Cô đơn

Chào các bạn,

Chúng ta biết được cô đơn khi ta mất một cuộc tình, đau đến điên cuồng trong khi thế giới cứ dững dưng đi qua và hình như cả bạn bè và người thân của mình cũng chẳng ai chia sẻ được.

Hay khi làm ăn vỡ nợ như các đại gia bị hàng trăm người bao vây tìm bắt như kẻ tội đồ.

Hay khi bị truy tố vì một cáo tố nào đó, mà dù là ta có tội thật hay không thì cả thế giới vẫn xem ta như là “đáng kiếp”.

Mẹ Têrêsa nói: “Sự nghèo khổ khủng khiếp nhất là cô đơn”.

Con người là một loài sống tập thể. Chúng ta luôn luôn sống thành gia đình, làng xóm, đất nước… Cô đơn là khắc tinh của con người.

Một người mẹ sẵn sàng chịu khổ chịu cực, trăm cay nghìn đắng một đời để lo cho các con. Nhưng một phụ nữ cô đơn, không còn ai bên cạnh để sẻ chia, sẽ cảm thấy mình đang đứng bên bờ vực thẳm, và nhảy xuống lúc nào không hay.

Những người đã có kinh nghiệm cô đơn, dù chỉ một lần, đều hiểu cảm giác “cuối đường” đó.

Thật là kinh khủng.

Vì vậy, việc chúng ta, ít nhất là trong gia đình ĐCN, có thể làm được dễ dàng và nên làm là gần gũi, thông cảm, chia sẻ và hỗ trợ nhau, để khi một người có những khó khăn thử thách luôn luôn có nhiều anh chị em chia sẻ.

Để ta có thể nhức nhối, đau đớn, hay mệt mõi, nhưng không bao giờ cô đơn.

Chúc các bạn một ngày ấm áp.

Mến,

Hoành

© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 33 thoughts on “Cô đơn”

  1. Em cảm ơn anh và cả nhà. Mỗi lần ghé vườn chuối em đều được cảm giác bình an, ấm áp đó ạ.

    Em Huấn.

    Thích

  2. lang thang trên mạng search cái slide sống cuộc đời đáng sống của anh chị ( nền nhạc cũ), thấy mấy cái này, xin được chia sẻ mọi người. Chúc cả nhà một ngày trọn vẹn

    Thích

  3. “Chúng ta biết được cô đơn khi ta mất một cuộc tình, đau đến điên cuồng trong khi thế giới cứ dững dưng đi qua và hình như cả bạn bè và người thân của mình cũng chẳng ai chia sẻ được.” Khi đã vậy thì bạn bè hay người thân nên làm gì để giúp họ mà họ không muốn chia sẻ?

    Thích

  4. Em vừa nghĩ ra là mình có thể rót cho bạn ấy 1 ly nước và ngồi yên lặng bên cạnh (chứ không phải là trước mặt) không nói gì. Có điều là khi ấy, bạn ấy sẽ nói “thôi, để mình yên, mình muốn 1 mình”.

    Thích

  5. Hi Quỳnh Linh,

    Ngày xưa lúc còn nhỏ có một đứa bạn của anh thất tình nằm hút thuốc cả đêm, anh thức cả đêm hút thuốc với nó.

    Anh nghĩ là rót cho bạn ấy một ly sữa thì tốt hơn, vì lúc ấy bạn ấy chẳng thiết ăn uống gì cả, nhưng nên uống sữa và nước trái cây để cầm hơi. Ghé thăm thường xuyên để châm sữa thường xuyên (rồi đi ra).

    Cầu nguyện cho bạn ấy và nói với bạn ấy là mình cầu nguyện cho bạn ấy.

    Và chẳng nên nói gì nữa cả.

