Nhớ Hà Nội

 

Trần Can
Mỗi lần ra xứ Bắc, lại có cảm giác bồi hồi như trở về nhà. Quê hương xứ Bắc xa quá xa khi mình chỉ là một đứa con trôi dạt. Đất nước mình thì dài, lại bị cắt chia từ thời Pháp thuộc và cuộc chiến tranh tương tàn gần phần tư thế kỉ. Dễ gì mà tái hợp những mảnh đời li tán…

Biết bao nhiêu thế hệ người Việt xưa đã rời mảnh đất phương Bắc để trôi dạt vào Nam, để mảnh đất nước Việt trải rộng dài hình chữ S. Biết bao thế hệ cha ông mình ngày xưa đã li tan mà không còn có ngày tao ngộ, và quê hương miền Bắc xa xôi kia mình chỉ biết mơ hồ như khi còn bé nghe mẹ kể.

Vậy mà khi gặp lại, những cảm giác thân thương cứ như đã sẵn trong tiềm thức. Bờ đê, bãi dâu, đồng lúa, đình, chùa….cứ như những hình ảnh đã lập trình sẵn, hiện lên vỡ òa với bao nhiêu là thương mến. “Miền Bắc” đây rồi, quê hương, cội nguồn của mình đây rồi…

Phong Lan, Trần Can, Hồng Thuận
Yêu biết bao mảnh đất cội nguồn, những con người nông thôn kham khổ chịu thương chịu khó điển hình cho tính cách nông dân xứ Bắc.

Yêu biết bao những phố phường, những dòng sông cổ tích, những địa danh truyền thuyết làm ta như trôi giữa lịch sử và hiện tại với một sự gắn kết diệu kì mà ta chỉ có thể cảm nhận được khi lang thang mảnh đất cội nguồn…

Những ngày ngắn ngủi ở xứ Bắc mình cũng kịp lang thang nhiều chốn: Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội.

Trần Can & Hồng Thuận
Gặp một anh bạn già: Nguyễn An Kiều, có lẽ là một trong những người cuối cùng của thế hệ giỏi tiếng Pháp như tiếng mẹ đẻ, do Pháp đào tạo ngày xưa. Anh An Kiều “Senior Manager” của Công Ty Alstom, là con trai thứ của họa sư Nam Sơn (người đồng sáng lập trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông dương với danh họa Victor Tardieu).

Được một người Hà Nội gốc dẫn đi thăm phố phường Hà Nội thì không còn gì sướng bằng. Chỉ có điều hơi tiếc là không gặp đạo diễn Anh Tuấn và bác Vân Hạc.

Nhưng Hồng Thuận và Phong Lan của vườn Chuối Hà Nội cũng rất đáng yêu, ba anh em la cà rỉ rả chuyện trò cũng gần hết nửa ngày.

Quê hương cội nguồn ơi, hẹn có ngày lại gặp…

Trần Can

 

11 thoughts on “Nhớ Hà Nội”

  1. Chị Phượng ơi,

    Em nghĩ là tại em mặc trang phục khác và tóc có hơi chỉnh sửa một chút. Còn cái ảnh trong gravatar là đợt em đi Sing chơi với Ngọc Vũ tháng 12 vừa rồi.

    Like

  2. @Phong Lan:
    Đúng thế, “anh” An Kiều năm nay mới có…76 tuổi, rất nghệ sĩ theo kiểu …lãng mạn Pháp 😀

    P.Lan ơi, tiếc là thời gian ở Hà Nội của anh hơi ít, rút kinh nghiệm lần sau sẽ ở hẳn…một năm 😀

    Cảm ơn tất cả các bạn đã còm và xem hình anh em vườn Chuối 😀

    Like

  3. Em giờ mới nhìn kĩ ảnh ,anh Can cười ở đâu cũng nhận ra luôn .Cơ mà Anh Can và Thuận ơi,sao nhìn ảnh anh em mình trông xấu hơn so với ở ngòai nhỉ, ở ngòai xinh hơn nhỉ ,hí hí…
    May quá anh Can không tả việc hai chị em măm măm nhiệt tình …phù…
    Biết trước anh Can thích phố cổ,em đã đến sớm bám theo anh và bạn anh thăm phố cổ rồi..
    Anh Can ơi anh An Kiều mà anh nhắc có phải là chú mà em gặp sáng anh ra sân bay không ạ

    Like

  4. Em cám ơn anh Can đã viết bài nhé! Mong một ngày vào Buôn Ma Thuột quá anh ơi! Ảnh mấy anh em đẹp quá! Em không biết có bao nhiêu người nhìn ảnh anh Can và Hồng Thuận và nói là 2 …bố con đây không 😀

    Like

  5. Chào Anh Trần Can !
    Về lại quê hương mà được người thân hướng dẫn tham quan tuyệt vời quá phải không anh ?. Lâu lắm không gặp Chúc Anh vui khỏe và hạnh phúc .
    Thân Chào .
    HP

    Like

Leave a comment