Ưu tiên số một khi đối diện bão tố

Chào các bạn,

Khi đối diện thử thách, nghịch cảnh, vấn đề, đau khổ… điều đầu tiên ta phải làm là gì?

Nghiên cứu và phân tích vấn đề, hỏi 5W 1H để tìm giải pháp? (What? When? Where? Who? Why? and How?).

Đúng là kỹ thuật phân tích và điều tra là vậy đó.

Nhưng đó không phải là ưu tiên số 1. Đó là ưu tiên số 2.

Câu trả lời ta đã nói rất nhiều lần trên ĐCN.

Ưu tiên số một là phải tĩnh lặng, bình tâm, tĩnh tâm trước nhất, mỗi khi ta đụng chuyện.

Trong Thánh kinh Ki Tô Giáo có một câu chuyện rất quan trọng cho sự cầu nguyện của người Ki Tô Giáo trong cơn thử thánh. Đó là câu chuyện Chúa Giêsu đi trên mặt nước.

Tờ mờ sáng hôm đó, các môn đệ ngủ trên thuyền trên Biển Galilee (Thực sự đây là cái hồ vĩ đại mà mọi người từ thượng cổ gọi là biển). Giêsu một mình trên bờ cầu nguyện trong đêm. Tờ mờ sáng, lúc hồ đang nhiều sóng gió, Giêsu đi trên mặt nước đến các môn đệ. Các môn đệ thấy bóng người trên mặt nước đi tới, nghĩ là ma, sợ quá. Giêsu nói: “Can đảm lên, Thầy đây. Đừng sợ.” Đại đệ tử Peter (Phê rô) nói: “Thầy, nếu đó là thầy thì hãy gọi con đi đến với thầy trên mặt nước.” Giêsu nói: “Đến dây.” Và Peter ra khỏi thuyền bước trên mặt nước tới Giêsu. Nhưng được một chút, Peter thấy gió và sóng dữ quá, sợ hãi, và bắt đầu chìm, la lên: “Thầy ơi, cứu con.” Giêsu vươn tay kéo Peter lên và nói: “Con yếu lòng tin quá.”

Nhìn trên phương diện biểu tượng triết lý, câu chuyện này rất quan trọng cho nghệ thuật tĩnh tâm Ki Tô Giáo. Khi gặp sóng gió bão tố quanh ta, đừng quan tâm vào bão tố sóng gió mà sợ, ta sẽ bị chìm. Tập trung tâm trí vào chỉ một điểm: Giêsu, nguồn gốc của tĩnh lặng. Nếu ta chỉ tập trung con mắt vào nguồn gốc của tĩnh lặng, với lòng tin kiên quyết, không hề sợ hãi, không nhìn bão tố và sóng dữ quanh ta, thì ta có thể đi trên nước và bão tố chẳng thể làm ta chìm.

Các truyền thống tâm linh khác, như Phật gia cũng đều dạy tập trung vào tĩnh lặng là yếu tố số 1, trước mọi thứ khác. Tập trung tâm trí vào Chúa Giêsu thì rất giống với tập trung tâm trí vào Phật Adiđà khi niệm Phật trong Tịnh độ tông. Các bạn cũng nên nhớ là Tịnh độ có nghĩa là “qua bên kia bờ tĩnh lặng”, hay “tĩnh lặng đưa qua bên kia bờ”. “Độ” là qua bên kia bờ, tiếng Hán còn gọi là “đáo bỉ ngạn”, đến bờ kia. “Tịnh” là tĩnh lặng.

Trong Thiền tông Phật gia thì Thiền định là bửu bối hàng ngày. Thiền định, tập trung tâm trí vào một điểm, như là hơi thở, để tĩnh lặng. Phe lờ bão tố chung quanh, giữ tâm tĩnh lặng, không sợ hãi, không xung động. Rồi mới từ từ giải quyết vấn đề gì đó sau.

Tĩnh lặng là phương cách khoa học trong khoa giải quyết vấn đề (problem solving).

Tĩnh lặng thường thường là giải quyết dứt điểm đến khoảng 80% hay 90% vấn đề ta có. Vì vấn đề đang làm ta lo lắng và giận dữ, nhưng khi ta dằn tâm xuống và tĩnh lặng được, thì “vấn đề” vẫn còn y đó, nhưng ta lại không thấy đó là vấn đề nữa.

