Tại vì…

Chào các bạn,

Các bạn có biết là khoảng 90% các câu “Tại vì…” đều là những chấn song tù ngục cho tâm trí của bạn không?

• Tại vì hắn kiêu căng nên tôi mới đập một trận cho chừa.
• Tại vì cô ta xử với tôi rất tệ nên tôi phải đì lại cho công bình.
• Tại vì hắn chửi bố mẹ tôi nên tôi phải cho hắn một bài học.
• Tại vì hắn không tin được nên tôi bảo bạn bè đừng chơi với hắn.
• Tại vì… Tại vì… Tại vì…

Hãy suy nghĩ về các câu “Tại vì…” này. Đây là một câu l‎ý luận thuộc lại nhân quả (causation). Vì có A nên có B. A là nhân (cause), B là quả (effect).

Tại vì hắn…. nên tôi…

Tức là, nếu hắn làm A thì đương nhiên tôi làm B. Hóa ra, tôi chỉ là cái máy computer–ấn nút thì tôi chạy. Hơn nữa “hắn” ấn nút, nên tôi chạy, chứ tôi cũng chẳng ấn nút. Hóa ra, tôi là cái máy, chạy theo mệnh lệnh ấn nút của mọi người chung quanh. Mỗi câu “Tại vì…” là một cái ấn nút của người khác.

Các bạn,

Ta không thể dốt hoài được.

Ta phải làm chủ ta. Không thể để người khác giật dây, ấn nút ta như thế.

Đừng sống theo theo ngón tay ấn nút của người khác như thế.

Ai làm gì thì mặc họ. Đó là chuyện của họ.

Nổi giận, trầm cảm, mất bình tĩnh, chửi bới, đánh đập… là việc của ta. Đừng để việc của ta thành nô lệ cho cái ấn nút của họ.

Nếu bạn thức sự muốn đánh ai, chửi ai, thì hãy để TỰ NHIÊN bạn muốn đánh muốn chửi (nếu bạn tự nhiên được như thế), nhưng đừng bao giờ để bị người khác ấn nút rồi nổi điên đi đánh người, như cái máy vô tri không hơn không kém.

Chúc các bạn một ngày tự do và tự chủ.

Mến,

Hoành

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

4 thoughts on “Tại vì…”

  1. Hi Mblog,

    Cám ơn em đã chia sẻ. “Tự nhiên” thì em nói vậy là đúng. Chỉ có người bệnh thần kinh mới “tự nhiên” đánh người 🙂

    Tuy nhiên câu này em nói thì có vấn đề: “Tự chủ theo em hiểu như cách trình bày của anh ở bài viết trên tức là làm ngơ, coi như không biết gì và bỏ qua cho những người mà nói hoặc làm những việc xúc phạm đến cá nhân mình. Điều này theo em nghĩ chắc chỉ có những người vừa mù vừa điếc mới làm được !”

    Nếu em chưa tận mắt thấy, thì có lẽ là em sẽ không tin có người dùng đầu đập vỡ một chồng 20 viên gạch, hay nằm trên bàn chông, hay cho xe hơi chạy ngang mình, hay bước đi trên than hồng, hay có thể nín thở dưới nước 2 tiếng đồng hồ, hay có thể hát cao và mạnh đến nỗi rung vỡ ly…

    Nếu em tập luyện kiên trì chừng 10 năm, thì “coi như không biết gì và bỏ qua cho những người mà nói hoặc làm những việc xúc phạm đến cá nhân mình” chỉ là chuyện dễ như ăn cháo. (Có người dưới 10 năm, có người cả đời không xong vì không kỹ luật khi tập luyện).

    Cho nên em nên luyện tập kiên trì đi. Không nên nói theo kiểu “chưa đánh đã thua”; đó là tư duy tiêu cực đó.

    Em khỏe nhé. 🙂

    Like

  2. Cái “TỰ NHIÊN muốn đánh, muốn chửi ai đó” mà anh nói ở đoạn cuối bài viết xét cho cùng chính là mất tự chủ, chính là bị người ta ấn nút. Vì chắc chắn chẳng có người nào tự nhiên đi đánh, chửi người nếu không vì một lý do nào cả (hoặc là không có vấn đề về thần kinh). Cái hành động tự nhiên đó theo em nghĩ nó là kết quả của sự ức chế sau nhiều lần bị “ấn nút” (mà những lần đó ta kiềm chế được), hành động TỰ NHIÊN như thế là hành động “tức nước vỡ bờ”, “con giun xéo mãi cũng quằn.”
    Tự chủ theo em hiểu như cách trình bày của anh ở bài viết trên tức là làm ngơ,coi như không biết gì và bỏ qua cho những người mà nói hoặc làm những việc xúc phạm đến cá nhân mình. Điều này theo em nghĩ chắc chỉ có những người vừa mù vừa điếc mới làm được !
    Trên đây chỉ là quan điểm của em về vấn đề mà anh nêu ra, có gì sai xót anh bỏ quá cho.
    Chúc anh sức khoẻ và tiếp tục cống hiến những bài viết chất lượng. Cảm ơn anh vì những bài viết trong blog này.

    Like

  3. Cám ơn Nga nhé. Chưởi là tiếng Nam, người miền Nam không ai nói chửi. Như là cám ơn, là tiếng Nam, tiếng Bắc phải là cảm ơn. Nhưng để anh sửa lại cho em cũng được. 🙂

    Em khỏe nhé.

    Like

  4. Anh Hoành ơi, em có thể sửa một chút về bài viết này được hông?! Chữ “chưởi”, em nhớ là “chửi”, chứ không phải “chưởi”. Đọc thì vẫn hiểu nhưng nó hơi sai chính tả chút và nghe hơi sượng, như đang ăn cơm mà mắc hạt sạn. Anh vui lòng nhặt “hạt sạn” này ra giúp nhé! Cám ơn anh. Cám ơn vì bài viết hay nữa 🙂

    Em Nga

    Like

Leave a comment