Người yêu hay yêu người ?

Chào các bạn,

Trong rất nhiều năm chúng ta được giáo dục ở gia đình, trường học, đền thờ, sách đắc nhân tâm… cách ăn nói úng xử để mọi người yêu chúng ta–ăn nói cách này mới đúng lịch sự, sống cách này mới được người thường, cư xử thế này mới được người kính nể… Ta bị nhồi sọ thường xuyên như thế, cho nên sau nhiều năm ta chỉ có một tư duy chính—sống thế nào cho người ta thương, người ta nể, người ta phục…

Nhưng đó chính là vấn đề–ta dùng tất cả thời gian để cố làm cho thiên hạ yêu ta. Và ta thường xuyên stress cực kỳ vì chẳng thấy mấy ai thương ta cả.

Mục đích “làm cho thiên hạ yêu ta” là mục đích rất vị kỷ. Người mà tối ngày lo làm cách nào cho thiên hạ yêu mình thì rất vị kỷ, kiêu căng, thiếu tự tin và, quan trọng hơn cả, chẳng đáng yêu một chút nào.

Cho nên chúng ta phải tự bước ra khỏi con đường giáo dục truyền thống đầy thất bại và stress đó. Thay vì tối ngày tìm cách “làm cho thiên hạ yêu mình” thì hãy dùng thời giờ để tìm cách “làm cho mình yêu thiên hạ”.

Khi nói chuyện với một người bạn, đừng tìm cách nói để bạn mình yêu mình. Hãy quan tâm và hỏi han về bạn, nhất là về các cái hay cái đẹp bạn có—giỏi anh văn, hát hay, chiếc áo đẹp–để ta có thể hiểu bạn ta hơn, nể bạn ta hơn, và yêu bạn hơn.

Cách tư duy “hướng bạn” này làm cho chúng ta luôn hướng về việc tìm hiểu thêm các điều hay của bạn bè khi đàm thoại, làm bạn bè gần gũi ta hơn (vì thông thường ai cũng thích chia sẻ những cái hay cái tốt của mình với người khác), và ta yêu thích bạn bè hơn (vì ta biết về bạn hơn. Thường là điều gì ta biết càng nhiều, ta càng ưa thích).

Một số các bạn viết thơ cho mình và xin tư vấn vì họ cảm thấy không ai yêu họ. Nhưng thường mình nhận ra ngay vấn đề của họ là quá quan tâm vào việc phải có người yêu họ, và chính quan tâm kiểu đó làm họ thành khó yêu.

Chúng ta phải cởi bỏ giáo dục truyền thống lấy “cái tôi” làm trọng tâm của tư duy. Hãy dùng thời gian nói chuyện để hỏi han thêm về người đối diện, tìm thông tin về họ để có thể yêu họ nhiều hơn. Tức là đặt trọng tâm vào “người” và “yêu người”. Như vậy có lẽ là ta sẽ không còn thời giờ để quan tâm “sao không ai yêu tôi ?”, sẽ bớt stress về vấn đề đó, và có lẽ là tự nhiên mà ta có nhiều người thương.

Bất chiến tự nhiên thành.

Chúc các bạn một ngày nhiều yêu thương.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 16 thoughts on “Người yêu hay yêu người ?”

  1. Điều bình thường là:
    Muốn người đánh mình, hãy đánh người.
    Muốn ngưới ghét mình, hãy ghét người.
    Muốn người yêu mình, hãy yêu người (tuy rằng điều nầy không phải bao giờ cũng đạt được).

    Điều phi thường là:
    Người ghét mình, mình vẫn yêu người.
    Người đánh mình, mình vẫn yêu người.

    Sống ở đời, trước hết chúng ta phải là một người bình thường, sau đó là hướng đến…người…phi thường!

