Tự chủ

Chào các bạn,

Mấy tháng trước đây mình có một chị bạn vong niên, gọi điện thoại và than vãn với mình là chị ấy quá lo lắng về sức khỏe vì người mệt mỏi nhức đầu thường trực, xuống cấp quá đỗi.

Mình hỏi chị ấy bị bệnh gì, chị ấy nói không biết. Mình hỏi có đi bác sĩ không; chị nói đã đi nhiều lần, được giới thiệu gặp nhiều bác sĩ khác nhau, không ông nào biết chị bệnh gì. Mình hỏi, vậy các bác sĩ làm gì; chị nói họ cho mình thuốc. Mình hỏi thuốc gì; chị nói khi mình nói mệt thì họ cho một ít thuốc chống mệt, nói bị thiếu ngủ họ cho một ít thuốc ngủ. Mình hỏi, vậy hiện nay chị đang uống thuốc gì. Chị ấy trả lời, mình không biết hết, nhưng tổng cộng 11 thứ thuốc mỗi ngày.

Mình nói: “Chị có nghe chị nói không? Chị vừa nói gì chị có nghe không? Để mình lập lại cho chị nghe: Chị nói là tất cả mọi bác sĩ đều không biết chị có bệnh gì, nhưng họ cho chị tổng cộng là 11 thứ thuốc một ngày. Vậy chị không thấy là chị đang uống thuốc độc sao?”

“Bác sĩ nói là không biết bệnh, nhưng vẫn cho thuốc. Tức là, nghe chị nói mất ngủ, thì cho chị thuốc ngủ. Thuốc này không chữa bệnh chị, vì bác sĩ chẳng biết bệnh gì. Và đương nhiên là nó sẽ phá hoại hệ thần kinh của chị, vì thuốc ngủ luôn luôn làm hại hệ thần kinh. 10 thứ thuốc kia cũng vậy, thuốc không chữa được bệnh vì bác sĩ không biết bệnh, nhưng đương nhiên là làm hại cơ thể chị điều gì đó, vì tất cả hóa chất đều có hại cho cơ thể, nhất là khi cơ thể không thực sự cần nó. Dù chị là người hoàn toàn khỏe mạnh, 11 thứ thuốc một ngày đương nhiên là đủ để giết chị từ từ. Không mệt mỏi nhức đầu mất ngủ và đủ triệu chứng lung tung sao được?”

“Vậy thì, trước hết là chị phải vất hét 11 thứ thuốc độc đó đi. Rồi tự chữa từng thứ một, ví dụ: Hay mất ngủ thì uống một chút rượu vang trước khi đi ngủ. Ăn không được nhiều thì đổi món ăn, tìm những món mình thích ăn, và chú tâm vào phẩm chất một chút. Đừng ăn đồ độc hại nhiều mỡ, nhiều cholesterol, nhiều đường… Hay lo lắng hồi hộp thì ngồi thiền một chút mỗi ngày… Tự chữa cho minh như vậy, xem như thế nào. Rồi triệu chứng nào mà mình không có cách chữa lúc đó hãy gặp bác sĩ, và khi nào bác sĩ biết bệnh gì, và chị đồng ý với sự chẩn bệnh đó, thì hãy uống thuốc bác sĩ cho.”

“Chị biết cơ thể của chị hơn là bác sĩ. Chị sống với cơ thể cả đời, bác sĩ chẳng biết chị là ai, gặp chị chỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ với mấy cái test, làm sao mà biết chị bằng chị được. Chị nhắm mắt theo bác sĩ, kể cả khi bác sĩ cho thuốc mà xác nhận là không biết chị bệnh gì, vậy có phải là điên không? Đó gọi là tự tử với thuốc.”

Câu chuyện này dài hơn một tiếng đồng hồ, tóm tắt đại khái là vậy.

Điểm chính để chia sẻ ở đây là rất nhiều người chúng ta sống cả đời như thế. Sức khỏe thì chẳng lo gì cả, nhắm mắt theo bác sĩ. Vợ/chồng cũng không quan tâm nhau, đụng chuyện thì để các chuyên gia tâm lý tư vấn gia đình lo giải quyết cho mình. Giáo dục con cái thì không quan tâm, để thầy cô lo. Chính trị thì để mặc cho Đảng và quan chức. Tâm linh thì để dành riêng cho “cha/thầy”, hoặc nếu có để tâm đến thì cũng nhắm mắt mù quáng nghe cha/thầy như những kẻ cứu rỗi…

Nói chung là cuộc sống không có một chút trách nhiệm tự chủ nào cả.

