có thể “cảm” được là người đó đáng tin hay không. Người đó có đang thành thật với mình không. Người đó có đang nghi kỵ mình không.
Muốn phát triên khả năng này thì mình phải quen lắng nghe và chú ý đến người đối diện khi nói chuyện. Càng biết lắng nghe và chú ý thì mình càng nhạy cảm.
Các thiền sư cao thâm thường có kỹ năng này rất cao.
2. Cách nữa là đọc sách báo thường xuyên để biết.
3. Cách nữa là trong các giao dịch làm ăn buôn bán, nên có một luật sư xem qua các việc mình tính làm, để luật sư của mình lo việc phòng thù cho mình.
LikeLiked by 2 people
Em chào anh Hoành,
Bài viết của anh rất xúc tích và dễ hiểu, nhưng em muốn hỏi là với những người kinh doanh mà tính cách hiền lương thì thường không quá rõ về các trò ma quái (như em), mà chỉ rõ qua những lần mình bị những trò ma đó hại. Và mỗi lần thì trò ma lại khác nhau, chả giống nhau lần nào cả. Vậy thì em làm thế nào để hiểu những trò ma đó ạ? Học hỏi kinh nghiệm từ người đi trước, đọc báo để biết mà đề phòng hay còn những cách khác nữa ạ?
Em Linh
LikeLike
Hi Pat,
Thường thì trong thương trường đánh nhau chẳng chết ai được, chỉ tốn tiền (trừ khi đánh nhau kiểu đốt nhà).
Nhưng khi công ty mình làm việc chăm chỉ cẩn thận, phẩm chất cao, giá cả phải chăng, thì các công ty đối thủ chung quanh mình sẽ lần lượt chết. Tức là, người ta chết chỉ vì mình làm việc tốt, chứ chẳng phải vì mình đánh ai
Trong trường hợp đó, nhiều nhân viên của các công ty đối thủ sẽ xin vào công ty mình làm việc. Một số khác sẽ phải tìm việc nơi khác.
LikeLike
Và cuộc chiến đấu lớn nhất là chiến thắng chính suy nghĩ của mình. 🙂
LikeLike
Cám ơn anh Hoành,
anh ơi đôi khi, như anh nói, không thể tránh được, thì mình phải đánh, nhưng lỡ đối thủ chết luôn thì sao anh? “Sinh mạng kinh tế” của những người trong công ty đối thủ sẽ thế nào?
LikeLike