    Để cho một ngày kia, cái phi thường sẽ trở thành… bình thường với ta…

    Số lượt thích

  2. Cám ơn anh đã đưa ra chủ đề rất hay và rất thú vị này. Em xin góp thêm vào nhé.

    Sống để người yêu mình cũng tốt, mình sẽ cố gắng làm điều tốt, làm người hài lòng … để người yêu mình. Nhưng như thế mình đã trao cho người quyền đòi hỏi: mình đã là gì để người yêu, và nhận phần bị động về mình: lệ thuộc vào việc người có yêu mình hay không. Trong khi, đôi khi, người có yêu mình, nhưng cách họ yêu và bày tỏ tình yêu khác cách mình mong đợi, thế là mình vẫn thấy họ không yêu mình cho dù mình đã cố gắng hết sức. Thật là lỗ đơn, lỗ kép.

    Chưa kể đôi khi vì quá mong muốn người yêu mình, mình cố gắng làm cho người hài lòng mà mất đi sự sáng suốt để nhận ra điều gì nên làm, điều gì không, mức độ nào thì vừa, và để sống thật với chính mình – mình sẽ chẳng cảm nhận được mình là con người như thế nào nữa, đến một mức nào đó, nó tạo nên sự chới với trong tâm hồn của mình.

    Mình có một người thân, đã sống nửa cuộc đời “để người yêu mình” và mong đợi được người yêu. Và rồi họ đã stress gần như phát điên – mặc dù, thực tế, tất cả mọi người xung quanh đều yêu họ và họ là người đáng yêu, chỉ là họ không cảm nhận được đó thôi. Thế rồi họ đổi hướng ngược lại: bất cần ai yêu, và, như một hệ quả tất nhiên (??), cũng chẳng yêu ai!!!

    Sống yêu người thì dễ chịu hơn nhiều vì nó giải quyết được những nhược điểm của sống để người yêu mình bằng một cách tích cực hơn. Mình giữ sự chủ động về mình: yêu người – mình tự tạo năng lượng tích cực cho chính mình để sống, mà không phải trông chờ vào người khác. Nếu mình thấy người “khó yêu” quá, mình có thể giảm bớt điều kiện của mình đi để yêu được họ, giảm dần thì sẽ đến mức “vô điều kiện”. Mình có một kinh nghiệm của chính mình rằng, sau khi quay quắt với việc làm cho một quan hệ tốt đẹp lên nhưng thất bại, mình đã làm một việc là thừa nhận với mình rằng mình yêu đơn phương – tức mình yêu người, chỉ vậy thôi, chẳng nghĩ nhiều về người có yêu mình không, quan hệ có tốt hay không nữa – khi đó, tâm lý mình như được giải thoát và mình thấy dễ chịu hơn nhiều.

    Thêm vào đó, khi mình thành tâm yêu người, chú trọng vào những điểm tốt, điểm đẹp và đáng yêu của người, người sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực và hòa ái đó, dù ít dù nhiều, họ cảm thấy được tôn trọng, nhân vị của họ được nâng lên, và sẽ tự tin hơn – người sẽ cảm thấy chính họ đáng yêu hơn. Chẳng biết họ có thấy yêu mình hay không, nhưng họ sẽ cảm thấy yêu họ khi ở bên cạnh mình, thấy thoải mái ở bên cạnh mình – thay vì soi mói mình, hay dựng lên mọi sự “phòng thủ” đối với mình. Dù gì đó cũng là một nền tảng tốt đẹp để bắt đầu, xây đắp mọi điều khác sau đó.

    Số lượt thích

  3. Bài viết hay quá anh Hoành ơi, em tâm đắc nhất câu này:
    “Cho nên chúng ta phải tự bước ra khỏi con đường giáo dục truyền thống đầy thất bại và stress đó. Thay vì tối ngày tìm cách “làm cho thiên hạ yêu mình” thì hãy dùng thời giờ để tìm cách “làm cho mình yêu thiên hạ”.

