Thế giới bên lề

Chào các bạn,

Giáng Sinh người ta thường nói về hài nhi Giêsu, thiên thần ca hát, ngôi sao và ba vua dâng lễ vật, và Thượng đế ngôi hai xuống trần. Nhưng có lẽ là chính những thứ hoa hòe đó làm chúng ta lạc khỏi điểm chính của Giáng Sinh. Đây là câu chuyện của một gia đình nghèo khổ bần hàn, sinh con mà chẳng được vào bệnh viện hay một bà mụ giúp đỡ, chẳng nhà cửa, lại chẳng có được một căn phòng, phải sinh con trong chuồng lừa, và đặt con trên máng cỏ thay vì một cái nôi với nệm bông tử tế. Đây là một xót xa cho bố mẹ, nhất là mẹ, khi phải sinh con trong cảnh quá cơ hàn như thế. “Tôi nghiệp con tôi ra đời trong tình cảnh bần cùng đến thế này.” Không phải bà mẹ nào cũng nói như thế hay sao?

Ngày nay nếu có người mẹ nào cơ hàn như thế thì có lẽ là sinh con trên hè phố với đám ăn mày và những người nghèo khổ vô gia cư ngủ trên hè phố hàng đêm.

Có lẽ là Giáng Sinh, dù là ý thức hay vô thức, vẫn nhắc chúng ta về sự hiện diện của một thế giới bên rìa xã hội. Thế giới của những người nghèo, không cửa nhà, không hộ khẩu, là cái bóng trong thế giới họ sống, và là số không trong thống kê dân số thành phố, dù là cư dân thành phố vẫn được họ đánh giày, bán vé số, chùi rửa xe cộ hàng ngày.

Khi Giêsu bắt đầu rao giảng ở tuổi 30, những người Do Thái tin vào Giêsu, tin rằng đây là Messiah mà họ hằng trông đợi cả nghìn năm, sẽ là vua của dân Do Thái, đánh đuổi kẻ đô hộ La Mã, thiết lập vương quốc của Trời trên trái đất này, và Do Thái sẽ trở lại trong vinh quang.

Nhưng người Do Thái đã không thể hiểu được vương quốc Trời của Giêsu chỉ ở trong trái tim mỗi người–yêu chúa và yêu tất cả mọi người, kể cả kẻ thù. Và những người theo Giêsu, kể cả các môn đệ, đã sững sốt và tuyệt vọng thấy Messiah của mình, Đấng Cứu Thế, bị đóng đinh, bất lực, trần truồng trên thập giá.

Từ Giáng Sinh đến Thập Giá, đây là câu chuyện của những kẻ nghèo hèn, khổ sở, bất lực, được dạy làm việc phi thường–yêu tất cả mọi người, kể cả những người trấn áp bóc lột mình, mà thường là quyền lực và giàu có hơn mình rất nhiều.

Trên bình diện mắt thấy tai nghe, các lời dạy của Giêsu đúng là, như ai đã nói, “thuốc phiện ru ngủ” những người nghèo khổ, mà đáng ra là nên nổi giận đi làm cách mạng đòi bình đẳng, chứ chẳng nên yêu ai bóc lột mình.

Cái “phi lý” trong lời giảng của Giêsu là một thử thách cho trí tuệ và trái tim con người. Con đường của thánh nhân luôn “phi thường” như thế. Phải “phi lý” mới đạt “phi thường”.

Nhưng dù hiểu được thánh nhân hay không, có lẽ mọi chúng ta đều có thể hiểu được sự hiện diện của một thế giới nghèo khổ bên lề xã hội của chúng ta, trên những vìa hè đêm. Đây là thế giới của những người không nhà cửa, không hộ khẩu, không quyền lợi, không tiếng nói, là số zero trong các thống kê kinh tế xã hội, dù rằng cư dân thành phố vẫn được họ phục dịch đánh giày, bán vé số, bán hàng rong, chùi rửa, hoặc ăn xin hàng ngày.

