Chào các bạn,

Với cơn bão lũ ở miền Trung, ngoài số người chết, hàng trăm nghìn người đang lâm cảnh màn trời chiếu đất. Nếu ta là một trong những số người đó thì ta sẽ ra sao? Liệu ta có tư duy tích cực được không? Hay là ta oán trách số phận?
Đây là câu hỏi ta dành cho ta, những người đang ngồi trong phòng ấm với computer để có thể đọc Internet. Nếu ta đang ở giữa cơn lũ, đương nhiên là ta không có thời giờ và xa xỉ để triết lý cùn; ta hiện đang phải nỗ lực chiến đấu với bão lũ từng giây đồng hồ.
Cuộc đời là như thế. Anh hùng không bao giờ nghĩ mình là anh hùng trong khi đang làm việc anh hùng. Họ đơn giản là chỉ chiến đấu khi phải chiến đấu, như tất cả những đồng đội khác đang chiến đấu cạnh họ. Thế thôi.
Cuộc đời là như thế. Chúng ta thường xuyên gặp bão tố, thường ngày thì nhỏ, nhưng thỉnh thoảng có những cơn bão thế kỷ ập vào lòng. Không có một cuộc đời không bão tố trên thế gian, vì cuộc đời là một dòng sông và không có dòng sông nào thuần phẳng lặng. Dù người ta có bỏ chạy lên núi tu một mình thì người ta cũng phải chống chỏi với những con bão lòng, như là “Chạy trốn lên đây có phải là đúng đường không? Ta có sống ích kỷ không? Ta có cần phải ở thành phố để giúp đời không? Quá nhiều người khốn khó và đau khổ sao ta không làm gì đề cải thiện tình thế mà lại chạy lên đây? Thực ra là ta đã ngộ hay ta chỉ có ảo tưởng an lạc nhờ trốn trên núi? Ta sinh ra để làm gì?…”
Vì vậy, công việc của chúng ta là:
1. Thành tâm tạ ơn Thượng đế, khi trời xanh mây tạnh, mặt trời tỏa sáng, chim chóc ca vang, và ta có thể đi dưới những hàng cây lấp lánh ánh nắng mai, hưởng thụ cái đẹp của trời đất, phố phường.
2. Tránh bão nếu có thể được. Nhất là những cơn bão do chính ta tạo ra. Không giận dữ, không ganh ghét, không giành giật, không xung động để không chuyện thành có chuyện, chuyện bé xé ra to, đụn mối thành Ngũ hành sơn.
Và tạ ơn Thượng đế, đã cho ta thông thái và cơ hội để tránh bão.
3. Gặp bão thì chống bão:
• Bình tâm, tĩnh lặng, để đụn mối không biến thành Ngũ hành sơn.
• Tư duy tích cực, tích cực và tích cực, để năng lượng tích cực có thể đỡ ta nổi trên mặt nước. “Đây là thời tôi được huấn luyện để trưởng thành hơn. Thượng đế không đưa tôi cái gì mà tôi không đủ sức mang. Thượng đế là huấn luyện viên đứng bên cạnh để khuyến khích, chỉ bảo và đỡ đần tôi. Tôi luôn tích cực trong mọi hoàn cảnh, không điều gì, không khủng hoảng gì có thể nhận chìm tôi, có thể làm tôi hoảng sợ, có thể làm tôi mất lòng tin vào Thượng đế đang đứng bên tôi.”
• Hành động tích cực: Cười và vui vẻ với mọi người dù là đang stress. Thân thiện với mọi người dù là đang đánh đấu hỏi về cái thiện của con người. Diện đẹp và đi shopping một vòng trên phố dù là trong lòng chỉ muốn nằm bẹp. Hiền dịu với người ấy dù là trong lòng chỉ muốn cho hắn nằm đài. Đang muốn email một message chửi hắn cho đã tức nhưng vẫn ngồi yên chờ cơn giận đi qua…
• Cảm ơn Thượng đế: “Thương đế hỡi, Người là đấng từ nhân. Người không bao giờ cho con điều gì không tốt với con. Hãy cho con sự khôn ngoan để thấy món quà của Người trao con trong cơn bão, để thấy được bài học sâu sắc mà Người đang muốn dạy con. Hãy nắm tay con, dìu con từng bước qua cơn bão này, để con có thể trưởng thành hơn một bậc và do đó sẽ gần Người hơn một bậc.”
