Chào các bạn,

Làm thế nào cho mọi người thích mình, nể mình, yêu mình? Có lẽ đối với đại đa số chúng ta, câu hỏi này là câu hỏi số 1 trong cuộc sống, dù là ta có ý thức về nó hay đó chỉ là câu hỏi trong vô thức. Bao nhiêu khóa học làm người, kỹ năng sống, học thành công, kỹ năng giao tiếp… cũng chỉ là để trả lời cho câu hỏi đó. Bao nhiêu cố gắng trong đời của ta—học giỏi, đẹp trai, duyên dáng, thành đạt… cũng chỉ là để trả lời câu hỏi đó. Sách dạy chinh phục người đẹp, chinh phục phái nam, chinh phục cử tri, chinh phục khách hàng… cũng chỉ là để trả lời cho câu hỏi đó… Nếu nói là “Đối với đại đa số chúng ta, sống là để chinh phục” thì có lẽ là không sai một chút nào.
Nhưng có lẽ đó cũng chính là vấn đề cho đại đa số chúng ta. Tư duy chinh phục người khác thường đưa đến nhiều thất bại hơn là thành công. Điều này thì khỏi cần phải chứng minh, vì chắc là ai trong chúng ta cũng đã thấy rồi. Trong lòng mình càng muốn chinh phục người khác, mình càng thấy người khác khó chinh phục.
Tâm lý của con người là “Theo tình, tình phớt. Phớt tình, tình theo”. Phải vậy không các bạn?
Nhưng sự thực thì hơi khác vậy một chút. Nếu bạn là nam mà đi đâu cũng cứ phớt các cô hết, thì cơ hội có bạn gái chắc cũng chẳng cao hơn cơ hội trúng số độc đắc là bao nhiêu. Ít ra cũng phải có một chút để ý, một chút giao tiếp, chứ mình cứ phớt mọi người thì có cơ hội cao là mọi người cứ lờ mình.
Nhưng, quy luật tư duy tich cực, đặt nền tảng trên tâm lý sâu thẳm của trái tim con người, cũng hơi giống kiểu “theo tình tình phớt, phớt tình tình theo”, là làm việc ngược chiều: Nếu ta không quan tâm đến việc chinh phuc người khác, mà quan tâm đến việc người khác chinh phục ta, thì tự nhiên là ta chinh phục người khác.
Thực hành là thế này: Ai quanh ta cũng có điều gì đó để ta rất phục, rất say mê, rất thích—tính từ cơ thể, đến phục sức, đến đầu óc, đếm tâm tính, đến các tài năng chuyên môn… Nếu bạn không thấy một điều gì đó để mà thích hay phục nơi một người khác, đó nhất định là vì bạn chưa biết nhìn… tức là mắt bạn còn bị mờ vì lý do gì đó. Nếu ta quan sát một người một cách rất khách quan, thì chắc chắc là ta phải tìm ra một cái gì đó của người đó để mà thích, nể, hay kính—cho dù đó là tài nấu ăn, hay nụ cười duyên dáng, hay đầu óc bén nhạy, hay thành thật quá đỗi, và dù cho đó là nam hay nữ, già hay trẻ, giỏi hay dốt, dân tộc A hay dân tộc X.
Nếu (1) bạn có thói quen gặp ai cũng tìm cái hay của họ để mà thích cái hay đó (và hy vọng là vì thế mà thích người đó thêm một chút), và (2) bạn không hề lo lắng đến việc chinh phục người đó, thì có cơ hội rất cao là người đó thích bạn và yêu bạn.
Phần số (2) bên trên rất quan trọng. Nếu bạn có ý muốn chinh phục, tức là tính ích kỷ, thì tính ích kỷ đó tự động làm giảm sức mạnh của phần số (1).
Giản dị vậy thôi. Nếu bạn thực hành điều này khi nói chuyện với bất kì ai—“Anh này có cái gì cho mình thích?”—từ áo quần tóc tai, cho đến cơ thể, cho đến đầu óc, cho đến tài năng…, thì thứ nhất là bạn sẽ thấy cuộc đời và con người đẹp hơn và hứng thú hơn rất nhiều, và thứ hai là bạn sẽ không bao giờ phải loay hoay với việc tại sao tôi muốn chinh phục mọi người hoài mà luôn luôn trật vuột?
Chúc các bạn một ngày bất chiến tự nhiên thành.
