Chào các bạn,

Đại đại đa số người trên thế giới sống bằng phản xạ: Đói thì ăn khát thì uống, khen thì vui chê thì giận, đồng ý thì hớn hở chống đối thì thù hận, v.v… Tất cả chúng ta đều sinh ra như thế, tất cả mọi sinh hoạt của ta tự thuở đầu đều có tính cách phản xạ. Quan sát các em bé sơ sinh và loài vật ta đều thấy tích cách phản xạ tự nhiên này.
Nhưng giáo dục con người dạy cho chúng ta thêm phần chủ động và bớt phản xạ. Như là, thấy người khốn khổ đang đói, ta có thể nhịn ăn để cho người ấy phần ăn của mình; ai phê phán thì không tức giận mà còn có thể cảm ơn; ai ca tụng thì cũng không nhảy cởn lên mừng rỡ vì phải khiêm tốn… Nói chung, giáo dục chính là tiến trình đưa chúng ta ra khỏi phản xạ và lên một mức cao hơn của con người bằng cách chủ động một số hành động của mình.
Các bạn, các bạn có chú ý đến từ “một số” mình mới dùng tức thì đó không. Giáo dục phổ thông chỉ giúp cho chúng ta chủ động chỉ “một số” hành động của mình. Và đây mà một số cực kỳ nhỏ, chẳng thấm bén vào đâu hết. Cho nên đối với đại đại đa số người trên thế giới, sống phản xạ vẫn là cách sống chính: Ai tốt với tôi thì tôi tốt, ai xấu với tôi tôi xấu lại, ai cho tôi tôi cho lại, ai lấy của tôi tôi lấy lại, anh đánh tôi tôi đánh lại, tôi cho thì tôi phải được nhận, không cho tôi tôi sẽ không cho… Đây không những là các phản xạ thời tiền-giáo-dục (trước khi được giáo dục) , mà hiện nay ta vẫn được rất nhiều người dạy ta tiếp tục sống kiểu phản xạ như thế, trên TV, báo chí, sách vở, kể cả các giảng giải của nhiều “chuyên gia” về giáo dục và tâm lý.
Các bạn, nói thẳng ra, sống phản xạ là ở tù, là nô lệ cho lập trình ta có trong đầu: Có người chửi ta, ta tự động nổi nóng và chửi lại. Đó không phải là lập trình của một máy computer sao? Không phải là ta chỉ là nô lệ cho một chương trình computer trong đầu và chẳng có một tí chủ động, một tí tự do nào hay sao?
Điều quan trọng là sống phản xạ thì ta khổ cả đời, vì ai chửi thì ta bắt buộc phải stress, ai làm phật lòng thì ta nhất định phải giận, ai đụng chạm thì ta nhất định phải buồn… Phản xạ mà, nhất định phải vậy, không khác được. Thế thì sẽ giận, buồn, hận, stress cả đời thôi.
Con đường ra khỏi vòng nô lệ đó, ra khỏi vòng đau khổ “nhất định” đó, là ta phải làm chủ hoàn toàn tư duy và hành động của mình, không bị phản xạ nào chi phối. Tức là, người chỉ trích ta, ta không giận. Người chửi ta, ta không buồn. Người khen ta, ta không mất ngủ. Người hiếp đáp ta, ta không stress.
Các bạn có nhận ta một loạt chữ “không” ta mới nói? Không phản xạ phản ứng gì hết, thì ta được tự do. Tự do. Giải thoát khỏi vòng nô lệ kềm tỏa.
Và “không phản xạ gì hết” tức là ta phải tĩnh lặng trong mọi trường hợp. Dù ai có làm gì thì tâm ta vẫn “không gì hết”.
Cho nên, bí quyết cho tự do và hạnh phúc là: Bên trong thì tâm tĩnh lặng, bên ngoài thì không phản xạ.
Hai điều này là hai mặt của một chuyện, đi đôi với nhau như hai mặt của một đồng bạc. Bên trong ta tập thiền, tĩnh lặng hít thở, tập trung tư tưởng để tâm trống rỗng. Bên ngoài ta cương quyết không tư duy và hành động theo kiểu phản xạ–người nói xấu ta ta mỉm cười, người chỉ trich ta ta cảm ơn, người chống đối ta ta lễ độ, ta cho người mà không đợi nhận lại, ta yêu người mà không đòi người phải yêu ta… Vừa luyện tập bên trong, vừa luyện tập bên ngoài như thế, trong ngoài hỗ trợ nhau để cùng tiến bước.
Và đây là trọng tâm của tự do và hạnh phúc của con người. Mọi điều khác ta có nói thì cũng chỉ là các triển khai của ý chính này mà thôi.
Tĩnh lặng. Không phản xạ. Giải thoát khỏi tù ngục. Tự do!
Chúc các bạn một ngày tự do và hạnh phúc.
Mến,
Hoành
© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
@Thông: Mình nghĩ một trong những cái “không” quan trọng là không bị chi phối 1:1 (kiểu phản xạ) bởi cái người khác nghĩ về mình, hay nói cách khác, cái người khác xem mình là người như thế nào không đáng kể so với cái mình biết mình để lựa chọn hành xử và đường đi của mình.