Và trong 10% đến 20% trường hợp còn lại vẫn là vấn đề, thì ta thường cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái hơn trước, và nhận ra rất nhiều giải pháp thật hay cho vấn đề, mà trước đó, khi đang sợ hãi hay nóng giận, ta chẳng thấy.

Cho nên, các bạn, tĩnh lặng không chỉ là đức hạnh. Tính lặng là giải pháp khoa học để giải mọi vấn đề, ưu tiên số một trong tiến trình tìm giải pháp cho mọi vấn đề, mọi thử thách, mọi con toán của chúng ta.

Tĩnh lặng rồi thì mới bắt đầu phân tích 5W 1H.

Chúc các bạn một ngày đi trên nước.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

6 thoughts on “Ưu tiên số một khi đối diện bão tố”

  1. Đúng vậy Huy.

    Theo tinh thần Bát nhã Tâm Kinh thì “qua rồi, qua rôi, qua bờ rồi, qua bờ hết rồi”, nhưng ĐÃ qua bờ rồi mới biết là chẳng có bờ để qua. “Không trung… vô trí diệc vô đắc” (trong Không.. chẳng có trí tuệ và giác ngộ).

    Like

  2. chào anh Hoành, anh Th,

    à, thì ra “đáo” trong “đáo bỉ ngạn” là qua đến bờ bên kia, và chữ “đáo” cũng có nghĩa là “trở về” trong “mã đáo thành công”, và nếu cùng ý nghĩa với “hồi đầu thị ngạn” thì “đáo bỉ ngạn” là : qua đến bờ bên kia, nhưng bờ bên kia cũng chính là bờ bên đây vậy. Nhưng vậy có đúng không ạ?

    Like

  3. chào anh Hoành và bạn Lê Huy,

    Tại một số cổng chùa ở Saigon có ghi câu chữ Hán: Hồi đầu thị ngạn” Mình có hỏi thì các thầy trong chùa giải nghĩa là: quay đầu lại sẽ thấy bờ.

    Ý câu này nói tâm con người thường chạy theo các giấc mơ tìm kiếm hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc thật lại chính ở trong tâm. Vì thế quay lại sẽ thấy bờ. Như thế không có đi đâu sang bờ bên kia cả mà tìm về và gặp lại chính mình

    Like

  4. Hi Lê Huy,

    Chữ Hán, đáo 到 có nghĩa là đến, đến nơi. Như là nợ đáo hạn, tiết kiệm đáo hạn, tức là đến kỳ hạn rồi.

    Câu “Mã đáo thành công” ( 馬 到 成 功 ) cũng dùng một chữ đáo đó, nhưng bà con lại thường nói nó có nghĩa là “ngựa quay về [báo tin] chiến thắng.” Anh chẳng hiểu tại sao “mã đáo” đây lại có nghĩa là “quay về”.

    Nhưng đó là ta nói theo truyền thống, còn câu “mã đáo thành công” ngày nay mà dịch thì nó là “instant success”, thành công ngay lập tức, thành công như chớp. Mã đáo là “nhanh như chớp”, “ngay lập tức”, chứ không phải “ngựa quay đầu”. Anh có cảm tưởng “mã đáo thành công” có nghĩa là “thành công đến nhanh như ngựa phi đến” thì đúng hơn là ngựa quay đầu.

    Ngoài ra chẳng thấy có câu nào mà “đáo” có nghĩa là quay lại cả. Quay lại thường là “hồi”.

    Nhưng anh dốt chữ Hán nên không quyết định được. Mong anh Nguyễn Hữu Vinh đọc được phản hồi này và cứu vãn tình thế.

    Like

  5. Bài viết đề cập đến nguyên tắc “tĩnh lặng” hay lắm anh Hoành ơi. Nhưng, anh cho em hỏi thêm: câu “đáo bĩ ngạn” thì chữ “đáo” còn có nghĩa là “trở về” phải không anh? Nếu “đáo” là trở về thì “làm sao qua bờ bên kia” ạ? Cám ơn anh Hoành. Huy

    Like

Leave a comment