Bệnh “sống chết mặc bây”

Chào các bạn,

Hôm nay đọc được trên VnExpress bài “Bệnh ‘sống chết mặc bay’ của người thành thị” về việc một đám nữ sinh vây đánh đẫm máu một nữ sinh khác, nhưng không học sinh nào vào can. Cô giáo đến can, các em còn đòi đánh cô giáo. (Xem bài báo dưới đây). Bài viết có trích dẫn giải thích của vài chuyên gia về hiện tượng đời sống đô thị làm cho con người thành vô cảm.

Đúng, nhưng vẫn không đúng.

Khi ta nói “Bệnh sống chết mặc bây của người thành thị”, tức là ta xem nó như chỉ là một hiện tượng của đô thị, và ta có thể nghĩ ngày rằng đây là hệ quả của đô thị hóa, của phát triển kinh tế… Nhưng, đó là chỉ ngón tay vào trật chỗ.

Ở thành phố, đời sống đông đúc bận rộn, không ai biết ai, thường gia tăng bệnh vô cảm. Đúng vậy. Nhưng hiện nay bệnh vô cảm là một căn bệnh trầm trọng, tràn lan khắp lãnh thổ Việt Nam, từ thành thị đến khắp thôn làng, với đủ mọi hạng người.

Giáo chức vô cảm với giáo dục và thường xuyên dùng quyền lực thầy cô để ép buộc học trò học thêm lớp riêng của mình.

Mọi người vô cảm với vệ sinh công cộng, xả rác đổ rác bất cứ nơi nào thấy tiện.

Mọi người vô cảm với công bình và trật tự ngay cả khi mua vé, chen lấn xô đầy, để kẻ có sức mạnh sẽ thắng.

Quan chức vô cảm với dân nghèo, và ăn cắp tiền của nhà đất của dân nghèo.

Mọi người vô cảm với cảnh sát giao thông cầm tiền đút túi.

Hệ thống hành chánh vô cảm với tham nhũng và lạm quyền ở mọi cấp.

Nhà nước vô cảm với quan chức bất công và bất tài, được bảo vệ để cứ ngồi ỳ ra đó đì dân.

Bất công xã hội và tệ nạn xã hội thì đầy dẫy, người ta vô cảm với chúng và xem như đó là chuyện đương nhiên.

Nếu dùng từ chính xác để diễn tả thì: Chúng ta có một bước lùi rất lớn về đạo đức trên quê hương ta. Đây là lý do chính của rất nhiều vấn đề chính trị xã hội. Chúng ta muốn thành thật nhận định vấn đề hay cứ chạy vòng vòng đập quanh bụi cây?

Dĩ nhiên đây là thất bại lớn của hệ thống quản l‎ý quốc gia. Và đương nhiên đây là những vấn đề chính trị, giáo dục, kinh tế, xã hội rộng lớn của đất nước. Và dĩ nhiên là hệ thống quản lý tối cao phải chịu trách nhiệm về kỹ năng (hay vô kỹ năng) quản lý của mình (và đừng nói chuyện theo kiểu chỉ ngón tay vào chỗ không đáng chỉ).

Tuy nhiên,

Mọi vấn đề của con người vẫn có gốc rễ tận cùng trong quả tim con người. Và đó là nơi mà Đọt Chuối Non chúng ta quan tâm.

Các bạn muốn bàn về các chính sách công quyền, giáo dục, kinh tế, xã hội cho quốc gia, để có thể tạo ra những thế hệ công dân tài ba đạo đức cho đất nước? Vậy thì hãy theo 2 bước ưu tiên sau đây:

1. Hãy tự đặt tiêu chuẩn cho mình sống tài ba và đạo đức trước. Tài ba và đạo đức đến với bạn được bao nhiêu thì để đó tính sau. Nhưng việc ngay lập tức là bạn phải đặt cho mình một chuẩn mực sống để thành tài ba và đạo đức, và quyết tâm sống theo chuẩn mực đó.

Tức là chính mình phải là một ngọn nến sáng trong đêm.