Em nghĩ những cách ứng xử anh Hoành gợi ý có lẽ chỉ là những bước đầu để thoát khỏi các phản xạ trước giờ trong tâm mình mà thôi. Chứ nếu cứ nhất nhất 1:1 thì lại thành mình đang bỏ 1 phản xạ này để tập 1 phản xạ khác, dù là phản xạ sau có tốt hơn về khía cạnh nào đó đi chăng nữa. Ví dụ như người nói xấu ta, điều đó không ảnh hưởng đến tâm mình, trên sự tỉnh táo của một tâm tĩnh lặng, mình sẽ lựa chọn cách hành xử mà mình thấy cần thiết: mỉm cười và không nói gì, hay mỉm cười và nhẹ nhàng giải thích, hay tỏ ra tiếc nuối vì bị hiểu lầm và giải thích, hay tỏ ra giận dữ và trấn áp, …. sẽ tùy vào hoàn cảnh. Nhưng đó chỉ là cái tỏ ra vì 1 mục đích nào đó thôi. Còn mình biết mình, đối với riêng mình, không cần gì cả.
Có điều, nếu mình không đạt được tâm tĩnh lặng mà đi vào bước thứ hai – lựa chọn cách hành xử – thì các lý do mình đưa ra khi lựa chọn, phần lớn nếu ko phải là tất cả, sẽ chỉ là cái cớ bào chữa, lý giải cho sự xao động trong tâm mình mà thôi.
@ Nguyệt: Anh Hoành nhiều lần nói phải thực hành. Theo mình nghĩ, đó chính là vận dụng những quan điểm sống này khi mình đối mặt, giải quyết từng việc/ trường hợp trong đời sống thực của mình. Các áp lực mà Nguyệt đang đối mặt có thể sẽ là các điều cụ thể để Nguyệt có cơ hội trải thử và nghiệm lại những điều anh Hoành đã nói ở đây và Nguyệt thấy đồng tình. Trong quá trình trải và nghiệm này, trên từng vấn đề cụ thể, nếu cảm thấy “vướng” và “mắc”, mình nghĩ sẽ rất hay nếu Nguyệt có thể chia sẻ, trao đổi trên đây hoặc riêng với anh Hoành, để có thêm ít nhất là một người đồng hành với mình. 🙂
LikeLike
Bài viết thật có ý nghĩa ạ. Cảm ơn anh Hoành nhiều ! Chúc anh Hoành vui !
LikeLike
Cám ơn anh Hoành. Em sẽ không thắc mắc nữa và sẽ chịu khó tu tập. Hy vọng sớm ngộ ra những triết lý thâm sâu mà tưởng như rất giản dị này.
Chúc anh vui.
MT
LikeLike
Cam on anh, chuc anh mot ngay vui va hanh phuc!
LikeLike
Hi Thông,
Những người làm được các “không” đó là tuyệt đại cao thù đó Thông. Công phu cực kỳ thâm hậu, dí súng vào đầu không biết sợ. Em đừng đoán mò bậy bạ. Chịu khó tập đi rồi từ từ em sẽ hiểu ra.
LikeLike
Hi Như Nguyệt,
Chắc chắn là như vậy rồi. Nói thì nghe rất dễ nhưng làm thì khó. Khi nảo lại không vậy. Tập luyện hàng ngày cũng nhiều năm mới đi từ đai trắng lên đai đen. Nhưng đây là điều quan trọng, em chỉ cần là đai trắng, nội lực em vẫn có thể thâm hậu hơn người chưa có đai nào.
Và còn điều này quan trọng nữa, năng lượng cũng như ánh sáng có thể phản chiếu lây lan sang người khác. Chỉ cần em cố tạo ra một tí năng lượng tích cực, năng lượng đó sẽ đến với những người quanh em, nhất là trong gia đình, nhờ vậy họ có thể được kích động thể tạo ra năng lượng tích cực, ý thức hay vô thức. Nhờ đó, có thể tạo ra năng lượng tích cực cộng hưởng giữa vài ba người, làm cho nguồn năng lượng tích cực nhỏ lúc đầu của mình có thể nhân lên rất nhiều. Chứ mình không phải chỉ dựa duy nhất vào sức của mình.
Thực là rất khó để tĩnh lặng và tích cực khi mình đối diện các vân đề nhức nhối. Ai cũng vậy, kể cả sư phụ có đai đen lâu rồi. Nếu nhức nhối quá thì đừng trốn chạy nỗi đau của mình, ngồi nhìn nó, tâm sự với nó, gần gũi với nó như là bạn của mình thì tốt hơn là chạy trốn và ruồng bỏ nó. Càng chạy trốn nó nó càng làm phiền mình. Gần gũi và thân thiết với nó thì nó lại nghe lời mình hơn.
Em khỏe nhé.
Em rán nhé.
LikeLike
Chào anh Hoành,
Em đang tự hỏi nếu cái gì ta cũng “không” như thế thì ta có bị xem là hèn và nhu nhược quá không anh?
Cheers,
MT
LikeLike
Bac Hoanh oi, em cung muon “tu” cho tam tinh lang, cung co gang lam chu tu duy va hanh dong cua minh ma “quy” no am em hoai thi phai lam sao ho anh!? chac la noi cong em chua tham hau nhung ma vay thi moi ren luyen chu, kho mot noi dang luc minh tu luyen, noi luc con yeu ma vua phai ren luyen vua phai chiu nhieu ap luc the nay so khong thanh chanh qua noi! 🙂
LikeLike