Giảm bớt 80% xung động trong ngày

Chào các bạn,

Phần lớn chúng ta không biết là (1) chúng ta xung động cả ngày, 24 giờ một ngày (tức là ngay trong giấc ngủ) và (2) phần lớn xung động của ta là chuyện rất nhỏ, không đáng kể. Thực sự là ta có thể giảm bớt ít nhất là 80% xung động của mình nếu ta chú ý đến cảm xúc và hành vi của ta một chút.

Các xung động thường trực trong ngày có rất nhiều tai hại. (1) Chúng tạo ra một dòng stress cả ngày cả đêm, hại đến cả sức khỏe tâm trí lẫn cơ thể, (2) tạo ra cá tính của ta là nguời nhiều stress, dễ nổi nóng, dễ gắt bẩn… không tốt trong hành xử với mọi người, và (3) che mờ hẳn con đường tâm linh và sự sáng suốt của trái tim ta.

Trước hết, hãy lượt qua vài ví dụ xung động.

– Anh chàng xe máy sau lưng vượt lên, lạng ngay trước mặt, sắp quẹt vào xe mình. Mình bực mình lẩm bẩm một câu chửi thề.

– Mua một mớ rau, trả tiền, và bà hàng rau thối lại. Đi một quảng đếm tiền mới khám phá ra là bà ấy thối thiếu 5 nghìn. Lẩm bẩm là bà già bất lương.

– Vào sở thấy anh bạn cùng sở đi ngang, ta “Chào anh ạ”, anh ấy cứ phớt lờ đi như không thấy ta. Ta rất cáu vì anh chàng kiêu căng đó.

– Bảo ông xã đến 5 giờ thì đón. 5 giờ 15 chẳng thấy chàng đâu cả, cũng chẳng gọi điện thọai báo gì. Bực mình, “Chẳng quan tâm gì ai cả!”

– Bảo ông xã quẹo trái đi về đường này cho nhanh. Ông ấy quẹo phải, đi đường tòan đèn đỏ.

– Hồng Nhung hát như đàn bà đẻ rên la, vậy mà con nhỏ cùng phòng này cứ ca cẩm hòai, bực mình điên được.

Đại khái, nếu bạn ngồi tĩnh lặng khoảng 5, 7 phút, “nhìn” lại các cảm xúc và hành vi của bạn ngày hôm qua, có lẽ bạn sẽ đồng ý với mình là (1) khoảng 80%, 90% các xung động của ta tòan là chuyện lắt nhắt chẳng đáng xung động tí nào và (2) ta bị xung động thường xuyên hòan toàn vì thói quen phản xạ và thường là ta chẳng biết ta xung động.

Các bạn có thể bỏ bớt khỏang 80% xung động của mình và trở thành một nguời hoàn toàn khác—trưởng thành hơn, tĩnh lặng hơn và sáng suốt hơn—chỉ bằng yêu cầu tâm trí mình làm một việc thường trực: Để ý đến các cảm xúc và hành động của mình trong ngày, và nếu đó là xung động thì dằn nó xuống một chút.

Trong các ví dụ bên trên, ta thấy:

– Anh chàng “chạy ẩu” thì mặc hắn, hàng nghìn nguời chạy ẩu cả ngày, hơi đâu mà bực.

– Mất năm nghìn, coi như bà già thối nhầm, ta giúp bà ấy nghèo khổ vậy.

– Anh bạn ta chào có thể đang suy tư gì đó dữ lắm nên chẳng thấy ta trước mặt.

– Ông xã đến trễ, đường đông xe và kẹt xe là chuyện thường, và ông ấy đang lái xe mà, khó gọi điện thọai.

– Mọi đường đều về đến nhà mà!

– Mỗi nguời thích một ca sĩ mà. Hãy tôn trọng ý kiến các bạn. Đừng bực mình vô lý.

Đại khái là thế. Bạn “nhìn” thấy cảm xúc và hành động của mình khi chúng vừa xuất hiện, và tìm cách dằn cảm xúc xung động xuống và chận hành động lại.