Các bạn, các bạn có biết “chủ” nghĩa là gì không? “Chủ” có nghĩa là “chủ”, không phải là “tớ”, cũng không phải là nhắm mắt nghe theo người khác như mấy con cừu . Chủ là phải làm quyết định, không chỉ nhắm mắt làm theo quyết định của người khác. Tự chủ là phải tự quyết định về mọi vấn để liên hệ đến mình.

Nếu bạn làm chủ một công ty, bạn sẽ có rất nhiều tư vấn—luật sư tư vấn luật, kế toán gia tư vấn kế toán, chuyện viên thuế vụ tư vấn thuế vụ, chuyên gia tiếp thị tư vấn tiếp thị… Nhưng các quý‎‎ vị tư vấn chỉ cho ‎ý kiến. Bạn là chủ thì bạn phải quyết định, không thể nói luật sư tôi quyết định cho tôi, tôi chỉ nhắm mắt làm theo ông ấy.

Tự chủ là như thế. Bạn có thể có đủ thứ tư vấn cho bạn, về giáo dục, sức khỏe, luật, tâm lý, tâm linh… Nhưng trong mỗi trường hợp, bạn phải là người quyết định có nghe theo tư vấn không, và nghe theo đến mức nào.

Mỗi chúng ta phải tự chủ, tức là tự tin và làm chủ quyết định của mình.

Nếu chính bản thân ta mà ta không biết tự chủ, thì nói gì đến tự chủ cho thành phố, tự chủ cho quốc gia ta được.

Bạn không có thầy nào để bạn nhắm mắt làm theo cả. Bạn chỉ có nhiều tư vấn trong nhiều lãnh vực khác nhau, và bạn là người phải quyết định tư vấn nào nên dùng, tư vấn nào nên lờ đi, và dùng thì dùng đến đâu, mức nào.

Hãy giúp cho quốc gia của bạn có tự chủ, bằng cách tự chủ chính bạn.

Chúc các bạn một ngày tự chủ.

Mến,
Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

9 thoughts on “Tự chủ”

  1. bài viết này hay lắm anh Hoành ơi, cám ơn anh đã chia sẽ với đọc giả ĐCN. Chúc anh mạnh khỏe. Huy

    Like

  2. Anh Hoành nói rất phải, nhưng tâm lý người Việt mình, chỉ số tự chủ rất thấp, có lẽ do cách giáo dục ? và văn hóa đổ lỗi ? Tâm thường thấy người ta hay đổ vấy trách nhiệm cho hoàn cảnh, cho người khác…đã thành thói quen khó sửa.

    Like

  3. Hi Tâm,

    Anh tin là cái thiếu tự chủ của người Việt mà Tâm nói, là do nền giáo dục đô hộ của Trung quốc và Pháp áp đặt cả nghìn năm–kẻ đô hộ đương nhiên là tìm mọi cách để tân diệt tính tự chủ của người bị đô hộ. Cho nên ngày nay chúng ta phải khôn khéo để dạy nhau vượt bỏ tính thiếu tự chủ đã nằm trong huyết quản, giáo dục và cách sống của ta đã nghìn năm.

    Đây là cuộc đột phá tư duy lớn nhất cho thế hệ của chúng ta.

    Like

  4. Hi Anh Hoanh,
    Dang buon thay, em dang song va tho trong bau khi thieu tu chu tu trong nha ra ngoai ngo anh ah,

    buoc vao hoc duong thi noi dung giao duc …chi toan nhung san pham cua su ap dat, copy, lam mau, bi dong va thieu vang sang tao…
    ra ngoai xa hoi thi ai noi theo , kieu tam ly bay dan cua dam dong con co hoi ton tai, ai noi nguoc lai thi se bi bum`.. may ma em con co DCN thuong xuyen khich le dong vien de do mat niem tin do anh a,

    Like

  5. Con cảm ơn thầy!
    Tự chủ với chính mình, bản thân con gái như con rất khó có thể tự quyết khi vẫn luôn có sự bao bọc của gia đình. Bất cứ một việc gì khi làm vượt ra tấm màng ý là như thể con không chịu nghe lời vậy! Tuy nhiên con vẫn quyết tâm cho đến khi được tin tưởng! Và hôm nay con đọc bài này cũng đúng lúc đang quyết định việc sống tự lập và không nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình, đọc xong con thấy có niềm tin hơn để một mình thay vì cô đơn! Thật sâu sắc!

    Like

Leave a comment