Nếu chúng ta nghĩ đến thế giới bên lề đó, cầu nguyện cho họ, giúp đở điều gì có thể. Và thường xuyên lên tiếng bảo vệ họ, nâng cao nhân phẩm và quyền lợi của họ, trong các bàn luận về chính sách nhà nước. Có như thế chúng ta mới thực sự thấm được tình thần Noel—yêu thương những người nghèo hèn bên rìa xã hội, bị bỏ rơi, không danh tánh, không quyền lực, không tiếng nói, không đủ sức tự bào chữa, hay tự bảo vệ.

Chúc các bạn Mùa Giáng Sinh đầy tình thần Noel.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 9 thoughts on “Thế giới bên lề”

  1. Cám ơn lời nhắc nhở của anh. Thế giới bên lề có lẽ là mảnh đất tốt nhất cho tinh thần Giêsu – đúng như bối cảnh trong kinh thánh, nhưng thông thường lại được xem là mảnh đất màu mỡ nhất cho các vấn đề và tệ nạn xã hội. Có lẽ một mảnh đất màu mỡ thì tốt cho nhiều hạt giống – cả cỏ dại lẫn hoa hồng, thế nên nếu không muốn cỏ dại mọc thì mình cần gieo hoa hồng. 😀

    Số lượt thích

  2. Điều mà em thấy tội nhất là người nghèo đi đôi với việc không hiểu biết khiến người nghèo càng nghèo hơn ,vì vậy em vẫn nghĩ giá như các thầy tu đều hiểu biết về kinh tế hay có các mối liên hệ với những đệ tử có kinh nghiệm làm giàu đê giúp người nghèo là hay nhất, cho họ hiểu biết và cách làm giàu chứ mang đồ ăn ,thức uống, thuốc men đến cho họ chỉ giải quyết tạm thời thôi

    Số lượt thích

  3. ”Từ Giáng Sinh đến Thập Giá, đây là câu chuyện của những kẻ nghèo hèn, khổ sở, bất lực, được dạy làm việc phi thường–yêu tất cả mọi người, kể cả những người trấn áp bóc lột mình, mà thường là quyền lực và giàu có hơn mình rất nhiều.”
    Đọc lại câu này em thấy rất thấm thía , em có thể tưởng tượng ra ,tâm trạng của một người rất nghèo về của cải ,vật chất, sinh ra trong một tầng lớp không địa vị,nhưng vẫn thấy giầu có bởi ông ấy có một trái tim tự do ,và tràn đầy tình yêu, và có lẽ ông ấy đã tìm thấy giá trị ,tìm thấy sự giầu có của mình,một thứ của quí không thuộc về tiền của .Bản thân em hồi nhỏ đã sống hạnh phúc và tự tin ,cảm thấy đầy đủ trong khi gia đình em hồi đó rất nghèo về vật chất, em không hề tự thôi miên mình về điều đó đâu các anh chị ạ ,đó là sự thật và đến bây giờ em vẫn luôn cố giữ điều đã khiến mình cảm thấy luôn đầy đủ,đó là việc luôn tin rằng cuộc sống đầy tình người và đẹp đẽ với những trái tim nhân hậu ,đâu đó có những người bất hạnh có lẽ vì họ đã không tin cuộc sống tốt đẹp ,nên đã không cố gắng để mình tốt đẹp hơn .Em tin rằng đâu đó trên thế giới,đã và đang có rất nhiều người nghèo về vật chất nhưng họ cảm thấy đầy đủ với tình yêu nơi trái tim ,và em tin ,vật chất sẽ đến với họ một lúc nào đó mặc dù họ không mấy quan tâm tới chúng,chúng sẽ đến như quà tặng vậy .Sống theo trái tim,và vật chất sẽ theo sau ,em đã thấy điều đó trong cuộc đời em .
    Vì vậy, nếu người nghèo thiếu thốn vật chất nhưng họ có được trái tim đẹp đẽ,nhân hậu,yêu người vô điều kiện,thì đó là kho báu ,và với người nghèo thì đó là vốn liếng vô giá trị để của cải vật chất sẽ đến với họ một lúc nào đó

    Số lượt thích

  4. Mỗi người đều có thể trở thành người gieo những hạt giống niềm tin ,người tạo ra những kho báu hạnh phúc cho mình, cho người khác bằng cách yêu người ,và cao hơn là yêu người vô điều kiện .Không có công đức nào bằng công đức tự hòan thiện mình ,tự thấy các khiểm khuyết của mình để cải đổi mình ngày càng tốt đẹp hơn ,mình tốt thật,đẹp thật thì như đức Phật nói”hoa tự nó tỏa hương” nếu từng người trong thế giới đều làm như vậy thì không cần có các vị thánh phải khổ sở lăn lộn mọi cách để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh ….