Trong ít nhất là 50% các trường hợp, bạn chỉ cần “thấy” xung động của mình thì tự nó bị dằn xuống và biến mất mà chẳng phải lo dằn hay chận gì cả.

Và nếu bạn giải quyết được các xung động ban ngày thì bạn sẽ tự động giảm các xung động ban đêm trong giấc ngủ, vì đa số các xung động ban đêm là kéo dài của xung động ban ngày.

Lúc đầu thì hơi khó để ta “nhìn” cảm xúc và hành động của ta cả ngày như thế. Chính vì vậy mà nguời ta có pháp Thiền quán để giúp ta. Nếu muốn, mỗi ngày bạn có thể bỏ ra vài phút để “quán” cảm xúc của mình, lúc đang nằm trên giường trước khi ngủ chẳng hạn, không nhất thiết phải ngồi Thiền. Pháp quán này sẽ giúp tâm ta quen với thói quen “nhìn” cảm xúc và tư duy của ta thường xuyên.

Mọi việc về quản lý tâm trí đều khó khăn, nhưng thật sự là không khó khăn mấy nếu bạn chú tâm vào đó, như là bạn chú tâm học toán hay học văn trong trường. Thông thường là việc luyện tâm khó vì chẳng mấy ai luyện tập, chỉ đọc là chính.

Và điều này: Rất nhiều nguời tập Thiền mà chẳng tĩnh chút nào, vì họ quên mất là nửa tiếng tập Thiền là để ta biết cách “quán” chinh ta cả ngày, chứ không phải ngồi Thiền xong là hết chuyện.

Dù sao đi nữa các bạn nên nhớ điều này: Người mà không lo luyện tâm, cứ vậy mà lớn và già, thì như nguời thất học chẳng đến truờng bao giờ. Nhân cách của bạn cũng phải được học hành tập luyện để phát triển tốt.

Chúc các bạn một ngày tĩnh lặng và thông thái.

Mến,

Hoành

© copyright 2012
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 13 thoughts on “Giảm bớt 80% xung động trong ngày”

  1. Bài viết của anh rất hay… em đang cố gắng để thực hiện. Tuy nhiên, em vẫn bị vướng mắt một chuyện. Đó là khi phát hiện ra một người rất thân của mình nói dối…em cũng khó tĩnh được. Em có thể làm được việc bỏ qua, không quan tâm đến sự kiện không đúng sự thật.. nhưng em trong đầu em vẫn thường trực “chuyện nhỏ thế mà cũng dối thì những chuyện khác sẽ như thế nào?”. Hay nói cách khác, làm cách nào có thể loại được câu “một ngày nói dối, cả đời nói dối” ra khỏi đầu hả anh?

    Em.

    Số lượt thích

  2. Câu hỏi của Hào rất thực tế.

    Đây là cách anh thường làm khi thầy bạn mình nói dối với mình.

    1. Anh hành động như là không biết gì.

    2. Trong những việc sau này, anh vẫn hành động như chưa hề có gì xảy ra, tức là có thể giao cho nguời đó các công việc hoặc tài sản mà nếu nguời đó có dối với anh thì chỉ có một mình anh mất mát và không ảnh hưởng đến ai khác.

    (Đôi khi mình cứ xử một cách tin cẩn đối với bạn, thì bạn có thể sửa đổi tâm tính và thành thật với mình).

    3. Trong những công việc hoặc tài sản mà sự nói dối có thể ảnh hưởng không tốt đến nhiều nguời khác thì anh không giao việc hày tài sản cho người đó.

    4. Trong những liên hệ nhân sự (mà thường là lòng tin là yếu tố quyết định đến 99%) thì anh không giới thiệu một bạn đã nói dối với mình đến một nguời bạn mới (vì sợ rằng bạn mới sẽ bị thiệt hại vì nguời nói dối).