Và hôm nay, hãy cảm tạ Thượng đế là dù ta đang có cơn bão lòng nào, thì ta vẫn không phải đối phó với cơn bão lũ của miền Trung.
Và hãy cầu nguyện cho các đồng bào của ta ở miền Trung, và các dân tộc khác đang bị bão hay đang bị uy hiếp: Phi Luật Tân, Trung quốc.
Chúc các bạn một ngày quang đãng.
Mến,
Hoành
© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Dear Khánh Hòa,
Mình không hề có ý nghĩ là những người này không có tâm. Rõ ràng là nếu không có tâm họ đã chẳng nghĩ đến chuyện cho, để rồi lại bức xúc với chuyện tham nhũng ở nước nhà – ôm rơm rặm bụng phải không? 😀 Mình chỉ gợi ý một hướng suy nghĩ để giải quyết cuộc chiến giữa “làm” hay “không làm” khi không còn cách nào tốt hơn trong lòng những người này thôi. Cũng không có ý áp đặt, chỉ là gợi ý thôi.
Về phía mình, mình không đi cùng đoàn, chỉ tham gia đóng góp và một chút trong việc chuẩn bị thôi nên thật sự là cũng không có kinh nghiệm thực tế lắm. Theo mình biết thì các việc tự tổ chức đoàn cứu trợ thì mình có thể chủ động được. Tuy nhiên khi đến địa phương thì các đoàn cứu trợ sẽ tập trung hết ở chính quyền địa phương để họ phân phát cho dân hoặc phối hợp với chính quyền địa phương phân phát cho dân. Theo mình thì như vậy cũng hợp lý để việc chia quà cứu trợ được thực hiện một cách có tổ chức, hợp lý và không gây thêm những xáo trộn trong tâm lý và cuộc sống của người dân vùng lũ.
Còn chuyện tham nhũng thì mình cũng đã nghe nói chính quyền địa phương cũng là một khâu có thể tham nhũng quà cứu trợ. Nhưng chuyện này chắc phải để sau lũ giải quyết … dần dần! LOL
Chúc Hòa sớm tìm được cách hành động tốt nhất nhé. 🙂
LikeLike
Hi Quỳnh Linh,
Người ủng hộ có quyền đặt câu hỏi số tiền của họ được sử dụng thế nào. Và họ không góp lúc này không có nghĩa là họ không có tâm, họ có thể tìm một cách khác, hay một cơ hội khác.
Chuyện tăng giá ở Đà Nẵng thì không coi là một loại cắt xén được vì đó không phải là tham nhũng :). Trong điều kiện hiện tại ở VN như vậy thì cũng phải chấp nhận là có “cắt xén”, nhưng mình tìm cách nào mà bị ít nhất là tốt nhất. Không biết là việc tự tổ chức đoàn cứu trợ thì thế nào nhỉ. Mình thì đang tính kêu gọi ACE sinh viên quyên góp và gửi về báo Dân trí hoặc Thanh niên.
Chúc QLinh và các ACE trong đoàn đi an toàn nhé. Có thông tin gì update cho ĐCN cùng biết 🙂
Hòa
LikeLike
Anh Hoành nói rất đúng, dù cho ta có bao nhiêu cơn bão ở trong lòng thì vẫn còn cơ hội để sống, để yêu thương, phấn đấu và đạt được những ước mơ hoài bão của mình còn khi phải đối mặt với những cơn bão tố, thiên tai của trời đất thì rất có thể bạn sẽ chẳng có cơ hội để ghen ghét hay thù hận ai đó nữa!
