Chào các bạn,

Happy là vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng unhappy thì dịch ra tiếng Việt thế nào? Không vui vẻ, không hạnh phúc?
Nhưng, chúng ta có nói chuyện như thế bao giờ không? “Tôi không vui vẻ”? “Tôi không hạnh phúc”?
Mình có cảm tưởng là rất ít khi chúng ta nói thế. Thường thì người ta nói “Tôi rất buồn”, “tôi rất đau khổ”, “tôi rất bức xúc”…
Vấn đề có vẻ như là văn phạm từ vựng này thực ra có ý nghĩa triết lý sâu sắc: Khi vắng bóng hạnh phúc (UN-happy) thì ta đau khổ. Đau khổ chính là sự vắng bóng của hạnh phúc, như là bóng đêm là sự vắng bóng của ánh sáng.
Và nếu cách làm hết bóng đêm không phải là mang bóng đêm ném vào nơi khác, mà là mang ánh sáng vào nơi tối tăm, thì cách làm hết đau khổ không phải là mang đau khổ ném vào nơi khác, và là mang hạnh phúc vào nơi đau khổ.
Vậy thì ta thực hành nguyên lý này vào đời sống hàng ngày thế nào?
Chúng ta đau khổ vì việc làm không vừa ý, hay căng thẳng với đồng nghiệp, thường cãi nhau với vợ, nhức đầu với mấy đứa con, lo chạy tiền cơm gạo điện nước hàng tháng, đủ mọi thứ vật vã. Sống sao nổi?
Giải quyết cách nào? Ném bóng tối đi? Bỏ việc, tìm việc mới? Ly dị vợ? Bỏ mấy đứa con? Tìm cách có tiền bằng 10 lần hiện nay?
Hay là mang hạnh phúc vào tình trạng đau khổ hiện tại?
Đó là điều các thánh nhân dạy ta—an lạc tại đây lúc này.
Bằng cách nào?
Tuỳ theo truyền thống tâm linh của bạn, bạn có thể làm một trong hai điều sau, hay tốt nhất là làm cả hai.
• Phó thác mọi sự vào tay Chúa: “Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.” Matt 6:25-34.
Nếu bạn thực sự tin vào Chúa, bạn sẽ hiểu rằng mọi sự bạn lo Chúa cũng giải quyết chung với bạn. Việc phải giải quyết thì giải quyết. Nhưng cầu nguyện và tin vào Chúa. Và bình tâm.
• Thiền để trái tim tĩnh lặng và chính năng lượng của bạn sẽ vận hành thế giới quanh bạn làm cho mọi sự tốt lên—bạn và vợ sẽ không cãi nhau nữa, bạn sẽ không căng với bạn đồng nghiệp nữa mà lại thân thiện với họ, con cái bớt chơi bời lêu lỏng và nghe lời bạn hơn, có thể công việc cải thiện và được lên lương, có thể bà xã tìm được thêm việc làm…
Năng lượng tĩnh lặng từ bạn sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề của bạn. Tin vào tĩnh lặng và năng lượng phi thường của tĩnh lặng trong việc chuyển hóa đời sống của mình và của những người quanh mình.
Nếu bạn rất rất rất nghiêm chỉnh thực hành hai điều này, thì mình tin rằng bạn sẽ thấy có sự tiến bộ trong đời sống trong vòng một vài tuần, có thể là không đen thành trắng ngay, nhưng sẽ khá hơn từ từ, một cách mà ta có thể nhận ra được.
Chúc các bạn một ngày hạnh phúc.
Mến,
Hoành
© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Dạ em cảm ơn Anh Hoành đã dành thời gian trả lời cho em.
Em sẻ tiếp tục thực hành “khiêm tốn, thành thật, yêu người, tĩnh lặng” vĩnh viễn.
Mong muốn viết bài chia sẻ những điều em trải nghiệm trên DCN, như là sự tri ân mà em đã nhận được.