    5. Nhu cầu công việc đôi khi đòi hỏi thế, nhưng trong lòng anh thực sự là anh không đánh giá bạn là tồi tệ và cũng hòan tòan không chấp nhất, vì con người mà, ai lại không có nhiều điểm tồi, kể cả chính mình.

    Có một đọan trong Kinh Thánh ảnh hưởng đến tư duy của anh rất mạnh. Anh viết ra đây bằng tiếng Anh.

    A man ran up to him [Jesus] and fell on his knees before him “Good teacher,” he asked, “what must I do to inherit eternal life?” “Why do you call me good?” Jesus answered. “No one is good—except God alone.” Mark 17-18.

    Kinh Thánh Việt Nam dịch chữ good là “nhân lành”. Ta có thể dịch giản dị và gần gũi chữ good là “tốt”–“Thưa thầy tốt, tôi phải làm gì để được thừa hưởng cuộc sống đời đời?” “Tại sao anh gọi tôi là tốt ?” Giêsu trả lời. “Không ai tốt, ngọai trừ Thượng đế”.

    Tốt thật sự, không vẫn đục, thì chỉ có Thượng đế mà thôi. Con nguời chúng ta là đầy tì vết, cho nên đừng cho mình là hơn ai cả.

    6. Nếu một nguời anh rất quý cứ nói năng không thành thật, thì anh sẽ tìm cách nói vấn đề đó với người đó, nhưng anh thường dùng từ “kỹ thuật” thôi, như là: “Cậu nói năng rất thiếu chính xác. Hôm truớc cậu nói A mà sau đó tớ mới biết đó là sai, phải là -A mới đúng. Rất khó làm việc nếu thông tin của cậu cứ thiếu chính xác như thế. Bận sau cậu xét lại thông tin của cậu cực kỳ kỹ càng trước khi cho tớ hay ai khác thông tin của cậu, vì nếu tớ không dám tin thông tin của cậu thì tớ chẳng dám làm gì cả với thông tin đó cả.”

    Số lượt thích

  3. Chào Hao và anh Hoành,
    Em cũng giống Hao, rất ghét khi bị lừa dối (với mục đích không trong sáng). Khi phát hiện ra mình bị lừa dối, em không làm gì cả, nhưng đau lòng lắm anh! Em thậm chí còn khinh bỉ người đó. Và rất khó để tha thứ. Em có thể vẫn cư xử đúng mực, nhưng tình cảm đã như cái bình vỡ, có gắn lại cũng chẳng thể nào đẹp nữa! Luôn luôn, cứ có một nỗi buồn thường trực trong lòng. Em như vậy có là xung động không anh? Vì nếu không xung động là không cả vui buồn, hờn giận…em thấy như vô cảm @.@!

    Số lượt thích

  4. Hi Nho,

    Thất vọng một chút thì được, nhưng phản ứng (dù thầm lặng trong lòng) dữ dội quá thì đó vừa là xung động vừa là chưa hểu chính mình. Nếu một nguời thực sự hiểu được chính mình với những yếu kém và khuyết điểm của mình, thì rất ít khi cầm buộc lầm lỗi của người khác.

    “Ai là nguời không có tội, hãy ném viên đá đầu tiên.”

    Về “vô cảm” thì em nhớ chân lý này: Trong bất kì môn gì- đàn, hát, vũ, võ, vẽ, viết…- các vị thầy luôn luôn nhạy cảm hơn học trò hàng chục lần. Không có chuyện “vô cảm”. Khi em lên hàng thầy rồi em sẽ hiểu.

    (vi dụ: Thầy bị đấm không đau, đó không là vô cảm mà là vì công lực của thầy thâm hậu, đánh không đau. Nhưng đương nhiên là thầy cực kì nhạy cảm, đôi khi kẻ địch chưa chuyển động thầy đã biết hắn sẽ chuyển động thế nào, đừng nói là đã sờ đến da thầy).