    Đã thích bởi 2 người

  6. Chỉ cần giở DCN ra và đọc Trà Đàm anh Hoành trò chuyện là thấy bớt cô đơn.

    Thật lòng đó là kinh nghiệm của Quyên đó Quỳnh Linh. Đọc như được trò chuyện, đọc thấy thêm nhiều điều khác cần quan tâm và quên chuyện của mình

    Khi cô đơn cùng cực nói ra điều mình buồn nhiều khi chẳng có ý nghĩa gì hết vì mỗi người một tâm tình và nhiều chuyện ko có hướng để mà giải quyết. Chỉ cần được bình yên với sự hiện diện của một ai đó cạnh bên hay một chuyện Trà Đàm. Rồi cái gì cũng qua.

    Thích

  7. Đúng là cảm giác cô đơn thiệt kinh khủng. Cảm ơn anh, đọc xong bài viết em cảm thấy được khích lệ rất nhiều.

    Thích

  8. Cám ơn anh Hoành và gđ ĐCN đã có những bài viết hay rất thật tế góp phần soi sáng những con người đang sống đồng điệu với xã hội và lạc nhịp với cái tôi ( như em ). anh Hoành giúp em làm sao thoát khỏi sư cô đơn khi mình phải trở về với chính mình trong nhịp sống kinh tế ở Vn bây giờ?
    Nhiều lúc em quá cô đơn và lạc lõng khi khi phải rũ bỏ cái tôi để cuốn theo công việc ( phải làm để sống ) để có thu nhập và sau đó thật cô đơn kinh khủng khi mình trở về với chính mình…

    Thích

  9. Mình đang cô đơn giữa Sài Gòn. Tuần nào mình cũng chạy xe máy về quê, cho khuây khỏa rồi lại như “sạc pin” cho một sức lực mới để tiếp tục làm việc.

    Có cái gì đó không ổn nhưng không biết làm sao…

    Thích

  10. Hi luckyarch,

    Anh hiểu điều em nói. Đời sống thế giời từ khoảng 1950 đến nay là thế. Áp lực của cuộc sống nghề nghiệp làm cho người ta cảm thấy ngạt thở, lạc lõng và … cô đơn. Có cả một luông triết lý lớn của thé giới, với các triết gia số 1 của thế giới—Freidrich Nietzche, Jean Paul Sartre, Albert Camus, Henry Miller…–viết về điều này, gọi là trương phái hiện sinh (existentialism).

    Anh nghĩ là vấn đề có nhiều khía cạnh cộng lại:

    1. Mình không cảm thấy sở làm là “nhà”. Có thể vì tại nhiều nơi ngày nay, sở làm chỉ toàn là lạnh lùng cạnh tranh mà không tình cảm gắn bó như anh em một nhà, như là ngày xưa. Có thể là vì áp lực cạnh tranh thị trường. Và cũng có thể là có rất ít lãnh đạo tài ba đủ để dẫn một công ty chiến đấu dữ dội trên thường trường và trong công ty thì như anh em. Chinh vì thế mà công ty đối với nhiều người chỉ là nơi “tạm bợ” trong ngày, nhưng lại chiếm gần hết thời gian của mình trong ngày.

    2. Bận công việc quá lại đâm ra không có bạn ngoài giờ làm việc.

    Cảm giác “lạc nhịp với cái tôi” có lẽ chẳng có gì khác hơn là cảm giác không có thời gian để sống cho có nghĩa lý hơn, theo ý muốn của mình.

    3. Nếu em là phụ nữ intellectual thì lại càng khó có bạn trai để tâm sự, chẳng phải vì các cô thích ăn thịt sống, mà vì các cậu thường sợ các cô thông minh tài ba.

    Anh nghĩ rằng vấn đề chính cũng là vấn đề thời gian và cạnh tranh trong công việc. Nếu em có thể giảm giờ lại, chậm lại một chút, tức là hy sinh một chút về công việc, để có thể có thời giờ nghỉ ngơi, kết bạn, làm những việc cần cho tinh thần mình hơn–tập yoga, tham dự các buổi Thiền ở Chùa, đi nhà thờ, đi nghe nhạc… Thì có lẽ là em sẽ thấy vui hơn, thoải mái hơn, và có thể là công việc lại vì đó mà đầm ấm ơn, sáng tạo hơn, và thành công hơn không biết chừng.