    Đó giờ cũng làm, mà không ý thức rỏ ràng như anh nói, em sẽ rèn luyện thêm = cách này, và cũng chia sẻ với mọi người cách mới để thực hành, chắc là không khó lắm, nếu chịu thay đổi cách nhận thức mọi việc !

    Cám ơn anh Hoành,

    Số lượt thích

  4. Hi anh và cả nhà,

    Em lại có một ví von vui thế này:D. Trái tim con người như một nhà máy gồm rất nhiều bộ phận sản xuất ra cảm xúc vậy. Vui buồn, hờn giận, ghen ghét, yêu thương… Do vậy nếu bộ phận nào mà sản xuất tốt (hàng hóa bán chạy:D) thì bộ phận đó được lưu tâm phát triển, và ngược lại bộ phận nào “ế” hàng thì ắt là sản xuất tồi hoặc chẳng ai thích mua thứ hàng hóa đó cả. Trái tim một cách tự nhiên phải cho dừng sản xuất loại hàng hóa đó thôi:D. Và thử hình dung rằng nếu mình sản xuất “miễn phí” (không mong nhận lại một thứ gì) một hàng hóa (tình yêu) mà ai cũng cần dùng thì sẽ ra sao:)?. Có lẽ lúc đó trái tim mình sẽ trở thành một “tập đoàn” sản xuất “tình yêu” :D.

    Em cảm ơn anh Hoành về bài viết,
    Chúc anh và cả nhà một giáng sinh yêu thương:)

    Em Thuận,

    Số lượt thích

  5. Em thấy để yêu được thiên hạ không dễ dàng chút nào ,nếu không có sự hiểu thấu đáo hoàn cảnh ,tâm can của từng lớp người trong xã hội ,hiểu được với tầng lớp này điều gì khiến gì hạnh phúc,điều gì khiến họ không hạnh phúc, họ muốn gì và không muốn gì ,tầng lớp kia cũng thế,tôn trọng những cái hạnh phúc của họ,đôi khi đối với mình nó có thể không là hạnh phúc,hoặc nó không là gì hay ho,nhưng đó lại là cách khiến ta thực sự yêu người .Đôi khi,việc yêu người cũng không cần nói ra để người khác biết,mà chỉ cần trong tâm ta, ta thấu hiểu, cảm thông từng cái xấu,hay ,dở,tình cảm,cảm xúc của họ .Và nếu ta thực sự yêu người, ta luôn thấy mọi thứ đúng,khớp .
    Lời cầu nguyện hàng ngày :”Hãy cho con yêu thương được tất cả mọi người,hãy cho con thông cảm và thấu hiểu được mọi người” .Chính từ những tổn thương do người khác mang lại cho ta, ta mới biết con người mong muốn được cảm thông, thấu hiểu và yêu thương biết mấy. Ta bị tổn thương ở điều gì, tình bạn, tình yêu,thầy trò, đạo hữu, thần tượng …ta càng hiểu mình không thể làm tổn thương người khác khi ta là bạn, là người yêu, là thầy, là trò, là đạo hữu.

    Số lượt thích

  6. Phonglan mến,

    Trước đây mình cũng đi theo logic của phonglan – hiểu để yêu, không hiểu thì yêu nỗi gì. Và có nhiều khi mình thấy mãi chẳng hiểu đủ để mà yêu – đặc biệt là những người càng gần gũi thì càng thấy cần hiểu kỹ hơn – đôi khi lại vì thế là sinh chuyện …. – lãng nhách. Sau này, (vì nhiều lý do và cơ duyên), mình khám phá ra rằng nên yêu trước, rồi sẽ hiểu sau, rằng có yêu thì mới thật sự hiểu được người khác như chính họ.