    Số lượt thích

  5. Có lẽ cũng giống như Hào, Nho và hầu hết người con gái khác, em có thể khá dễ dàng thông cảm với nhiều lỗi lầm của con người, nhưng việc “cung cấp thông tin không chính xác” sẽ cho em cảm giác… trống rỗng về người đối diện – giống như mình không có thông tin gì về người đó để bắt đầu vậy đó….

    Sau này thì đỡ hơn một chút vì rèn luyện lối sống không phụ thuộc vào người kia – dù sao thì mình vẫn cư xử theo cách là chính mình, vẫn sống hết mình với người với đời nhất có thể… Nhưng vẫn ít nhiều hụt hẫng mỗi khi thấy một “thông tin không chính xác”. 🙂

    Số lượt thích

  6. Đúng là em cần phải luyện tập thật nhiều anh ạ, càng nghe anh nói em càng thấy là có những lúc tại sao trí óc em nó lại sáng suốt, nhưng có những lúc nó lại bị vô minh đè nặng thế! Thi thoảng em rất hay bị những thứ chuyện như thế làm ảnh hưởng đến mình ( chuyện ở cơ quan, chuyện ngoài đường, chuyện khi ở nhà…v.v…) mặc dù lúc đó em ko có phản ứng gì tiêu cực, vì lúc đó cũng biết là cái giọng của mình hình như hơi gằn lên một chút, và nhận diện ra là mình ko nên làm thế, em im lặng, nhưng cũng cần phải một lúc khá lâu, để Tâm thực sự tĩnh lặng chứ ko phải chỉ mỗi cái vẻ bề ngoài. Giai đoạn thứ hai mới là giai đoạn khó anh ạ. Giá lúc đấy em nghĩ được những lí do như anh đã đề cập thì em thấy mình tìm được peace nhanh hơn.

    Số lượt thích

  7. Cảm xúc là “động lòng mạnh mẽ”.

    Vì thế, kiểm soát được cảm xúc, nhất là các cảm xúc tiêu cực, sẽ “giảm bớt 80% xung động”.

    Theo mình, trong sinh hoạt hằng ngày, mỗi khi “thấy” cảm xúc tiêu cực sắp khởi lên (hoặc dự liệu khă năng tình huống có thể phát khởi cảm xúc tiêu cực), hoặc “thấy” trong tâm mình vừa khởi lên ý xấu, ý ác, các bạn có thể thực hành một trong 2 cách đơn giản sau:

    1) Niệm “Nam mô A Di Đà Phật”. (Khi niệm Phật thì: Ý không nghĩ ác, miệng không nói ác, thân không làm ác).

    2) Cầu nguyện: “Xin Chúa kiểm soát cảm xúc của con. Xin Chúa ban bình an của Chúa cho tâm hồn con”.

    Mình chưa theo tôn giáo nào, nhưng vẫn thực hành niệm Phật và cầu Chúa như vậy mỗi khi có khó khăn. Nếu thực hành thường hơn, không chỉ trong lúc gặp khó khăn, thì càng tốt.

    Số lượt thích

  8. Mình xin bổ sung một ý: Có thể có bạn sẽ nghĩ mình là kẻ “ba phải” vì vừa niệm Phật vừa cầu Chúa.

    Trong thực tế, mình thường không làm hai việc ấy gần nhau, nhưng mình nghĩ Chúa, Phật không có gì “mâu thuẫn” nhau hết.

    Theo mình, Chúa là Chân Lý, Chúa là Tình Yêu, Chúa là Đấng nắm giữ Quy Luật Cao Nhất.

    Và Phật cũng là Chân Lý, cũng là Tình Yêu, Phật là Đấng Giác Ngộ, Phật thường hằng và tự tại với Quy Luật Cao Nhất.

    Mình không thể biết rằng mình nghĩ đúng hay sai, nhưng mình cảm thấy thoải mái khi nghĩ như vậy. Khi nghĩ như vậy, mình có thể vừa hướng về Chúa (Bác Ái), vừa hướng về Phật (Từ Bi), để học theo, tuy rằng khoảng cách của mình đến với các vị ấy là “thiên xích lãng”, là xa lắc xa lơ…

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s