Anh hướng dẫn em học Thánh kinh để hiểu sâu hơn về Thiên chúa và Jesus. Em sẵn sàng.
Em Tâm
LikeLike
Hi Tâm,
Cảm ơn em chia sẻ kinh nghiệm của em với ĐCN và các bài trà đàm của anh.
Điều em cần làm là tiếp tục thực hành “khiêm tốn, thành thật, yêu người, tĩnh lặng” vĩnh viễn.
Em cũng có thể viết bài về những điều mình đã trải nghiệm để chỉ lại cho các bạn khác.
Em cũng có thể học Thánh kinh để hiểu sâu hơn về Thiên chúa và Jesus. Khi nào em sẵn sàng học thì cho anh biết.
A. Hoành
LikeLike
Chào Anh Hoành. Cảm ơn Anh Hoành đã post lại bài này, Anh đã viết cho em vào trung tuần tháng 8/2012, như vậy hơn 3,5 năm đọc DCN hàng ngày nhờ những bài trà đàm mà em và các bạn uống cùng Anh. Con người khi đau khổ, cô đơn mới tìm Thầy, tìm thuốc để chữa. Bây giờ em mới hiểu Chúa đã dẫn dắt em đến với trang này, và Anh là món quà của Chúa để mang ánh sáng dẫn dắt tụi em đi để tìm thấy An lạc ở hiện tại.
Ngày đó Anh nói em: 1. Hãy phó thác mọi sự cho Chúa. 2. Tập Thiền để tĩnh lặng. Nhưng em không hiểu vì em không phải là người Công giáo, nhưng em nghĩ bản tính mình luôn hướng thiện và em có dịp tu nghiệp nghề nghiệp ở Milan vào các Bệnh viện đều mang tên các Thánh, trải nghiệm tình yêu của các y bác sĩ, có nơi cầu nguyện, cây thánh giá ở mỗi giường bệnh,và sau này được đọc những bài của Anh, những cmt của Thu Hường và các bạn khác em mới cảm nhận được có Thưong đế, có Chúa trong đời, tình yêu của Chúa.
Về Tĩnh lặng, em cũng không hiểu tĩnh lặng là gì? trong tâm rất muốn tĩnh lặng vì thấy lo lắng, căng thẳng, mất phương hướng, và câu hỏi: làm thế nào để được tĩnh lặng? luôn thôi thúc, khao khát để đạt tĩnh lặng. Em đã kiên trì, tin tưởng đọc DCN bao năm qua, bây giờ mới hiểu những điều Anh nói trước đây là sự thật.
Cuộc sống của em bây giờ cân bằng hơn, luôn suy nghĩ tích cực, không còn boăn hoằn bó hó như trước đây nữa. Mình vui vẻ nên mọi người vui vẻ, và tự nhiên mình nói họ nghe mình chứ không còn thắc mắc tại sao vợ, con, mọi người không nghe mình nói. Khi chữa bệnh cho bệnh nhan (em là Bác sĩ , chuyên môn Gây mê Hồi sức Cấp cứu) là chỉ nghĩ làm sao có thể giúp bệnh nhân bớt đau đớn, đem niềm vui, hạnh phúc cho bệnh nhân và người thân, chứ trước đây chỉ nghĩ đơn giản đi làm chỉ để kiếm tiền nuôi gia đình nên thấy nặng nề.
Cuộc đời là Vô thường nên không chấp trước như trước đây nên bây giờ thấy nhẹ nhàng hơn. Đây là những trải nghiệm và thực hành bao nhiêu năm qua. Em vẫn luôn tin tưởng và kiên trì đi theo Anh, được đồng hành cùng Anh, uống trà với Anh mỗi ngày để tạo năng lực tích cực cho đời. Em xin Anh lời khuyên em sẽ tiếp tục như thế nào cho những ngày tháng tới trên con đường Tâm linh? Cảm ơn Anh rất nhiều!!! Em Tâm
LikeLiked by 1 person
Xin lỗi mọi người, mình viết dài mà lại thiếu, nên xin thêm một ý sau đây:
Những điều mà “mười điều tâm niệm” đề cập đến toàn là những điều “đáng cầu”, như là không bệnh tật, không hoạn nạn, thành công, thuận ý…Nhưng nhà Phật lại bảo “đừng cầu”.
