Bị chọc nhưng không cảm thấy bị chọc

Chào các bạn,

Nếu một ngày nào đó bạn ra cạnh bờ rạch vắng vẻ, treo võng, nằm ngủ và nghe nhạc cả ngày, hoặc lên núi dựng lều nằm nghỉ một ngày, bạn sẽ thấy tất cả mọi bức xúc, khó chịu, trầm cảm, lo lắng hàng ngày hầu như biến mất hoàn toàn. Tai sao?

Thưa, tại vì khi ta ở một mình, chẳng có ai và chẳng có gì “chọc” ta cả.

• Không có tin xấu trên radio và TV.
• Không có hố tử thần của các ông công chánh.
• Không có mấy tên chạy xe bất lịch sự trên đường phố.
• Không có nhân viên cùng phòng ganh tị kiếm chuyện.
• Không có vợ chồng con cái làm mấy chuyện bực mình.
• Không có mấy đối thủ phao tin đồn nhảm về mình
• Không có …

Các bạn đã thấy rõ bức tranh chưa? Chúng ta có vấn đề, có xung động, là vì có nhiều người nhiều thứ chung quanh “chọc” ta.

Cho nên nếu muốn có thân tâm an lạc thì (1) lên núi lập am tu một mình để tránh bị chọc, hay khó khăn hơn, (2) ở phố để bị chọc nhưng không cảm thấy bị chọc.

“Bị chọc nhưng không cảm thấy bị chọc” là yếu tính của giải pháp cho những “kẻ chợ” như chúng ta.

Trước hết, nếu bạn ở phố thì sẽ có người và có chuyện chọc bạn. Đừng mơ là mình sẽ được yên ổn. Và nếu bị chọc thì đừng than vãn là sao đời tồi thế. Đời chẳng có gì là tồi cả, nếu có người chung quanh, có vật chung quanh, là ta sẽ bị chọc, dù người ta vô tình hay hữu ý, dù người ta đúng hay sai. Ra nơi bụi bờ thì bị muỗi cắn, chẳng l‎ý do gì mắng muỗi tồi.

Thứ hai, bị chọc nhưng không cảm thấy bị chọc, đó là căn bản của an lạc. Thiên kinh vạn quyển, dạy đủ mọi thứ–Chúa, Phật, khiêm tốn, từ tâm, nhân ái—cũng chỉ để dạy một điểm này: “Bị chọc nhưng không cảm thấy bị chọc”. Tức là người ta chửi 3 đời nhà mình, mình vẫn cứ như là nghe nhạc cổ điển. Người ta dọa đánh mình, mình vẫn nghe như suối chảy. Người ta bảo mình tồi tệ ngu dốt mình vẫn cảm như là nghe nhạc rock.

Quan trọng hơn, người ta ca tụng mình như siêu nhân mình cũng cảm thấy như tiểu nhân. Người ta cho là mình vĩ đại, mình thấy em bé đang vui chơi trong sân kia đáng vào nước thiên dàng hơn mình cả trăm lần.

Người muốn chọc mình giận, thất vọng vì mình chẳng giận. Người muốn thấy mình nhảy cởn vì lời khen lắm sắc màu, thất vọng thì mình vẫn cứ lơ ngơ.

“Bị chọc nhưng không cảm thấy bị chọc” là cái Vậy À của bậc thầy đã đạt đạo, là hành động vượt cương tỏa thường tình của thường nhân.

Đương nhiên là nói thì dễ hơn làm. Mấy người bị kim chọc vào da mà cảm như không bị chọc?

Nhưng vì khó thế nên ta mới nói là tu luyện. Có người bị đánh mà không đau, có người nằm trên bàn chông mà không lũng, có người đi trên than hồng mà không phỏng… Tất cả chỉ là dày công luyện tập.

Cho nên, các bạn, sống để bị châm chích mà không cảm thấy bị châm chính, đó là nghệ thuật của bậc thầy.

Chúc các bạn một ngày thanh thản.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

4 thoughts on “Bị chọc nhưng không cảm thấy bị chọc”

  1. cảm ơn anh hoành!
    chúc anh luôn an lạc!
    chúc mọi người rèn luyện tốt,tâm luôn hướng đến tĩnh lặng.

    Like

  2. Hi LaDolceVita,

    Nói là “quan trọng hơn” vì chị chỉ trích mà không bức xúc thì khó, nhưng vẫn dễ hơn là “được khen mà không vui sướng”. Người bị chê hay khen gì cũng tĩnh lặng như nhau mới là được đạt đến nơi. Đây là ý chính.

    Siêu nhân v. tiểu nhân. Người siêu v. người nhỏ. Đây chỉ là một kỹ thuật viết cho sinh động.

    Người vĩ đại v. em bé, cũng là một kỹ thuật viết cho sinh động, nhưng đồng thời nhắc nhở câu thánh kinh “Muốn vào nước thiên đàng thì phải như các em bé”, vì các em bé luôn luôn có trái tim trong sáng và đầy tình yêu. An lạc đến với những trái tim thơ trẻ.

    Em khỏe nhé.

    Like

  3. Em vào vườn, đọc và cố gắng luyện tập, em thấy nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng mới có kiểm chứng, em thấy cần phải cố hơn nhiều nữa. Cảm ơn anh vì bài viết này! Chúc anh một ngày vui vẻ!

    Like

  4. Em chào anh Hoành,
    Em cảm thấy thích thích câu này, nhưng chưa hiểu rõ lắm…
    “Quan trọng hơn, người ta ca tụng mình như siêu nhân mình cũng cảm thấy như tiểu nhân. Người ta cho là mình vĩ đại, mình thấy em bé đang vui chơi trong sân kia đáng vào nước thiên dàng hơn mình cả trăm lần.”

    Tại sao phải hạ bậc đến mức tiểu nhân hả anh? Chỉ là đừng quá ảo tưởng theo lời ca tụng ấy là được rồi…
    Quá hạ mình liệu có phải là khiêm tốn không hả anh?
    PS: Em vẫn duy trì vào vườn chuối mỗi ngày hihi

    Like

Leave a comment