2. Rồi hãy bàn đến các chính sách làm sao cho cả xã hội được soi sáng toàn diện.

Nếu bạn không làm bước 1, mà đã lo lảm nhảm bước 2, và nếu mọi chúng ta đều lơ là bước 1 mà chỉ thích lảm nhảm bước 2, các bạn có thể biết được bước 2 sẽ đưa ta đến đâu, phải không? Một mớ giấy lộn và một mớ diễn văn hoa hòe vô nghĩa lý. Và rất có thể là một tình trạng chính trị xã hội tồi tệ hơn của những người vô đạo đức lảm nhảm chuyện đạo đức.

Chúng ta không nói là bước 2 không cần. Chúng ta nói là bạn phải làm bước 1, trước khi làm bước 2, 1 trước 2 sau. Nếu bạn không làm như thế thì bạn đạo đức giả, và bước 2 cũng chỉ đưa đến đạo đức giả thôi. Đây chỉ là sự thật căn bản ai cũng phải thấy.

Hãy chuyển hóa xã hội của ta bằng cách chuyển hóa chính ta thành một ngọn nến. Rồi ta sẽ bàn chuyện xã hội.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Bệnh ‘sống chết mặc bay’ của người thành thị

“Trên đường đi dạy, tôi thấy một nhóm nữ sinh vây lại đánh một em khác khiến quần áo dài của cô bé rách toang, máu me đầy mặt, trong khi hàng trăm học sinh khác chỉ tò mò đứng xem”, cô giáo Phương Lan đau đáu.

Chứng kiến cảnh này, cô giáo dừng xe lại và đề nghị các học sinh giải tán, song nhóm nữ sinh kia còn đòi lao vào đánh cả cô. Rất may lúc đó có một thầy giáo can thiệp kịp, giúp cô Lan vực em gái kia dậy và đưa vào trạm xá gần đó để băng bó vết thương.

“Học trò bây giờ bạo lực quá, sẵn sàng hành hung người khác vì bất cứ lý do gì. Tôi từng nghe học trò phản ánh về những cuộc thanh trừng đẫm máu của các nhóm nam sinh để trả thù hoặc vì lý do tình cảm. Nhưng hôm đó trực tiếp chứng kiến các nữ sinh ra tay với cô bé cùng lớp như băng nhóm xã hội đen, trong khi hàng trăm nam thanh nữ tú chỉ đứng nhìn, tôi thực sự sốc và thất vọng”, cô giáo dạy văn cấp 3 tại Đồng Nai kể lại.

Làm việc 15 năm trong ngành giáo dục, chứng kiến sự thay đổi trong lối sống của các thế hệ học sinh, cô Lan lo lắng: “Sự xuống cấp về đạo đức trong giới trẻ bây giờ thực đáng ngại, không còn chỗ cho sự tha thứ, cảm thông. Dường như bạo lực đang chiếm vị trí thượng tôn trong các mối quan hệ”.

Vô cảm là một đặc điểm của xã hội đô thị khi nhịp sống quá hối hả. Ảnh: Ngoan Ngoan.

Kim Hường, sinh viên trường Đại học Kinh tế TPHCM nhìn nhận, ngày nay không còn nhiều bạn trẻ nhường ghế cho người già, phụ nữ trên xe buýt nữa; hay chứng kiến những cảnh tượng tai nạn giao thông, cướp giật trên đường, ít người dám ra tay giúp đỡ hay ngăn cản “bởi ai cũng sợ bị liên lụy”.

Cô cũng thú thực nếu gặp người bị nạn chắc cũng không dám giúp đỡ. “Trên thực tế đằng sau hành động nghĩa hiệp còn cả khối trách nhiệm dân sự phải thực hiện rất tốn thời gian, nào là khai báo với bệnh viện, rồi năm lần bảy lượt lên trình diện chính quyền hay công an. Đó là chưa kể khi người đó chết, mình sẽ bị nghi là thủ phạm mà mình lấy đâu bằng chứng chứng minh ngược lại”, cô gái trẻ cho biết.

Hường băn khoăn, ngày xưa ở nhà được bố mẹ dạy ra đường gặp người hành khất phải giúp đỡ. Song sống ở thành phố có quá nhiều người giả xin ăn nên Hường trở nên nghi ngờ tất cả. Cô nói: “Nhiều lúc sinh viên còn nghèo hơn họ. Hồi đầu, thấy một bà cụ mù đi với cháu gái nhỏ đến xin tiền, tôi không cho, cảm giác cũng áy náy lắm. Nhưng dần dần tôi trở nên bình thường hơn, không còn bứt rứt như trước nữa, song nghĩ bản thân đang ngày càng vô cảm, cũng sợ lắm”.