Như vậy nhà Phật muốn dạy mình “tâm vô cầu”.
Vì cầu có khi được, có khi không. Mà không thì khổ. Vậy không cầu thì không khổ. Cứ tinh tấn làm với tâm vô cầu thì luôn an lạc như Phật.
Tâm vô sở cầu thị Phật.
Mình không dám “thuyết pháp” đâu nhé! Chỉ là “lòng lại dặn lòng”, và “nói điều muốn nói rồi đi ra nhanh”. Nếu có cảm thông của ai thì xin cảm ơn!
LikeLike
Thánh nhân dạy ta: “An lạc tại đây lúc nầy”.
Nếu tại đây lúc nầy, ta đang khỏe mạnh, đang bình an, đang thành công, đang được mọi người thuận theo ý mình…thì có lẽ ta dễ thấy an lạc hơn.
Ngược lại, nếu tại đây lúc nầy, ta chưa có những “thuận duyên” ấy, mà lại đang đối diện với “nghịch cảnh”, thì rất khó an lạc.
Vì vậy, nhà Phật có dạy “mười điều tâm niệm”, giúp ta có cái nhìn tích cực trước đau khổ, để hóa giải bớt nỗi khổ niềm đau, để được an lạc ngay trong nghịch cảnh.
Như là:
“Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì tham dục dễ sinh”.
“Nghĩ đến cuộc sống thì đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy”.
“Việc làm đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng thường sinh kiêu ngạo”.
“Với người thì đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, vì điều đó dễ dẫn đến thái độ kiêu căng”.
…
Mình nghĩ đây là một cách suy nghĩ theo hai chiều thuận nghịch, hay là một cách nhìn thấy hai mặt của một hoàn cảnh.
Không ai muốn đau khổ, nhưng thật sự là không ai không gặp đau khổ, chẵng nhiều thì ít, chẵng trước thì sau. Nhưng hãy chuyển hóa đau khổ, giải phóng đau khổ, đừng tích trữ đau khổ. Những lời khuyên trên đã giúp mình tìm được sự bình an trong tâm hơn trước bao khó khăn của cuộc đời.
LikeLike
Hi Văn Tâm,
Em phải thực hành thì em mới biết được. Em không thể hỏi làm sao mà tập võ thì bàn tay mình chặt được 5 cục gạch mà không gãy xương tay. Hay là tại sao mình học võ một thời gian thì không ai muốn chọc mình, dù người lạ không biết mình có võ (Vì, sự tĩnh lặng của võ sư tự nhiên làm cho ngời ta phục).
Khi mình tĩnh lặng, có hai điều xảy ra:
1. Đôi với chính mình, thì nhiều vấn đề biến mất trong đầu mình, mình vấn đề khác thì thu nhỏ lại bằng trái cam, trong khi trước đó thì toàn là những trái núi trong đầu mình. Vì thế mình thấy được nhiều cách giải quyết dễ dàng hơn.
2. Mình tĩnh lặng nới nhũng người khác, nhờ đó mà liên hệ giữa mình với những người chung quanh cải thiện, và nhờ đó mọi việc có thể tiến triễn tốt hơn cho mình–làm việc tốt, thăng tiến, vợ con vui vẻ, vợ con hắng say làm việc, v.v..
Nếu em tĩnh lặng em sẽ biến một tình trạng đen thành trắng mà chẳng phải làm gì nhiều cả. Người ta cho là phi thường. Đối với anh là chuyện thường, anh làm như thế thường xuyên.