    Không thể để công việc kéo mình đi 100% được, vì công việc thì vô giới hạn, mình muốn làm việc 25 giờ một ngày thì vẫn luôn luôn có việc cho mình làm. Mình phải giới hạn công việc và để dành thời gian “cho riêng mình”, chứ chẳng có cách nào khác.

    Chúc em vui vẻ.

    Thích

  11. @ anh Hoành: anh viết “anh thức cả đêm hút thuốc với nó” – em cũng ước gì mình có thể làm được như vậy, và anh lại viết “(rồi đi ra)”. Vậy thì mình nên hiện diện bên cạnh hay nên đi ra hả anh? Cũng tùy theo tính cách của người đang cô đơn cụ thể phải không ạ? Đúng là nhiều lúc em thấy mình bất lực, chẳng thể làm gì được ngoài “Cầu nguyện cho bạn ấy”. Chỉ buồn thêm 1 chút là em chẳng thể nói với bạn ấy rằng em cầu nguyện cho bạn ấy.

    @ Quyên: Hình như khi cô đơn, người ta không muốn nghe người khác nói gì nữa hết phải không? Khi đó, người ta có muốn nói không, muốn kể lể không, hay người ta cũng sẽ không muốn nói gì cả luôn? Có lẽ cũng tùy tính cách mỗi người, Quyên nhỉ?

    @ An, Luckyarch & Bình: Mình chưa bao giờ có cảm giác cô đơn, có thể 1 mình, có thể hụt hẫng, có thể trống vắng, có thể thấy mình không giống ai và không có ai có thể chia sẻ được, nhưng hình như vẫn không phải cô đơn. Không biết cô đơn có lẽ cũng là một khiếm khuyết.

    Vậy nếu mình có được 3 người đang cảm thấy rất cô đơn ở giữa Sài Gòn, cuối tuần này mình gặp nhau đi. Để, hoặc mình hiểu cô đơn là gì, hoặc những người cô đơn cảm thấy bớt cô đơn. 🙂

    Có phải trong cô đơn có vị cay đắng?

    Đã thích bởi 1 người

  12. @Bình: Mình cũng trải qua giai đoạn này rồi. 9 tháng sống ở Sài Gòn là thời gian cô đơn nhất trong ngần ấy năm của mình, đến nỗi sợ muốn khiếp, không bao giờ muốn trải nghiệm cái cảm giác cô đơn một lần nữa! Sài Gòn náo nhiệt, đông người, xe cộ inh ỏi suốt ngày, nhưng mỗi lần đi học đi làm tự lái xe đi giữa dòng người sao vẫn thấy mình cô đơn đến lạ! Rồi mấy chiều 2,4,6 phải lên cầu qua sông Sài Gòn đến khu biệt thự Thảo Điền, nhiều hôm triều cường lên lai láng…

    Cũng nhờ vậy mà tình cảm của mình với Sài Gòn vẫn sâu sắc lắm. Chắc ở đâu cũng có buồn có vui khi đi con người ta mới nhớ, chứ cứ “trơ trơ” như “cái giếng khô” thì chả buồn nhớ làm gì 😀

    @chị Quỳnh Linh: thôi “khiếm khuyết” gì chị, không cô đơn bao giờ là sướng lắm rồi! Trải nghiệm chi cho mệt :))

    Thích

  13. Uh, mình thấy Huyền Vân nói phải ,trải nghiệm làm gì 🙂 Mình thì thấy là cô đơn là do mình đang tách khỏi tập thể ,lỗi do mình,không phải do ai cả.:)

