Trận chiến chống nghèo đói và lạc hậu: Bạn làm gì?

Chào các bạn,

Trần Hưng Đạo - tranh Đông Hồ

Các bạn có lẽ đã nghe nói rất thường xuyên, trong trường học, trong các bài báo, trong các diễn văn, là chúng ta đang ở trong trận chiến chống nghèo đói và lạc hậu. Câu hỏi cho các bạn là: “Chúng ta” thì ở trong trận chiến chống nghèo đói và lạc hậu, nhưng “bạn” thì có ở trong trận chiến đó không?

Cả đất nước chúng ta đã cùng chiến đấu trận này ít nhất là hơn 20 năm nay, nếu lấy thời điểm Đổi Mới làm điểm khởi hành. Nhưng thực ra nó phải sớm hơn thế rất nhiều. Câu hỏi cho mỗi người chúng ta là: Chúng ta, dù đã nghe nhiều lần, nhưng đã có bao giờ, dù chỉ là một lần, ta tự ý thức được rằng (1) cuộc chiến chống nghèo đói và lạc hậu là cuộc chiến sinh tử cho đất nước và (2) chính con người của mình là một chiến binh trong cuộc chiến sinh tử đó không?

Nếu bạn thành thật trả lời là không, thì hay quá, bạn rất thành thật. Nhưng, hãy tỉnh ngủ, thức dậy, và nhận lãnh vai trò lịch sử của mình. Vì người trí thức không có quyền ngủ khi đất nước cần mình.

Ông cha ta đã chiến đấu cho độc lập ngàn năm, và chính thế hệ cha chú chúng ta mới đây cũng đã hy sinh bao xương máu cho độc lập của đất nước, mà ngày nay đến thế hệ chúng ta, nếu chúng ta không thể hiểu được là đất nước đang ở trong một cuộc chiến sinh tử khó khăn hơn bắn súng rất nhiều lần, và chính ta là chiến binh rường cột trong cuộc chiến đó, thì… tình trạng rất là tuyệt vọng. Tưởng tượng chúng ta có một sư đoàn bộ binh, mọi người lính đều ngồi phì phà khói thuốc, khề khà nhâm nhi rượu đế, hát karaoke, và không biết mình là lính, cứ nghĩ rằng mình là thi sĩ, nhạc sĩ đang ngồi uống rượu lấy hứng làm thơ, làm nhạc, thì cuộc chiến sẽ thế nào với 1 sư đoàn địch quân đang tiến vào chỉ xa 1 km?

Các bạn có hiểu cụm từ “cuộc chiến chống nghèo đói và lạc hậu không”? Nghèo đói và lạc hậu rất giống nhau, chỉ là “nghèo đói” là từ cụ thể đi trước cho dễ thấy, “lạc hậu” là từ trừu tượng theo sau. Nhưng lạc hậu và nghèo đói là hai mẹ con—lạc hậu thì sinh ra nghèo đói.

Và chống lạc hậu thì chống bằng trí tuệ. Tức là người trí thức là chiến binh rường cột.

Bạn là người trí thức, bạn có nắm được vai trò chính yếu của mình trong cuộc chiến này không? Nếu người trí thức mà không thấy được vị trí của mình trong cuộc chiến này của đất nước, thì ai sẽ thấy? Nông dân? Xích lô? Phu khuân vác?

Và đây là cuộc chiến sinh tử vì chúng ta sống trong một thế giới cạnh tranh kịch liệt. Những dân tộc ngu dốt sẽ làm đầy tớ, làm nô lệ cho những dân tộc hùng mạnh. Đó là chân l‎ý của lịch sử con người. Xưa với nay, hình thức nô lệ có khác nhau, nhưng nô lệ thì vẫn là nô lệ. Chân l‎ý này chúng ta không thể quên, bằng không thì bao xương máu của tiền nhân sẽ xem như dã tràng xe cát.

Và dù ta nói đến cạnh tranh với các quốc gia khác, thì trận chiến này thực ra hết 90% bắt đầu trong mỗi chúng ta—khắc phục mọi yếu kém của ta để ta có một tâm hồn trong sáng tích cực và một trí tuệ dồi dào. Tâm và trí đi với nhau, để ta là chiến binh dũng mãnh của cuộc chiến.

