Cái nhìn mắt chim của tâm thức

Chào các bạn,

Nếu ta đứng trong một sân trường có 5 ngàn người chen chúc đứng, và ở giữa sân trường có một người đang làm xiếc cho tất cả ngần ấy xem, ta có thể thấy được gì không các bạn?

Có lẽ là cái duy nhất ta thấy là đầu tóc và lưng của vài người đứng trước ta. Chẳng ai thấy được gì cả, ngoại trừ vài người may mắn đứng sát diễn viên.

Khi chúng ta đứng cùng trên một mặt phẳng với mọi người khác và mọi sự, nhất là nơi đông đúc, ta chẳng thấy được gì cả, hầu như toàn diện tầm nhìn của ta bị chắn.

Nhưng nếu ta đứng trên một điểm cao nhìn xuống, từ tầng 3 của một căn nhà cạnh sân trường chẳng hạn, thì đương nhiên là ta thấy được rất nhiều người và vật trong sân trường. Và nếu ta như một con chim lơ lững ngay trên sân trường nhìn xuống, với “cái nhìn mắt chim” thì có lẽ là ta sẽ thấy càng rõ ràng thêm nữa.

Trong việc nhìn trái tim của người khác cũng vậy, nếu ta đứng trên cùng mặt phẳng với mọi người, nhất là trong những nơi đông đúc có nhiều người quanh ta—thị trường, chính trường, giáo trường…– thì ta sẽ chẳng thấy được gì. Muốn thấy rõ mọi người mọi vật, ta cần đưa tâm thức ta đứng trên một tầng cao hơn hẳn để nhìn xuống toàn cảnh và mọi người.

Thực hành tư duy tích cực bằng “khiêm tốn, thành thật và yêu người, vô điều kiện, một chiều” chính là cách đưa tâm thức ta lên tầng cao hơn, để ta có thể có cái nhìn mắt chim (bird’s eye view), để tâm thức ta có thể lơ lững trên cao nhìn xuống mọi người mọi vật, để ta có thể thấy rõ trái tim của mọi người và mọi vật, có thể thấy rõ chuyện gì đang xảy ra trong toàn cảnh.

Nhìn thấy được tốt hay không tùy thuộc vào điểm đứng của ta để ta có thể có một tầm nhìn rõ ràng và đầy đủ.

Chúc các bạn có được bird’s eye view cho tâm thức.

Mến,

Hoành

© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Cái nhìn mắt chim của tâm thức”

  1. Tức là đưa con mắt lên trên ‘cái tôi’ – các mẫu thức trong suy nghĩ của mình. Từ đó, chỉ còn con mắt, con mắt đó quan sát cả những diễn biến bên ngoài và những diễn biến bên trong. Nhờ con mắt như vậy mà có những cái nhìn thấu suốt bản chất của ‘cái tôi’ và từ đó nhẹ đi các vướng bận của nó, hành động lúc này sẽ xuất phát từ cái nhìn toàn thể như vậy chứ không từ suy tính xung quanh “cái tôi” như trước kia. “cái tôi” của mỗi người là một phần trong lập trình “cái tôi” của nhiều bộ não và hành động dựa trên “cái tôi” thì sẽ lan tỏa đi như hiệu ứng domino (ví dụ như cơn giận, oán thù, … cứ tiếp diễn mãi không dứt). Vì vậy, chỉ cần 1 người nhìn thấy “cái tôi” đang hoạt động, thấy nó vốn là giả, đặt nó về đúng chỗ của nó, và chỉ cần chấm dứt 1 hành động tiêu cực có xuất phát từ nó thì đã làm nên 1 thay đổi ở mức độ thế giới.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s