Chào các bạn,

Lúc mình mới vào làm luật sư cho chính phủ liên bang Mỹ, gần phòng mình có một luật sư cao cấp (senior attorney), đã vào nghề lâu lắm rồi. Anh này biết nhiều và nhớ tốt mọi vấn đề như là một quyển báck khoa tự điển sống. Kiến thức trong đầu anh ta thật kinh khủng. Nói đến hầu như điều gì trên đời, anh ta cũng có thể kể cho bạn tràng giang đại hải nhiều thông tin chi tiết về vấn đề đó. Nhưng mình thắc mắc là tại sao anh ta không được làm chức vụ chỉ huy nào cả, trong lúc rõ ràng là không ai trong cơ quan có cái đầu siêu như anh chàng.
Sau một thời gian mình hiểu lý do. Anh này đúng là một quyển bách khoa tự điển thật, nhưng là một quyển báck khoa tự điển, không hơn không kém. Anh ra hiểu rất ít về tình cảm và liên hệ con người. Dù anh ta là người hiền hậu, cách nói chuyện của anh ta nhiều khi nghe cụt ngủn và mất tình cảm, dễ làm cho người đối diện bực mình. Ngồi một nhóm, hầu như anh ta không nắm bắt được cảm xúc của mỗi người, cho nên không biết làm sao để giúp mọi người gắn bó thành một khối. Luật thì nhớ làu làu và có thể phân tích rất hay, nhưng đặt luật vào khung cảnh người thì anh chẳng biết phân tích luật hợp với tình cảm con người. Nói chung không hơn là một quyển sách đầy thông tin là bao nhiêu.
“Thông tin” (information) không phải là “kiến thức” (knowledge). Kỹ năng sử dụng thông tin hiệu lực trong liên hệ con người—với chính mình, với người khác, với xã hội—đó mới là kiến thức. Ta có thể là một quyển tự điển sống, nhưng điều đó nghĩa lý gì trong thời đại Google khi mà mọi thông tin đều nằm ở đầu ngón tay ta?
Thông tin khô cứng ta có được trong tự điển bách khoa chẳng nghĩa lý gì cả, cho đến khi ta biết sử dụng chúng trong đời sống, tức là trong liên hệ con người, với nhiều cảm xúc và suy tư khác nhau của mỗi người.
Tức là, ta phải rành cảm xúc và suy tư của mọi người quanh ta để ta có được kỹ năng sử dụng thông tin một cách hiệu quả.
Kỹ năng sử dụng thông tin hiệu quả là kỹ năng biến thông tin thành kiến thức. Cũng như, thông tin về nấu ăn là các công thức nấu các món ăn trong sách nấu ăn ta biết. Nhưng phục vụ người quen hay khách hàng, đòi hỏi ta biết ý thích ăn uống của mỗi người và của đa số người, để điều chỉnh món ăn và cách phục vụ cho đúng cách. Kỹ năng nấu thành món hợp khẩu vị từng người và phục vụ, đó là kiến thức.
Thiếu hiểu biết về cảm xúc và suy tư của những người quanh ta, ta có thể có thông tin, nhưng không thể có kiến thức.
Và hiểu biết về cảm xúc và suy tư của người khác đòi hỏi một điều rất quan trọng: Đó là bạn nhìn được người khác với một trái tim nhân ái.
Nếu trái tim bạn thiếu nhân ái, cái nhìn của bạn rất hời hợt, bạn chẳng thể hiểu được mọi người quanh bạn, dù đó là ai.
Tóm lại, thông tin là thông tin. Thông tin chỉ thành kiến thức khi ta biết cách sử dụng thông tin vào các liên hệ con người. Và ta chỉ biết cách sử dụng thông tin vào các liên hệ con người, nếu ta hiểu được cảm xúc và suy tư của mọi người. Ta chỉ hiểu được cảm xúc và suy tư của mọi người nếu ta có thể nhìn mọi người luôn luôn với trái tim nhân ái của ta.
Chúc các bạn một ngày nhân ái.
Mến,
Hoành
© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Bài này hay quá, giống như ý trong đoạn đầu của cuối “Tôi tự học” cùa Thu Giang – Nguyễn Duy Cần. Cảm ơn anh nhiều!
LikeLike
huhuh, em cũng hiểu lầm giống bạn Thịnh….
LikeLike
Chào anh Trần Đình Hoành,
Bài viết ngắn gọn nhưng thông điệp truyền tải hay, em có thể liên lạc anh qua email đc ko?