Tìm kiếm từ khóa “vô cảm trong xã hội” trên mạng Google, chỉ trong vòng 0,23 giây bạn sẽ nhận lại đến gần 35 triệu kết quả, gồm những bài nghiên cứu, bình luận trên web, blog, facebook, diễn đàn… lên án căn bệnh vô cảm xoay những vụ việc nổi cộm như: sinh viên trường Đại học Ngoại thương chặt đầu người yêu phi tang, Chủ tịch huyện ém nhẹm tiền hỗ trợ nạn nhân bão lụt, tài xế gây tai nạn cố tình cán chết người…

Theo một khảo sát hồi tháng 3 vừa qua của VnExpress.net trên hơn 17.000 bạn đọc, khi được hỏi “bạn sẽ làm gì khi chứng kiến học sinh đánh nhau”, hơn 40% cho biết họ sẽ chỉ đứng nhìn, hoặc bỏ đi, coi như không biết. Chỉ có gần 25% tuyên bố sẽ can ngăn những vụ bạo lực này.

Bạn sẽ làm gì khi chứng kiến học sinh đánh nhau?

Nhìn nhận vấn đề này, ông Vũ Toản, Thạc sĩ xã hội học, giảng viên trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân Văn TP HCM cho rằng, sự vô cảm là sản phẩm của quá trình đô thị hóa. Nó trở nên phổ biến và không thể cưỡng lại trong thời kỳ công nghiệp như Việt Nam giai đoạn này. Khi phải bon chen mưu sinh, ai cũng lo bảo vệ lợi ích cá nhân thì sự vô cảm với xã hội sẽ nảy sinh. Biểu hiện ban đầu là không quan tâm đến người khác, rồi dần dần sẵn sàng sát hại đồng loại vì lòng tham.

Nhà nghiên cứu xã hội học nhìn nhận, con người đô thị thường mang tính duy lý. Họ duy trì các mối quan hệ với nhau không vì tình cảm mà chủ yếu vì lợi ích. Chẳng hạn người bán hàng cố gắng chiều lòng “thượng đế” để đôi bên cùng có lợi, hoặc một nhân viên quan tâm thăm hỏi sức khỏe của sếp bởi đấy là người có quyền sa thải hay thăng chức cho mình.

Để tự bảo vệ lợi ích bản thân, người ta có thể từ chối một số mối quan hệ ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống của họ hay gây ra những rắc rối không mong đợi. Điều này lý giải hiện tượng khi thấy tai nạn giao thông, nhiều người có xu hướng tránh không dây vào, bởi họ đắn đo về sự có mặt của mình chưa chắc đã làm cho sự việc tốt đẹp hơn. “Bên cạnh đó giúp người còn khiến không ít người mất thời gian, ảnh hưởng đến công việc và đảo lộn nhịp sống hàng ngày của mình”, ông Toản khẳng định.

Sự phân chia chức năng trong xã hội đô thị cũng là nhân tố gây nên hiện tượng này, theo chuyên gia này. Chẳng hạn trách nhiệm giữ trật tự xã hội, xử lý tai nạn giao thông là của công an, cảnh sát. Hơn nữa, trong một khối lượng xe khổng lồ lưu thông trên đường mà có nhiều người dừng lại giúp nạn nhân chưa chắc đã làm cho tình hình tốt hơn, thậm chí càng làm giao thông tắc nghẽn. Với lý giải này, người ta dễ làm ngơ trước những cảnh tượng mà đáng ra họ có thể giúp đỡ.

Hiện nay chưa có nghiên cứu nào khẳng định mối quan hệ giữa sự vô cảm với độ tuổi hay văn hóa vùng miền. Tuy nhiên, trên thực tế những người ra tay nghĩa hiệp thường ở độ tuổi 30-40 trở lên. Theo quan điểm cá nhân của ông Toản, những hành động mang tính nhân văn này thường gắn liền với kinh nghiệm sống, cộng với sự từng trải và đồng cảm. “Rất có thể họ đã từng bị mất mát người thân trong những trường hợp tương tự nên ra tay giúp đỡ mà không hề nà, do dự”, ông nói.

