Hà Nội vào hè. Trời mưa, mưa xối xả khắp mọi nẻo đường, mưa ngập hết những bánh xe trên từng con phố. Hà Nội có sen. Một hồ sen xanh mát đang nở chào mùa hạ, những bông sen còn chưa kịp toả hương.

Tôi đứng trên ban công tầng hai nơi mình làm việc, ngắm mưa và ngắm sen. Tôi thích nhìn một màu xanh tươi mát và cả một không gian khoáng đạt trước mắt tôi. Cơn gió mang hơi ẩm đâu đó tạt vào mặt làm tôi hơi khó chịu với thời tiết lạ lùng này. Hà Nội là vậy, luôn làm người ta nhớ và luôn làm người ta dễ ốm.
Nhưng sao nó làm tôi nhớ đến những ngày tôi ở Chiang Mai – Thái Lan quá. Cũng thời tiết thế này, sự tĩnh lặng thế này, và một trận ốm thế này…có cái gì đó thật là tương đồng giữa Chiang Mai và Hà Nội.
Nghĩ đến Chiang Mai, tôi luôn có một cảm giác ấm áp.
Tôi nhớ những khu nhà xinh xắn cho tất cả educators sống cùng, chúng tôi đã chia sẻ rất nhiều thứ với nhau, dù mỗi người là một tiếng nói và tính cách hoàn toàn khác lạ.

Tôi nhớ đến những giờ thực hành thiền tập buổi sáng và lời của Luong pi Pasura dạy. Luong pi luôn có một sự hài hước của con người nhiều trải nghiệm. Lạ lùng sao tôi có rất nhiều câu hỏi mà không thể nói được nên lời. Luong pi biết được điều này trong mắt tôi, và có lúc, thầy đã cười rất lớn khi nhìn vào tôi và nói “Thuan, you have a vivid imagination”.
Tôi nhớ Chiang Mai với những buổi tối nói chuyện bên cốc chocolate nóng hổi cùng các bạn educators khác. Và người tôi nhớ nhất vẫn là chị Charu người Mỹ gốc Ấn đi cùng tôi đợt đó. Chị Charu hẳn đã nhiều tuổi rồi, dù chị không bao giờ nói tuổi của chị với tôi. Chị có cái đáng yêu và vội vã, tôi rất yêu chị, cách chị nói chuyện, chị biết nhiều thứ, chị đi khắp nơi trên thế giới này, mà chị lại chạm đúng vào niềm đam mê văn hoá thế giới của tôi. Chị đang dạy về Media – Communication bên Thuỵ Điển. Mãi sau này, tôi mới biết chị đã là giáo sư ở một trường Đại Học có tiếng.
Charu nói với tôi về Việt Nam, chị rất thích Việt Nam và chị đến Việt Nam nhiều lần. Tôi hỏi chị về quê gốc Ấn Độ của chị, và tại sao chị lại rời đi Mỹ, chị giải thích rằng quê chị nằm giữa Ấn Độ và Pakistan, và ở đó có cuộc chiến. Tôi không nhớ hết là chúng tôi đã nói những gì với nhau, nhưng tối hôm đó, cả Charu và tôi đều trở về nơi mình ngủ rất muộn. Lâu lắm rồi, như thế, tôi lại tìm thấy một người có cùng một nhịp điệu với tôi.