Nói như thế để thấy rằng cuộc sống này thật sự rất quý giá! hãy trân trọng những gì bạn đang có và hãy tận hưởng trọn vẹn từng giây từng phút ở hiện tại đi để không phải hối tiếc để không làm uổng phí sự ưu ái mà thượng đế đã dành cho chúng ta.
Hôm nay tôi vẫn có thể ngồi đây bình yên trong ngôi nhà ấm áp của mình để xem những thông tin về những con người đáng thương đang bị bão lũ ở miền Trung, có thể nói với cha mẹ rằng “tội nghiệp quá hả mẹ!” mới thấy hết sự ấm áp, hạnh phúc mà mình đang có. Vậy thì tại sao lại để cho cái tôi của mình lấn át, chi phối để mình ganh ghét, thù hận, giận dữ “một ai đó” vì có cảm giác họ làm tổn thương mình! cực kỳ vô lý!
Mong thương đế hãy luôn ở bên con giúp con luôn tỉnh táo, thông thái để làm chủ bản thân mình và có thể tha thứ cũng như yêu thương người khác một cách vô điều kiện!
Mong anh Hoành tiếp tục động viên ủng hộ mọi người bằng những bài viết hay. Cám ơn anh.
LikeLike
Dear Khánh Hòa,
“Có một điều trái khoáy là nhiều người muốn gửi tiền về VN cứu trợ, nhưng không tin kênh cứu trợ nào cả vì dễ là đội cứu trợ nào cứ về đến xã là bị cắt xén. Không biết bao nhiều phần trăm tiền, quà….đến được tay người dân.”
Những lúc dầu sôi lửa bỏng sao lại nghĩ đến chuyện “cắt xén” nhỉ?! 😀 Chuyện “rơi rớt dọc đường” là khó tránh khỏi, thì coi như tính vào “chi phí vận chuyển”, đến tay bà con được đến đâu thì mừng đến đó thôi.
Mình cũng vừa đóng góp với một đoàn ở địa phương để thứ hai tuần sau về Hà Tĩnh, Quảng Bình. Bên cạnh hàng hóa đóng góp trực tiếp, tiền sẽ được sử dụng để mua nhu yếu phẩm từ Đà Nẵng. Mình thì tin mọi người trong đoàn, nhưng tối qua vừa chợt nghĩ “giá cả ở Đà Nẵng giờ không biết như thế nào nhỉ? Các nơi dồn tiền về Đà Nẵng mua hàng cứu trợ như vậy thì không biết giá sẽ lên hay bà con thương lái Đà Nẵng sẽ giảm giá vì là hàng cứu trợ – một cách chia sẻ.” Trong trường hợp đầu tiên, cũng là một điều bình thường trong thương mại nhưng trong tình hình này thì cũng là một loại “cắt xén” phải không? Nhưng chẳng lẽ vì thế mà mình không mua hàng cứu trợ, nếu không tìm được cách nào tốt hơn?
Còn nếu là tinh thần chống tham nhũng, thì đó là việc “trăm năm” nhưng không phải là việc thời điểm này phải không?
Vài suy nghĩ của mình chia sẻ với Khánh Hòa hay đúng hơn là với những người xót xa với đồng bào miền Trung nhưng còn đang e ngại đồng tiền của mình gửi về sẽ bị “cơ hội”.
LikeLike
Cảm ơn anh Hoành.
Bão miền Trung năm nay khủng khiếp quá. Đọc tin mà thương bà con, lại nghĩ sao người Việt mình khổ thế.
Có một điều trái khoáy là nhiều người muốn gửi tiền về VN cứu trợ, nhưng không tin kênh cứu trợ nào cả vì dễ là đội cứu trợ nào cứ về đến xã là bị cắt xén. Không biết bao nhiều phần trăm tiền, quà….đến được tay người dân.
Trong khi dân thì đang màn trời chiếu đất, bây giờ bao nhiêu người mất hết nhà cửa ruộng vườn, sống nhờ đồ cứu trợ, hoặc vẫn đang chạy lũ. Không biết sau lũ rồi sống ra sao.
E Hòa
LikeLike