    Thích

  14. @Huyền Vân và chị Phonglan: Có vẻ như trong cô đơn có vị lạc lõng? 🙂
    Em muốn/cần hiểu sự cô đơn, để có thể gần gũi và chia sẻ hơn với (những) người cô đơn. Vì có vẻ khi người khác cô đơn, người đó sẽ nhìn em với ánh mắt “bạn chẳng hiểu gì về mình cả!”. Và em thấy mình … bất lực. 😦

    Thích

  15. Quyên nghĩ Quỳnh Linh nói đúng, mỗi người một tâm tình một cách phản ứng khác nhau khi cảm giác cô đơn. Có 1 điều giống nhau là nếu tìm được sự bình an (tĩnh lặng) trong chính bản thân mình, mình không thấy cô đơn dù ở 1 mình hay ở với ai.

    Thích

  16. @Huỳnh Linh, Huyền Vân: Chủ nhật này Bình mắc đi đám cưới dưới quê, lại thêm hứa bưng mâm quả nữa nên không không trốn được. Hẹn gặp Quỳnh Linh và những bạn cô đơn vào dịp khác, hehe

    Thích

  17. Cám ơn anh Hoành về bài viết,
    Em luôn cảm thấy cô đơn và bất lực khi phải đối diện với thực tế: Lo kiếm tiền nuôi gia đình, lo con cái , khó khăn thử thách trong nghề nghiệp… Em luôn mong muốn có người bạn, người anh để chia sẽ, để bớt cô đơn trong cuộc sống hiện tai…Mỗi ngày đối với em thật nặng nề.
    Anh Hoành, em phải làm sao để giải phóng áp lực, để con người mình nhẹ nhàng vui vẻ .

    Thích

  18. cám ơn anh Hoành về những phương pháp giảm tải sự cô đơn, em sẽ cố gắng thực hiện theo phương pháp trên.
    @ Quỳnh linh: mình ở Đà Lạt lận mong rằng có dịp để được cùng Linh và các bạn phẩu thuật nỗi cô đơn nhe..

    Thích

  19. ừ, mà cũng thấy thật cay đắng khi nhận ra mình đang cô đơn. Nếu không muốn bị chết chìm trong cảm giác kinh khủng đó thì phải tìm cách tự giải thoát ra khỏi nó thôi. Cầu chúc cho những người đang cô đơn sớm tìm được cảm giác ấm áp cho mình.

    Thích

  20. @ Quyên ơi, mình thấy câu này của Quyên có vẻ rất đúng “nếu tìm được sự bình an (tĩnh lặng) trong chính bản thân mình, mình không thấy cô đơn dù ở 1 mình hay ở với ai.” Nó khiến mình … an tâm hơn. Mong rằng đúng là như vậy. Cám ơn Quyên nhiều. 🙂

    Thích

  21. Hi Anh Văn Tâm!
    anh có viết ” Em luôn mong muốn có người bạn, người anh để chia sẽ, để bớt cô đơn trong cuộc sống hiện tai…Mỗi ngày đối với em thật nặng nề “. em hiểu và rất thông cảm cùng anh!

    từ khi biết nhận thức tới giờ em luôn khao khát có một ai đó hiểu và ngồi lắng nghe mình chia sẽ ( đặc biệt em thích ba mẹ sinh cho em một người anh trai, ước mơ thời nhỏ hichic).

    vậy anh có mở lòng có một người em như em để anh có thể chia sẻ được không?. Em rất sẵn lòng và luôn muốn có được có hội lắng nghe tâm sự thật lòng của người khác từ đó để soi lại bạn thân mình.

    chúc anh ngày hôm nay bớt nặng nề hơn ngày hôm qua

    em Huythanh

    Thích

  22. Hi em HuyThanh!

    Cam ơn em đã chia sẽ cùng anh, anh nghĩ ai cũng có vấn đề của mình, từ khi đi học đến khi kiếm việc lam, có gia đình rồi lo con cái….làm sao để mình an vui trong hiện tai? bớt lo lắng, cuộc sống trôi qua bớt nặng nề. Anh cũng đọc nhiều sách, báo, internet…rồi đến DCN để có cái nhìn tích cực hơn trong cuộc sống. Nhưng đầu óc mình vẫn cứ nặng nề, rối tung. Anh Hoành khuyên mình nên theo lời Chúa, tin vào Chúa nhưng mình khong phải là dân Công giáo nên chịu, còn luyện tập để mình Tỉnh lặng thì cần có thời gian.