    Số lượt thích

  5. Quỳnh Linh rất có tài!

    Luôn nhìn được toàn diện hay ít ra là hai mặt của vấn đề.
    Như trong nhận xét về bài viết “Cầu nguyện trong Phật giáo” của Hoàng Phong và như việc nhận ra cỏ dại và hoa hồng của “thế giới bên lề” hôm nay.
    Xin học tập!

    Nhưng QL cũng có “tật”! Tật hay quên!
    Quên máy điện thoại, quên kiểm tra tài khoản, quên phản hồi thông tin…
    Những cái quên “dễ thương” hơn “đáng ghét”, vì có khả năng gây thiệt cho mình nhiều hơn là thiệt cho người, có khi người còn được lợi…

    Tuy vậy, cũng xin phê bình công khai, vì tin rằng QL dư công lực để nhận phê bình nầy, cả khi nó không đúng…

    Số lượt thích

  6. Em cám ơn lời nhắc nhở của anh Thảo. 🙂 Cái tật này nó gây nhiều hệ lụy phiền toái cho …. những người xung quanh em hơn là cho em đấy anh ạ.! 😀 Đã gọi là “tật” thì khó sửa, nhưng cũng vì đã gọi là tật thì phải cố gắng sửa, anh nhỉ! Trong thời gian này, em đang tạm học “chung sống hòa bình với tật” bằng cách nhìn nhận nó, cười nhiều hơn, xin lỗi mọi người nhiều hơn và … khiêm tốn hơn (vì không dám tin vào trí nhớ của mình, nên ai nói gì cũng … nhận hết) … – nhờ thế mà lại được mọi người thương hơn. 😀

    Còn cái anh gọi là tài, thật ra nó cũng là một loại … tật đấy ạ. Em thường phải kiềm nén nó ở một chừng mực nào đó để nó đừng phá hỏng không khí tích cực, vui vẻ của mọi người xung quanh.

    Số lượt thích

  7. Noel đã qua nhưng hôm nay em mới đọc được bài viết này. Em xin chia sẻ vài suy nghĩ:

    Ai đó đã từng nói “Ở đâu có yêu thương, ở đó có gia đình”. Em thấy câu này đúng và chúng ta luôn cần phải yêu người để chúng ta có một đại gia đình ở nghĩa to lớn hơn.

    Nhiễu điều phủ lấy giá gương.
    Người trong một nước phải thương nhau cùng.

    Câu ca dao này hồi nhỏ em học thì em chỉ hiểu là người trong một nước tức là nước Việt mà thôi. Giờ đây, ý hiểu của em đã rộng hơn. Em hiểu người trong một nước ở đây cụ thể là nước Chúa, nước Phật,…

    Em không nhớ là anh Hoành (hay ai đó) đã từng giải thích để em hiểu tại sao đức Phật lại sinh ra trong một cung điện và là thái tử còn Chúa Giêsu lại sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Đó là bởi vì văn hoá của người Ấn thì khác với văn hoá của người Do Thái.

    Em cũng đồng ý như chị Phong Lan là nên chỉ cho người nghèo thấy thực ra họ tuy nghèo về vật chất nhưng lại rất giàu về yêu thương.

    Người nghèo nên yêu người giàu và cám ơn người giàu đã tạo công ăn việc làm cho mình.

    Người giàu nên yêu người nghèo và cám ơn người nghèo vì nhờ người nghèo mà người giàu đạt được nhiều điều họ muốn.

    Một xã hội mà mọi người yêu thương nhau thì chuyện gì trong xã hội ấy cũng đều có thể giải quyết thoả đáng được.

    Em xin được đọc lại câu thơ trên như để nhắc nhở mình thêm một lần nữa:

    Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. 🙂 🙂

    Em Thắng.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s