Từ hôm đó, Charu luôn gọi tôi là sweetie, chị yêu tôi từ xa như một bà mẹ chăm sóc một đứa trẻ vừa mới ốm dậy, chị làm tôi thấy mình bé nhỏ và trẻ quá, so với chị. Chị đưa tôi đeo hai cái lắc chân bằng bạc mà bố mẹ chị tặng chị cho tôi khi tôi ngỏ ý tò mò thích thú. Chị luôn chạy ra, nhìn vào mắt tôi và nói: “Sweetie, are you ok?” khi thấy tôi hơi mệt mỏi và đôi mắt tôi còn để ý đến khu vườn xanh tươi trước mắt.
Charu làm tôi rất yêu mến chị, và tôi tự đặt câu hỏi: nhưng vì sao Charu phải cất công đi tìm Peace lâu dữ vậy? Vì tôi hiểu là cuộc đời của chị đã đi trước tôi rất nhiều rồi.
Tôi để ý đến Charu hơn và tôi biết tại sao. Tôi biết trong cái vội vã và đáng yêu kia có cái gì đó chưa thực sự là Mindfulness. Trong cái hiểu biết vô cùng và vô tận, có cái gì đó rất cô đơn. Và thẳm sâu, có thể những câu chuyện còn dang dở mà chị chưa kịp hay chưa muốn nói hết với tôi.
Những ngày sau đó, tôi không gặng hỏi Charu nhiều nữa. Tôi hiểu khi Charu chưa muốn nói hết thì tôi để chị giữ vậy. Chị và tôi ít nói chuyện hơn, không phải là vì chúng tôi không còn thích nhau nữa, mà tôi để chị tự nhiên tranh luận với một bạn Romania rất conservative khác.
***
Tôi thưởng thức Chiang Mai theo cách riêng của tôi. Tôi yêu mến ngắm nhìn những bãi cỏ xanh ngút ngàn trước mắt, và một bầu không khi mát lành mang tới từ những ngọn núi và khu rừng xanh thẳm phía xa xa. Tôi yêu những chiều tĩnh mịch, khi ngồi bên hồ cá hay đi dạo trên bãi cỏ bằng chân trần và ngắm hoàng hôn của buổi chiều muộn. Ôi, sao mọi người lại có thể chọn được một nơi tuyệt vời đến thế, và sao tôi lại may mắn đến thế khi được thưởng thức đến tận cùng cái thanh tao và đẹp đẽ trên đất Thái này mà không phải ai cũng có được ?
Và trong trái tim tôi,
Tôi biết là tôi nhớ anh, sao chúng ta không gặp nhau ở một nơi có nhiều yên bình thế này nhỉ? Em sẽ pha cho anh một cốc cà phê nóng, chúng mình lại nói những câu chuyện về văn hoá, đôi mắt em sẽ sáng lên như đứa trẻ ham hiểu biết, đôi môi anh lại mỉm cười lớn, và khi em rời anh, anh lại chạy theo em và hỏi: “Ngày mai, em lại đến nhé?”
***
Những ngày gần xa Chiang Mai, Charu gửi lại cho tôi vài dòng chị viết, và bức tranh chị vẽ tôi, một cô gái choàng khăn sari trên đầu, tay chống trên gối với một nụ cười và ngôi sao nhỏ trên trán….
Hà Nội, một ngày mưa cuối tháng 5
Đỗ Hồng Thuận
@ Chị Quỳnh Linh: Chị QL nói rất đúng. Em vẫn thấy mình đang trên con đường học lại mọi thứ từ đầu, gạn đục khơi trong chính con người mình, và cần phải làm liên tục, hàng ngày Đúng là em có rất nhiều kỉ niệm, nhưng mà lười quá, chả chịu viết gì hết, thi thoảng mới viết được 1-2 bài trong khi thấy mình có 1 kho to tướng hihi.
@Chị Hoà: Hi hi, chắc chắn là chị sẽ đi Chiang Mai được thôi mà, em rất thích con phố cổ và phố chợ đêm ở Chiang Mai, giống Hà Nội lắm chị ạ.
LikeLike
Ước gì mình cũng được đến Chiang mai một ngày nào đó nhỉ 🙂
LikeLike
Kỷ niệm đẹp sẽ tạo cho ta năng lượng sống đẹp ngày hôm nay phải không Thuận? Và mọi kỷ niệm thì đều đẹp! 🙂
Cám ơn các chia sẻ của em và chúc em một mùa hè sôi nổi và yên bình. 🙂
LikeLike