Chào các bạn,

Chúng ta luôn định nghĩa con người của mình bằng những gì xã hội cho mình–bằng cấp, địa vị, sự nghiệp… Cho nên ta đinh nghĩa chính mình như là bác sĩ V., kỹ sư H., nghệ sĩ ưu tú K. Cả đời chúng ta được huấn luyện để cố gắng đạt những thành quả từ xã hội như thế–học giỏi, thi đỗ, trúng thưởng… và khi ta chết rồi thì ta cũng thường được thiên hạ định nghĩa bằng những gì ta đạt được từ xã hội—luật sư X, trung tướng T.
Nhưng con người của ta có phải là những gì xã hội cho ta không?
Có lẽ thành quả xã hội là một phần của ta, nhưng những gì thật sự làm ta là ta thường nằm sâu hơn những thành quả xã hội rất nhiều. Con tim ta có nhiều yêu ái không? Ta tôn trọng công lý không? Ta có thành thật không? Ta có yêu gia đình ta không? Ta có lòng thành với bè bạn không? Ta có yêu đất nước của ta không? Tiếng nói của ta có đáng được mọi người tin cậy không? Các điều này hầu như chẳng liên hệ gì đến thành quả xã hội mấy.
Sự thật là nếu ta lắng nghe cách nói chuyện của mọi người, chúng ta sẽ thấy mọi người yêu ta khi ta gạt bỏ được các thành quả xã hội lúc tiếp cận họ: “Ông này là thiếu tướng mà bình dân hết sức” hay “Chị ấy là giáo sư lớn mà phục sức thật là giản dị”… Và dĩ nhiên là trong liên hệ thân cận trong gia đình hay bè bạn, các lớp vỏ xã hội cho ta không thể dùng được tí nào.
Tuy vậy, chúng ta thường quên ruột lấy vỏ. Chúng ta thích đuổi theo các thành quả xã hội hơn là huấn luyện quả tim của mình. Nếu quả tim bạn tốt bạn vẫn sẽ gặt hái các thành quả xã hội, và có thể là gặt hái được nhiều hơn đa số người khác. Nhưng nếu bạn chỉ chạy theo các thành quả bên ngoài thì bên trong có thể bị hư nát, và bạn thành một chiếc thùng rỗng với mọi âm thanh ồn ào bên ngoài mà không có ruột.
Đời sống và mọi người chung quanh thường ép ta chạy theo các thành quả xã hội, đôi khi thật là ồn ào, sáo ngữ, và trống rỗng. Và vì thế chúng ta, nhất là các bạn trẻ, rất dễ đắm chìm vào cuộc đua thành quả hào nhoáng đó mà bỏ quên cái gốc bên trong của ta.
Các bạn, nếu ta lo chăm bón rễ thì đương nhiên là sẽ có thân, có cành, có lá. Nhưng nếu ta chỉ chăm bón lá cành mà không để ý đến rễ, sẽ có lúc ta chẳng còn gì sống cả.
Chúc các bạn một ngày vui.
Mến,
Hoành
© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
thân ái !,. Em đã hiểu , dù có chuyện gì đi nữa ” tôi vẫn là tôi “.Trên đời này không thể sống mãi trong ràng buộc, chẳng ai có thể ràng buộc mình mà chỉ có chính mình tự chối mình mà thôi….cảm ơn anh đã cho em một lời khuyên quí giá.
LikeLike
Hi Hoàng,
Đó gọi là “quả”. Bất kì điều gì mình làm (tức là “nhân” mình gieo) luôn luôn mang lại “quả”. Và đôi khi quả đó kéo rất dài. 2 năm chẳng thấm bén gì. Đôi khi 30 năm sau em vẫn nghe có người nhắc lại chuyện cũ và phàn nàn. Con người là vậy. Hên xui may rủi. Có người bỏ qua trong năm phút, có người mang theo 50 năm. Không biết đâu mà lường được.
Nếu có người mang chuyện cũ ra nói, chấp nhận đó là “quả” mà em không tránh được.
Nhưng, nhắc lại chuyện cũ là chuyện của họ. Khó chịu hay không là chuyện của em. Việc gì em phải bực? Người ta không thông minh đủ để xả bỏ chuyện cũ, và chất cả đống rác cũ trong đầu họ. Nhưng sao em lại để rác của họ làm bực mình em? Chẳng lẽ em cũng có rác cũ trong đầu sao? Mỉm cười và lờ đi.
LikeLike
Bài viết rất ý nghĩa và đi vào chiều hướng của nội tâm . Thưa anh ! em có thắc mắc là tại sao có nhiều người không sống trong thực tại mà họ cứ sống mãi với quá khứ hay là luôn trong nổi lo, ám ảnh của tương lai. Hiện tại họ hay áp đặt những chuyện đã xảy ra ( có thể là tính xấu hay gì đó) trong quá khứ cho một người lúc hiện thời và gay khó dễ hay áp lực tinh thần của người khác.
Cụ thể như , lúc trước cách đây 2 năm (18 tuổi), em thì tính tình thẳng thắng, đâu ra đó nhưng rất dễ nóng giận có lần em cãi nhau với một anh hơn em 8 tuổi mặc dù lý em vẫn đúng mọi người công nhận nhưng nhiều người cho em sai vì em nhỏ hơn anh đó ….. hôm nay, chuyện đã qua lâu nhưng vẫn còn nhiều người cứ lôi lại chuyện đó bàn tán và làm em rất khó chịu…. cũng chẵng hiễu nổi. em cứ nghĩ quẳng gánh lo đi mà sống.
LikeLike