Mến,
Hoành
© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
A Hoành nói rất đúng ạ, E nghĩ điều này không chỉ đúng với cá nhân mà còn với tổ chức, với 1 quốc gia. Một quốc gia rất cần chinh phục các quốc gia khác, rất cần trân trọng các quốc gia khác.
LikeLike
Đôi lúc em nghĩ sao mình lại không biết dotchuoinon sớm hơn , thật lãng phí và đáng tiếc . Bởi nó tuyệt vời quá anh ạ . Bài này e từng xem một video và rất ấn tượng , nay đọc bài được anh viết lại nữa .
Xúc động quá anh ạ .
Chí tâm thực hành thôi ^^
Em chia sẻ đường link video đây nhé ( https://youtu.be/sMNmAppp8b8 )
Cám ơn anh .
LikeLike
QL thân!
Thế giới nầy luôn tồn tại những điều bất như ý. Và có lẽ đây là phần nhiều hơn?
Bởi “đời sống là 10% bạn tạo ra nó, còn 90% bạn chấp nhận nó”.
Thái độ đúng nên là: yêu cuộc sống, cố gắng cải thiện và vui vẻ chấp nhận nó!
Nếu có cách nghĩ: “Nếu có, rất tốt – không có, cũng không sao” thì mình sẽ cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng hơn.
Có lẽ là không nên “cố thông cảm ai, cố thích ai như họ vốn thế – khó chịu và khó ưa”.
Chỉ cần mở rộng lòng, không ghét ai, không thù ai – dù họ thế nào.
Sự thông cảm với người sẽ tự nhiên đến khi ta vượt qua được, gở bỏ được lòng hẹp hòi ích kỷ của ta.
Còn sự thù ghét người thì sẽ làm ta mất đi sự an lạc…
Anh cũng chỉ mới tập tò tìm đường tu…Thông cảm!
LikeLike
Thanks chị Quỳnh Linh đã phản hồi comment của em :). Tất nhiên là khi nói tới tình yêu đôi lứa mà một bên không yêu thì mối quan hệ đó đâu còn có tình yêu nữa (mà chỉ tồn tại 1 phía thôi).
Ý em là mình nên tập trung thực hành tình yêu của mình hơn là mong chờ hay phụ thuộc vào tình yêu của đối phương :). Chị giải thích “dù người yêu mình hay mình yêu người đều tốt hơn cho mình cả”…còn em thì thấy là việc người yêu mình như thế nào thì tùy mức độ cảm nhận của mình, nhưng cái đó đôi khi nằm ngoài sự kiểm soát của mình. Cho nên bị phụ thuộc vào việc “người yêu mình” thì tâm của mình rất dễ xung động…Đơn giản như khi hai người mới yêu nhau mà nàng thì cứ chờ chàng nhắn tin. Chàng quên chỉ vì đã ngủ khò khò nhưng có khi ngày hôm sau nàng sẽ cho mối tình đó ra đi không thương tiếc. Nhưng nếu nàng yêu chàng thật sự, thì sẽ thấy việc chàng ngủ quên cũng rất đáng yêu và sẽ không biến chuyện bé xé ra to. Mà cái này em thấy nhiều couple rất hay gặp phải chỉ vì ai cũng expect người kia rất nhiều.
LikeLike
Trao đổi tiếp từ comment của Khánh Hòa nhé. 🙂
“Tại sao chúng ta lại có thể yêu một chiều được trong khi rõ ràng, trong tình yêu đôi lứa chẳng hạn, bao nhiêu vụ li dị, bao nhiêu lừa dối có thể xẩy ra vv…?”
“Yêu một chiều” và “hạnh phúc lứa đôi” là 2 điều khác nhau. Yêu một chiều trong bối cảnh này thường được gọi là với tên gọi quen thuộc là yêu đơn phương – tức 1 người yêu người kia, và người kia không yêu người này. Trong cuộc sống, yêu đơn phương thường được đề cập từ 2 góc độ. Góc độ tiêu cực: yêu mà không được đáp lại – thường gắn với đau khổ vì cầu đáp lại mà không được đáp lại. Góc độ tích cực: dù không được đáp lại cũng vẫn yêu hay yêu không cần đáp lại – đây là góc độ mà yêu một chiều mình thường nói đến trên ĐCN.