    Mình (chẳng biết là bẩm sinh hay do hoàn cảnh) là người ít bị tổn thương, và rất rất không nhạy cảm. Trước đây khi mình lấy mình làm chuẩn, mình rất “sẵn sàng” làm tổn thương người khác, đặc biệt là … người thân, khi họ nhăn nhó bị tổn thương thì mình sẽ phán: anh/em phải vững vàng lên chứ (giờ nghe lại thấy thật … stupid!!!). Giờ thì không dám lấy mình làm chuẩn nữa, nghe ai nhăn nhó thì biết là họ tổn thương, không dám cắc cớ gì nữa! Và thấy đúng như Phonglan nói “nếu ta thực sự yêu người, ta luôn thấy mọi thứ đúng, khớp.”

    Lời cầu nguyện của phonglan rất hay, đó cũng chính là điều mình chọn tâm niệm hàng ngày – dù không thành lời một cách rõ ràng như phonglan.

    Chúc phonglan một mùa giáng sinh đầy yêu thương nhé.

    Số lượt thích

  7. Hi chị Quỳnh Linh!
    Như em thấy , chị luôn là người rất nhạy cảm và luôn logic, hè hè.
    Cảm ơn chị đã cầu chúc cho em ,vì em nhận được yêu thương của chị rồi.
    Em chúc chị mọi giáng sinh đều luôn an lành .Bây giờ và cả sau này chị nhé.

    Số lượt thích

  8. Chào Anh Hoành,Cảm ơn anh rất nhiều về những bài viết tâm đắc mà anh đã rút ra từ cuộc sống rồi muốn cho mọi người cùng hiểu và suy ngẫm…Anh đã nói lên những điều mà người khác mới dừng lại ở mức suy nghĩ,cái hơn người có lẽ cũng ở chỗ đó anh à.
    Mình thường phải công tác trong rừng Trường Sơn mỗi lần gặp rắn hoặc thú rừng mình nhìn thân thiện với nó và cuối cùng nó lùi lũi chạy đi không phản ứng gì với mình cả( đây cũng là kinh nghiệm của người đi rừng) phải chăng ở đâu cũng vậy,dành cho người sự cảm thông và thân thiện thì không ai đành làm trái ngược với mình.Mình thấy điều anh Hoành tâm đắc cũng hợp với mình nhiều lắm.Cảm ơn anh Hoành .Chúc anh góp sức vào cuộc đời này nhiều sự bổ ích.Và chúc anh hạnh phúc đón năm mới an lành.

    Số lượt thích

  9. Quỳnh Linh chia sẻ kinh nghiệm thật hay. Nhiều khi Quyên muốn tốt cho mọi người mà thành cứng nhắc hồi nào không hay. Đúng là yêu người đi đã rùi hẳng hiểu sau sẽ giúp mình dễ dàng tiếp nhận sự việc cũng như chia sẻ giúp đỡ mọi người tận tâm hơn.

    Số lượt thích

  10. Hi anh và cả nhà,

    Nếu xét trên bình diện mỗi cá nhân thì đây là một cuộc cách mạng tư duy mà sau cách mạng mỗi người sẽ có một cuộc đời mới hoàn toàn, tích cực hơn và tốt đẹp hơn.

    Nếu xét trên bình diện xã hội thì đây là một cuộc đại cách mạng cho một quốc gia, và có thể đưa quốc gia đó lên vị trí tiên phong cho sự phát triển của loài người. Chúng ta cứ thử tưởng tượng một quốc gia mà mỗi người dân sống với tư duy tích cực như vậy thì quốc gia đó sẽ thế nào?

    Tại sao không? Và tại sao quốc gia đó lại không phải là Việt Nam?

    Bắt đầu từ chúng ta, cả nhà, hãy đứng cạnh nhau và nắm chặt tay nhau 🙂

    E.Chí Thuận.

    Số lượt thích

  11. Huhu bài viết này đến thật đúng lúc, giúp em giải quyết hết mọi băn khoăn trong lòng. Cảm ơn anh Hoành và các anh chị vườn chuối. Chúc mọi người cuối tuần an lành nhiều niềm vui ❤

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s