Trước thực trạng tuổi trẻ ngày càng vô cảm trước tai ương của đồng loại, ông Toản cho rằng không thể trách vì họ không có lỗi, cũng như trải nghiệm chưa đủ nên chưa biết rung cảm trước những đau thương mất mát của người khác. Theo ông, vấn đề còn do thiết chế xã hội, pháp luật chưa bảo vệ được người trẻ trong những tình huống xảy ra xô xát.

Tuy nhiên, ông cho rằng không nên có cái nhìn quá bi quan về hiện tượng này, vì ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, kẻ nghĩa hiệp, người lãnh đạm. Bệnh vô cảm sẽ tự biến mất khi cuộc sống kinh tế đầy đủ, con người sống chậm lại và tìm về những giá trị tình cảm, tinh thần. Lúc đó con người sẽ nhận ra, tiền bạc vật chất không phải là tất cả, mà đó chỉ là phương tiện để mang người với người lại gần nhau hơn. Ngày nay nhiều gia đình ở thành phố cũng bắt đầu ý thức giữ gìn mối quan hệ họ hàng, láng giềng, như một dấu hiệu khả quan.

Trên phương diện khác, Thạc sĩ giáo dục Phạm Phúc Thịnh nhìn nhận, trong những vụ án gần đây, hầu như cha mẹ của hung thủ đều bất ngờ trước tội lỗi của con cái mình, thậm chí có người còn khẳng định con cái họ là những đứa con ngoan trong nhà. Yếu tố này cho thấy sự lỏng lẻo trong quan hệ gia đình, người làm bố mẹ đang quá chú trọng đến việc “nuôi” mà quên mất việc “dạy” con thành người.

Ông Thịnh cho rằng, thực tế hiện nay nhiều bậc cha mẹ sinh con ra nhưng chưa thấu hiểu kiến thức về giáo dục con cái. Đa phần họ áp dụng hình thức “sao y” từ thế hệ trước mà không thấy sự thay đổi quá nhanh của xã hội, nên rất khó để thích nghi.

Ngoan Ngoan

2 thoughts on “Bệnh “sống chết mặc bây””

  1. Cám ơn Mdog. 🙂

    Kinh nghiệm của anh là nếu mình cứ than van với vấn đề thì vấn đề chỉ tệ thêm thôi. Lâu lâu nhắc nhau một câu về vấn đề thì tốt; càm ràm hoài về vấn đề thì rất có hại, vì nó trở thành một nếp tư duy tiêu cực.

    Cách hay nhất và duy nhất là “hành động” ngược lại với vấn đề, dù chỉ là một hành động rất nhỏ. Như em nói, môt việc thiện nhỏ như là nhường ghế cho người già. Một nghìn bài diễn văn không bằng một hành động nhỏ của chỉ một bàn tay.

    Hành động luôn luôn tạo ra một năng lực rất mạnh mà ngôn từ không bao giờ sánh được. Vợ chồng/người yêu kinh nghiệm chuyện này nhiều nhất. Cả 100 lá thư tình lâm ly bi đát, đọc đi đọc lại vẫn thấy thích, nhưng chẳng thể nào bằng một cử chỉ lo lắng nhỏ nào đó, như là thấy nàng ngồi ngủ trên bàn vì làm việc khuya chàng đắp nhẹ trên vai nàng một chiếc khăn choàng.

    Em khỏe nhé.

    Like

  2. chào anh hoành.
    căn bệnh vô cảm đầy rẫy khắp nơi.em nghĩ có nhiều lí do. tìm được lí do thì sao. chẳng phải có khá nhiều người thậm chí trở thành đề tài cho các chuyên gia nghiên cứu đó sao,nhưng nó vẫn cứ tiến triển thêm mỗi ngày
    đôi khi em cảm thấy buồn vì căn bệnh vô cảm này, nó là nguyên nhân của sự xa lạ, xa lạ trên đất nước này, ngay chính những người việt với những người việt. đến chừng nào mới hát được bài dòng máu lạc hồng hả anh? dân tộc tôi 54 anh em cùng sát vai vượt qua những thăng trằm……
    em nghĩ có thể dùng cách mỗi ngày một việc thiện để loại trừ sự vô cảm. một hành động nhỏ như nhường ghế cho người lớn tuổi, dắt cụ già qua đường. mỗi ngày một ít , mọi người cùng làm.

    Like

Leave a comment