Nhưng hạnh phúc lức đôi thì không thể 1 chiều được. Ghét mà ở gần cũng là một điều khổ. Vợ có yêu chồng cách mấy mà chồng vẫn cứ thấy thiếu một cái gì đó và cần ra ngoài thì vẫn có lừa dối, vẫn có li dị thôi. Và thật sự còn khá nhiều điều khác tác động đến cuộc sống lứa đôi mà tình yêu đôi khi không đủ bù đắp.
Vậy vị trí của yêu một chiều sẽ là thế nào trong chuyện này? Mình nghĩ đó là dù có ly dị, dù có lừa dối, thì vợ vẫn yêu chồng (mặc dù quan hệ sẽ biến đổi), có thể vẫn hiểu và thông cảm được với chồng, vẫn yêu con, dạy con yêu ba nó và truyền cho con tình yêu với ba nó.
À, những điều trên mình không nói cho trường hợp của các cô gái trước khi lấy chồng nhé. Yêu không phân biệt, nhưng lựa chọn thì phải phân biệt – đặc biệt là chọn chồng, chẳng thể “xuề xòa” được, tuy nhiên không phải chủ đề mình bàn luận ở comment này. 😉
LikeLike
Em thấy việc đôi khi vì mục tiêu chinh phục trái tim của người khác mà mình rất dễ đâm ra…thất tình :D. Có lẽ tốt hơn cả là mình nên nghĩ lại về ý nghĩa cuộc sống của mình là gì, nếu đó không phải là đem tình yêu đến với những người mà ta gặp trên đường đời. Tình yêu đó thể hiện qua cách suy nghĩ tích cực của ta và hành động thì như a Hoành nói, mình luôn có thể nhìn thấy cái hay ở mỗi người để khen họ, khích lệ họ, cảm thông với họ. Tự điều đó sẽ là sức hút tới mọi người.
Nếu như không biết cảm thông và không hiểu được người đối diện, thì rất khó để khen trong khi trong đầu mình cứ nghĩ “thằng này là xấu” 😛
Về tình yêu 1 chiều – 2 chiều mà chị Quỳnh Linh nói tới, em thì nghĩ trong lòng ai cũng có tình yêu cả (nhà Phật có nói là “nhân chi sơ tính bản thiện”). Tình yêu không đòi hỏi đáp lại bao giờ, nên nếu mà nói tình yêu đích thực thì em nghĩ chỉ có 1 chiều thôi. Khi mình còn phân biệt là mình được hay mất, hơn hay thua, nghĩa là mình vẫn đang còn cái tôi ích kỉ.
Tại sao chúng ta lại có thể yêu một chiều được trong khi rõ ràng, trong tình yêu đôi lứa chẳng hạn, bao nhiêu vụ li dị, bao nhiêu lừa dối có thể xẩy ra vv…? Thực ra em nghĩ người “ngộ” rồi thì sẽ không có bao giờ lo lắng những điều này.
Thứ nhất là vì mình tin (và rất tin) vào trái tim của mình. Mình tin rằng tình yêu của mình có đủ sức mạnh để xua đuổi những điều xấu đó.
Thứ hai là kể cả điều đó có tới, mình cũng không có gì lấy làm buồn vì bản thân mình đã yêu một cách trọn vẹn, nên đâu có lỗi gì :).
Vài chia sẻ với cả nhà. Chúc mọi người cuối tuần vui 🙂
Hòa
LikeLike
Cảm ơn anh Hoành và anh Thảo. Đúng là đối với người ít nói thì cũng im lặng thôi. Nếu ở trong tình huống được thích làm gì thì làm như mình làm việc mình hắn làm việc hắn thì thuận lợi.
Nếu cứ ngồi ì ra đó nhìn mặt nhau mà không nói cái gì thì như ai cục đá cũng kỳ 🙂
Em nghĩ lại thì nếu có thể cùng nhau đi dạo hay làm gì để cho người ta ‘động” hơn thì dễ chia sẻ hơn.