LikeLiked by 2 people
Hi Anh Hoành,
Cám ơn Anh đã viết bài này, chia sẽ cho em và mọi người. Những lời anh viết mộc mac, chân thành và dễ đọc. Từ khi biết được vườn chối (traong lúc em đang khủng hoảng, nhiều suy nghĩ tiêu cực) gần nữa tháng nay hầu như ngày nào em cũng ghé thăm vườn để tìm lấy ánh sáng cho mình.
Trước đây khi mới ra trường ĐH, em mơ ước có 1 công việc với mức lương có thể sống được, có 1 căn nhà để ở, có vợ, đủ nếp tẻ….tất cả những điều đó bây giờ em đã có , nhưng bây giờ lại không bằng lòng, muốn công việc có thu nhập cao hơn,được thăng tiến, muốn xây lại căn nhà, con cái không nghe lời ….có phải do lòng mình ham muốn quá nên không hài lòng với những gì mình đang có nên mình mới unhappy phải không anh??
Em thấy điều quan trọng là mình phải thực hành thì mới thay đổi bản thân. Em chưa hiểu làm thế nào mà thiền giúp tỉnh lặng, tam tỉnh lặng giúp giải quyết vấn đề. Anh vui lòng hướng dẫn em. Cảm ơn Anh.
LikeLike
Cảm ơn anh Hoành về bài viết, em đọc và đã phác thảo lại thành 1 bài học – 1 công thức để chia sẻ trên lớp học của em vào cuối tuần này. Với cá nhân em, e sẽ tiếp tục mang ánh sáng đến những vùng mà “chưa sáng” trong cv, cuộc sống và con đường phía trước đang đi.
LikeLike
Bài viết hay quá, cảm ơn anh Hoành rất nhiều.
LikeLike
Đơn giản mà dễ hiểu, dễ thực hành. “Vua Ngô 36 lá tàn vàng, đến khi thác xuống có đem được gì. Chúa Chổm uống rượu tì tì, đến khi thác xuống khác gì vua Ngô”.
Anh đã đem đến cho người đọc những tư duy đơn giản nhưng hàm ý triết lí thật mênh mông. Cảm ơn anh nhiều.
LikeLike
Hi QL,
Đừng như em nói: Giao phó là chấp nhận và đón nhận.
Nhưng đó chính là tĩnh lặng. Bình tâm là tĩnh lặng. Và do đó nó tạo nên năng lượng tĩnh lặng, vân chuyển mọi thứ theo hướng tốt đẹp cho mình.
LikeLike
Bình tâm. Tĩnh lặng. và giao phó. Hay giao phó để bình tâm và tĩnh lặng.
Giao phó có phải là sự chấp nhận và đón nhận không anh? Cố gắng hết sức mình, và điều gì đến sẽ đến. Đón nhận nó mà không phản kháng, không trách cứ, không tiếc nuối? Sống ngày hôm nay và sống tiếp từ ngày hôm nay.
LikeLike
Anh Hoành à
Thật sự rất biết ơn anh đã bỏ rất nhiều thời gian và công sức mỗi ngày để mang hạnh phúc đến cho người khác. Cầu Chúa luôn ở cạnh anh trong từng giây phút của cuộc sống. ♥
LikeLike
Khi vắng bóng hạnh phúc (UN-happy) thì ta đau khổ. Đau khổ chính là sự vắng bóng của hạnh phúc, như là bóng đêm là sự vắng bóng của ánh sáng.
Và nếu cách làm hết bóng đêm không phải là mang bóng đêm ném vào nơi khác, mà là mang ánh sáng vào nơi tối tăm, thì cách làm hết đau khổ không phải là mang đau khổ ném vào nơi khác, và là mang hạnh phúc vào nơi đau khổ.
LikeLike
Cảm ơn anh, Life Coach của tụi em! 🙂
LikeLike