    Điều quan trong bây giờ là tìm việc gì đó để làm, quan tâm người thân mình muốn gì, làm gì để ho vui thì mình mới thay đổi tâm trạng, vui vẻ được: Anh có gia đình rồi , mỗi khi anh làm gì cho bà xã anh vui là anh vui, làm cho con cái khỏe mạnh, vui vẻ là anh vui. Anh là Bác sĩ , nếu anh thật lòng hiểu và yêu thương bệnh nhân làm thế nào để bênh chuyển biến từ nặng đến nhẹ và sống được là hạnh phúc ( Anh làm công việc ở khu Hồi sức Cấp cứu bênh nặng đó em).

    Chúc em có một ngày vui.
    Anh Tâm

    Thích

  23. Cám ơn Bạn Công Huy đã cho mình đọc lại bài này và những cmt,

    Vậy là hơn 2 năm từ những ngày đầu biết đến DCN, khi mình đang trong tâm trạng cô đơn, áp lực cuộc sống, không biết dựa vào đâu….Hai năm để học, nhận biết và thực hành những điều Anh dạy, sống bằng cái tâm, bớt tham sân si, nhận ra God là điều có thật. Và bây giờ mình thấy mỗi ngày bình an, vui vẻ hơn, muốn làm gì đó cho đó cho đời hơn.

    Hy vọng Tư Duy tích cực mà Anh khai phá được nhiều người biết đến thực hành để bớt cô đơn, tiêu cực, sống có ý nghĩa.

    Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, mình xin chúc Chị Phượng, Matta Xuân Lành, Thu Hường, Thu Hường, Thu Hằng, Thuận, Quỳnh Linh,…và nhiều bạn nữ trên DCN: sức khỏe, vui vẻ, đầy yêu thương.

    Tâm

    Thích

  24. Em cảm ơn lời chúc của anh Tâm ^^

    Thỉnh thoảng có dịp đọc lại những comment ngày cũ của mọi người em cũng rất thích vì hiểu thêm được con đường mà người đó đã đi, những cảm xúc những chia sẻ chân thật tại mỗi thời điểm và sự tiến bộ tâm linh qua thời gian.

    Cảm ơn ĐCN đã cho mọi người một điểm tựa tinh thần để có thể sống rất thật lòng ở đây và dần lan tỏa sự chân thành đến mỗi nơi,

    Chúc mừng 20/10,
    Em Hường

    Thích

  25. Em cám ơn anh Tâm đã chia sẻ và gửi lời chúc lành đến tụi em. 🙂

    Em đang không được khỏe mấy ngày nay nên hy vọng lời chúc lành của anh sẽ phát huy tác dụng. 🙂

    Chúc anh một ngày tốt lành. 🙂

    Em Hương,

    Thích

  26. Cảm ơn anh Hoành và các anh chị dotchuoinon nhiều ạ!
    Nhờ dotchuoinon mà em cảm thấy tâm hồn em bớt cô đơn hơn, yên bình hơn và vui vẻ hơn…
    Đọc những bài chia sẻ của anh Hoành và các anh chị vườn chuối em như được đón nhận sự yêu thương, vỗ về giúp tâm hồn em tươi mới hơn , tích cực hơn!
    Chúc Anh và mọi người luôn mạnh khỏe và có nhiều bài mới mỗi ngày để em và mọi người được vỗ về mỗi ngày ạ.!

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s