LikeLike
Message của anh Hoành trong bài này có lẽ là “tình yêu một chiều” và vượt qua yêu cầu tự nhiên của tình yêu 2 chiều: yêu người để được người yêu lại, nếu thấy không có hi vọng gì là người yêu lại thì sẽ không yêu người nữa. 😀
Em thích “lý thuyết năng lượng” của anh Hoành, và thấy nó đúng ở trong trường hợp này. Tình yêu tạo nên năng lượng tích cực, nên bản thân sự hiện diện của nó đã là đủ rồi – chẳng cần phải là từ mình tạo ra (mình yêu người) hay mình nhận được (được người yêu). Cái tâm lý yêu 2 chiều, yêu phải được yêu lại có lẽ xuất phát từ tâm lý so bì, hơn thua, sợ thiệt thòi: mình yêu thì mình sẽ cho đi, nếu không được yêu lại thì mình sẽ thiệt thòi. Nếu vượt qua được cái sự so đo đó mà nghĩ rằng dù người yêu mình hay mình yêu người đều tốt hơn cho mình cả – sống với người mình yêu thì tốt hơn nhiều là sống với người mình không yêu, sống ở thế giới toàn những người mình yêu (dù họ có là ác quỷ) thì cũng chẳng thua kém gì sống trên thiên đàng là mấy … thì có lẽ sẽ yêu được một chiều…
Nghe có … thuần lý luận quá không anh nhỉ? 😀 Nhưng lý luận cũng có thể dẫn đường cho cảm xúc mà?
LikeLike
Cám ơn comment của anh Thảo và anh Hoành: nếu một người chưa sẵn sàng không/chưa sẵn sàng để gần với mình, để nói để chia sẻ thì có lẽ tôn trọng cảm xúc tự nhiên của người ta lại là biện pháp tốt nhất (hay duy nhất) để có thể “gần” được họ chút nào đó …
Biết điều này nhưng để làm điều này thật là khó …Thôi thì cứ cố gắng nhớ như vậy đã vậy !
À, trong câu này của anh Thảo ” không cố thích họ và cũng không cố làm họ thích mình”, có lẽ ý anh Thảo là không cố làm họ thích mình, không cố làm họ thay đổi để mình thích họ, còn vẫn phải cố thông cảm và “thích” họ như họ vốn thế – khó chịu và khó ưa – phải không ạ?
LikeLike
Biết mình biết người – trăm trận trăm thắng!
:))
LikeLike
Hi Hiển và anh Thảo,
Anh Thảo nói rất phải. Gặp người ít nói thì mình đừng nói nhiều như họ, Thế thôi. Đừng bắt họ phải nói nhiều như mình.
Hồi trước mình có một người bạn nhỏ tuổi hơn, rất ít nói. Lâu lâu hắn đến nhà mình, chào hỏi một câu, rồi ngồi đó cả buổi, chẳng nói gì cả, chỉ lấy báo ra đọc, hay xem TV. Mình làm việc của mình, hắn ngồi làm việc của hắn. Vài tiếng đồng hồ sau hắn đứng đậy chào mình rồi đi về. Mình biết là hắn ít nói, chỉ thích đến nhà mình ngồi chơi cho đỡ buồn, có lẽ cảm thấy ấm áp được một chút. Hắn thoải mái trong nhà mình như là nơi ấm áp là được rồi, Mình chẳng cần phải nói gi, cứ lặng yên cho hắn sống kiểu của hắn. Thế là hai anh em cùng vui.
LikeLike
Tôi xin phép chen vô một chút! Theo tôi – nếu gặp người như Hiển nói – thì tôi chỉ biết tôn trọng “cái riêng của họ, cái quyền của họ”, không khó chịu, không cố thích họ và cũng không cố làm họ thích mình. Làm được điều gì cho họ vui thì làm, giúp được họ việc gì thì giúp. Nếu không thì thôi. Vô tư.
Bất tranh nhi thiện thắng. Bất chiến tự nhiên thành!
LikeLike
Cảm ơn anh Hoành. Trong thực tế em có người kiểu sau em khó thích và khó làm cho người ta thích mình:
Đó là người ngoài 30 tuổi, tính rất trầm tĩnh. Dường như họ chỉ quan tâm tới một vài thú vui như chơi thể thao, chơi cờ. Mọi sự khác không quan tâm lắm. Ngoài ra còn lại là ăn ngủ.
Có vẻ như họ có cuộc sống nội tâm riêng của họ, nhưng rất kín.
Nói chuyện với họ khá chán vì họ chẳng chia sẻ gì mấy. Chỉ đôi khi chơi thể thao với họ thì được. Ngoài ra đầu óc họ khó làm em thích.
Vậy em làm thế nào? Nếu người ta nhiệt tình chia sẻ suy nghĩ thì còn có cái giao lưu. Chứ với mọi sự mà “don’t care” thì em lắm lúc có cảm giác như nói chuyện với người chết.
Hiển
LikeLike