Bảo Lộc SG
LikeLike
Hi Vương Văn Thinh,
Cảm ơn em đã phản hồi. Em hiểu lầm bài này rồi. Bài này không có ý “thấy anh ta có ưu điểm mà chưa được làm lãnh đạo, chức vụ cao to gì cả”. Bài này có ý nói “người lãnh đạo đã sáng suốt thì cần biết cách vận dụng điểm mạnh của người nhân viên vào đúng sở trường, sở năng của người ta”, cho nên chỉ cho anh ta làm luật sư mà không cho anh ra lãnh đạo.
Em chịu khó tập cách đọc chậm rãi kỹ lưỡng hơn nhé. Bài này giản dị thế mà em hiểu lầm là em có vấn đề lớn về kỹ năng đọc đó.
LikeLike
Xin chào anh, anh viết bài này có cái nhìn rất sâu sắc. Nhưng theo em nhận thấy, anh mới nhìn về mặt vận dụng khả năng kiến thức của nhân vật vào hoàn cảnh thực tế là kém , là chưa kết hợp được lý và tình. Cũng giống như câu chuyện, ” Thầy bói xem voi. thầy nào sờ vào đâu thì nói coi voi là cái đó. Em cũng có quen một người hơi giống nhân vật anh mô tả. Vậy người lãnh đạo sáng suốt thì cần biết cách vận dụng điểm mạnh của người nhân viên vào đúng sở trường, sở năng của người ta. Cái đó mới là điều đáng nói, chứ không hẳn là thấy anh ta có ưu điểm mà chưa được làm lãnh đạo, chức vụ cao to gì cả ?
Giống như, chắc anh đã nghe câu chuyện, ” Hán Sở tranh hùng ” , xuất phát điểm của Hán Cao Tổ Lưu Bang, có tài ba giỏi giang gì hơn Hạng Vũ đâu ? Thế mà kết quả tại sao lại thống nhất được thiên hạ, chẳng qua là biết vận dụng, sắp sếp con người đúng chức năng sở trường của người ta, 3 tam kiệt tạo ra nhà Hán, đó là Trương Lương, Trần Bình, Hàn Tín, rất là giỏi giang, mà vẫn dưới trướng của Lưu Bang vậy thôi anh. Xuất sắc giỏi giang như Gia Cát Lượng vẫn dưới tay của Lưu Bị ? Anh thấy sao ? Cho nên, nhân vật anh nhắc đến trong câu chuyện, có thể như 1 thầy bói, mới sờ đc vào đâu đó của con voi, chưa đủ kiến thức vận dụng , nhìn nhận mọi góc cạnh của vấn đề. Và làm việc với người thì con người là vấn đề quan tâm đầu tiên.
LikeLike
Bách khoa tự điển thì cũng…tốt đó! Nhưng sống mà thiếu những tố chất:tình cảm,lòng trắc ẩn… giữa người đối với người- thì đúng là đại hoạ cho nhân loại.
Cảm ơn tác giả rất nhiều về bài viết hay và sâu sắc. Chúc sức khoẻ.
LikeLike
Dạo này, có thói quen là vào dotchuoinon và tìm đọc bài của anh Hoành post lên, thế mới hay chứ. Em đang luyện chuỗi bài Tư duy tích cực. Các anh, các chị viết hay quá, rất dí dỏm nữa. Em cảm ơn anh Hoành, cảm ơn cả nhà ạ!
LikeLike
Bài viết thật sâu sắc! Cám ơn anh Hoành!
LikeLike
Đọc bài của Anh làm em liên hệ đến một chuyện.
Cách đây khoảng hai mươi năm, khi em đi học đại học ngành xã hội, sách vở in ấn ở Việt Nam còn hạn chế chứ không phong phú như bây giờ. Buổi ban đầu, em có rất nhiều ấn tượng về mấy thầy giáo thuộc dạng “cây đa cây đề” nói và trích dẫn rất hay. Nhưng rồi dần dần sau đó thì em bắt đầu ngờ ngợ vì chỉ có những vấn đề đó được nhắc đi nhắc lại, và sau nữa thì em khám phá ra là mấy vị đó đang “độc quyền thông tin” mà chủ yếu lại là từ sách vở in trước năm 1975 ở Miền Nam.
Chuyện nói trên làm em suy nghĩ rất nhiều về phương diện trách nhiệm nghề nghiệp và nói chung thì mới chỉ là câu chuyện cá nhân cụ thể của từng ông thầy, ở trong một cộng đồng nhỏ là trường đại học. Còn hôm nay, coi bài của Anh, em nhìn ra thêm một chiều kích mới là liên hệ người-người, và trong phạm vi giao tiếp xã hội rộng lớn hơn.
Cám ơn Anh nhiều nhiều!
LikeLike
Cảm ơn anh!
LikeLike
Cảm ơn anh Hoành về một bài viết hay.
Em cũng đã gặp một số người có bộ nhớ cực tốt, và như anh Hoành nhận định, họ rất giống…bách khoa tự điển 😀
LikeLike