Tâm trí. Tâm và trí các bạn có hiểu được điều này không? Không thể có trí nếu không có tâm đi trước. Nếu một người có tiến sĩ chỉ để có chức lớn và bắt đầu tham nhũng áp bức, thì đó là có trí hay bất trí?

Cho nên các bạn, Kinh Pháp Cú nói: “Làm điều thiện. Tránh điều ác. Giữ tâm thanh tịnh. Đó là điều Phật dạy”.

Đọt Chuối Non nói: “Làm điều tích cực. Tránh điều tiêu cực. Giữ tâm trong sáng. Đó là điều chúng ta dạy nhau”.

Các bạn, hãy nhận rõ vai trò lịch sử của mình là chiến binh trong cuộc chiến chống lạc hậu và nghèo đói cho đất nước. Chúng ta là kẻ sĩ trong thời đại của cạnh tranh trí tuệ toàn cầu. Hãy sống cách sống của chiến bình trong cuộc chiến này: Làm điều tích cực, không làm điều tiêu cực, và giữ trái tim trong sáng.

Vài mươi năm nữa thế hệ em cháu kế tiếp sẽ nói gì về thế hệ trí thức hôm nay? Thế hệ trước ta thì đã chiến đấu cho độc lập. Thế hệ này thì chiến đấu cho thịnh vượng và vinh quanh của đất nước. Hay chỉ là một dấu hỏi lớn cho các thế hệ sau?

Chúc các bạn một ngày chiến đấu.

Mến,
Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

4 thoughts on “Trận chiến chống nghèo đói và lạc hậu: Bạn làm gì?”

  1. Tôi thích ĐCN vì ĐCN có “đạo vị”. Dù bận bịu, tôi vẫn thường ghé thăm “vườn chuối” để học hỏi những điều lợi lạc cho việc tu tâm.
    Còn có ý kiến khác nhau là chuyện hoàn toàn bình thường. Ngược lại mới là sự lạ. Trong “vườn chuối” cũng vậy, mà ở ngoài đời cũng vậy…
    Chỉ mong nhiều người thực hành lời khuyên của Khổng Tử: “QUÂN TỬ HÒA NHI BẤT ĐỒNG, TIỂU NHÂN ĐỒNG NHI BẤT HÒA”. (Người quân tử hòa thuận với nhau mặc dù không giống nhau. Kẻ tiểu nhân tuy giống nhau nhưng không hòa thuận với nhau được).
    Người quân tử vì có trí tuệ nên nảy sinh nhiều bất đồng về ý kiến. Dẫu vậy, họ vẫn giữ được hòa khí để sống dung hòa cùng nhau.
    Vì thực tại đa diện và sinh động, nên thật khó để mọi người có cách nhìn giống nhau, quan niệm giống nhau, nhưng phải chăng con người vẫn có thể chấp nhận nhau, cọng tác với nhau, yêu thương nhau…
    “Cần giống nhau một chút để hiểu nhau và cần khác nhau một chút để yêu nhau”.
    Tôi đồng ý với anh Hoành là ĐẠO không tách khỏi ĐỜI, vì:
    “Đạo luôn ở trong Đời – Không lìa Đời mà có – Bỏ Đời đi tìm Đạo – Như tìm sừng con thỏ”.
    Và: “Phật pháp bất ly thế gian pháp”.
    Tôi nghĩ Đạo mà anh em vườn chuối nên cầu học, đó là “Đạo giữa đời thường”. Chúng ta đang tu giửa chợ chứ không phải tu trong chùa…
    Vì thế, tôi rất đồng ý với anh Hoành về bài viết nầy, kêu gọi các bạn trẻ tham gia trận chiến chống nghèo đói, lạc hậu cho đất nước.
    Nhưng đã là người học Đạo, thì nên cố gắng học tập để nhìn thiện ác của nhân thế một cách khoan dung…
    Chiến đấu dũng cảm nhưng với tâm tĩnh, trí sáng, lòng từ nên hoàn toàn không có ác ý với bất cứ ai, kể cả những người đã gây đau khổ cho ta.
    Đó là điều khó, rất khó, nhưng tôi nghĩ đó chính là đường đi của người học Đạo.
    Rất mong nhiều người đi trên đường nầy…

    Like

Leave a comment