US lawmakers ask Secretary of State Clinton to raise human rights issues in Vietnam

WASHINGTON (AFP) – US lawmakers have asked Secretary of State Hillary Clinton to raise human rights when she visits Vietnam next week, saying that the issue should be at the heart of the nations’ growing relationship.

In a letter to Clinton sent Thursday, 19 members of the House of Representatives wrote that Vietnam “holds in its cells hundreds of prisoners whose only crime is to peacefully advocate for social justice.”

Clinton’s visit “represents a crucial opportunity not only to raise pressing concerns for imprisoned activists but to integrate human rights issues into the core of US-Vietnam bilateral policy,” they wrote.

The letter was signed by Representatives Howard Berman and Ileana Ros-Lehtinen, the top Democrat and Republican respectively on the House Foreign Affairs Committee, and Representative Anh “Joseph” Cao, the only Vietnamese-American in Congress.

The letter asked Clinton to raise, in particular, the case of acclaimed writer and dissident Tran Khai Thanh Thuy. She was sentenced in February to three and a half years in prison on a charge of assault, which she denies.

Clinton is visiting Hanoi next week for a meeting of the Association of Southeast Asian Nations, which also comes as the United States and Vietnam mark 15 years since the restoration of relations.

Despite the war legacy, the United States and Vietnam have enjoyed growing cooperation in recent years including in the defense arena.

2 thoughts on “US lawmakers ask Secretary of State Clinton to raise human rights issues in Vietnam”

  1. Hi Mekong,

    Nói về nhân quyền thì rất bao la, nói hoài không hết, mình chỉ muốn nói phớt qua vài điểm Mekong đã gợi và nói đến vài điểm fundamental sau đó:

    1. Tường lửa thì chẳng hiệu quả gì cả trong thời Internet, ai muốn đọc thì vẫn đọc được.

    2. Mình theo link của Trần Khai Thanh Thuy mà Mekong đã cho. Đọc mấy bài trên đó thấy cách viết mình nghĩ là nên cấm. Dù là tư tưởng thế nào thì cũng cần có cách biểu lộ và ngôn ngữ đứng đắn hơn. Nên có luật cấm các ngôn ngữ thô tục như vậy, và người dùng ngôn ngữ như thế cũng không nên xem là nhà văn.

    Mình không muốn ủng hộ những người xử dụng ngôn ngữ vô lễ và đầy “bạo động ngôn ngữ” như vậy, nên mình đã delete link của blog đó ra khỏi ĐCN message. Xin lỗi Mekong về chuyện này. (Dĩ nhiên là về chính kiến thì Thanh Thủy hay mỗi người đều có quyền có chánh kiến. Nhưng ngôn ngữ thì, mình chắc chắn là ngôn ngữ như thế trong tiếng Anh sẽ bị cấm dùng trên radio và TV của Mỹ theo các qui định của Federal Commmunication Commission).

    3. Về hành nghề luật sư thì ngay cả ở Mỹ luật sư tiểu bang này cũng không được hành nghề tại tiểu bang khác trong cùng một nước. Muốn dính dáng trong một vụ việc nào đó, thì luật sư ngoài tiểu bang phải làm việc chung với một luật sư của tiểu bang và phải xin phép tòa án và được tòa cho phép trước.

    Nếu mình ngồi ở DC nói chuyện điện thoại với bạn ở California, tư vấn cho hắn về việc ly dị giữa hắn và vợ hắn, mình đã vi phạm luật hành nghề không giấp phép vì mình không có bằng California. (Đây là chuyện thật, minh hay bị các bạn hỏi tư vấn kiểu đó. Câu trả lời của mình luôn luôn bắt đầu thế này: “Tôi không có bằng California và không rành luật California. Ông phải có luật sư California. Tôi có cảm tưởng vụ ông thì thế này thế này…. Nhưng đó chỉ là đoán mò, tôi có thể sai hết. Ông cần một luật sư California làm tư vấn.” Không nói rõ như thế, thì có ngày treo bằng.

    Luật mỗi nơi mỗi khác. Hơn nữa tòa phải có quyền chế tài luật sư của mình; luật sư các nơi khác đến có thể không sợ kỹ luật của tòa án và của luật sư đoàn, nên rất khó làm việc. Ví dụ: Một tay thì làm tư vấn trong vụ kiện, một tay thì chưởi bới hệ thống tòa án bất công, không tin được, v.v…. Đây là điều “thiếu đạo đức” của luật sư mà không hệ thống tư pháp nào trên thế giới chấp nhận. Không đồng ý với phán quyết của tòa thì nói là tôi không đồng ý, tòa sai, tôi chống án… Nói là ông thẩm phán tham nhũng thì kiện ông ta với bằng chứng hẳn hoi. Nhưng luật sư phải tôn trọng HỆ THỐNG TƯ PHÁP của mình. Điều này rất khó đối với các luật sư từ nước ngoài không tôn trọng kỹ luật nội bộ.

    Về nhân quyền nói chung thì dĩ nhiên là Việt Nam có nhiều vấn đề về nhân quyền (và mọi nước đều có vấn đề nhân quyền không ít thì nhiều), và chính phủ Việt Nam cũng biết điều đó nên mới cho ra đời tờ báo về nhân quyền (Ít ra nhận thấy vấn đề đã là một bước tiến rất lớn).

    Mình hy vọng là nhà nước sẽ có một Ủy Ban Nhân Quyền cấp chính phủ, để nghiên cứu giúp nhà nước cải tiến nhân quyền. Căn bản là chúng ta cần:

    1. Một hệ thống tư pháp sạch sẽ, minh bạch, mạnh mẽ và độc lập. Điều này không dễ.

    2. Nói chung là một hệ thống công quyền trong sạch, minh bạch và trọng pháp. Điều này liên hệ đến guồng máy có dân chủ đến đâu, dân chúng có quyền lực thế nào trong việc bầu người tài và sa thải người bất tài.

    3. Nhà nước biết cách quản lý thông minh hơn là tường lửa và công an. Đây là điều cực kỳ quan trong nếu “Đảng ta” muốn thoát ra khỏi vị thế phòng thủ thông tin. Thủ hoài thì chi có một đường là “thua.” Ai chơi cờ tướng đều biết.

    Kỹ nguyên Internet, không chính phủ nào có độc quyền thông tin. Mỗi người dân là một đài thông tin độc lập. Nhà nước cần tìm cách để quản lý dân chủ đến mức mà đa số nhân dân chỉ muốn dùng đài thông tin để giúp nhà nước quản lý đất nước, đó mới là chiến lược thù thắng.

    4. “Đảng ta” cần trưởng thành và tự tin hơn, chấp nhận những điều sai trong quá khứ và hiện tại, xin lỗi, và làm việc cùng toàn dân để tiến tới tương lai. Đảng thiếu tự tin và cứ làm việc như thời 1960’s thì bắt buộc phải ịch đụi dài dài.

    Đảng CSVN cũng cần học kip cách quản lý đất nước của các quốc gia văn minh, điều chỉnh cho phù hợp với tình trạng nước ta.

    5. Và mọi người Việt Nam cũng cần phải dùng lễ và tình mà xử với nhau. Chúng ta dùng thù hận và dối trá quá nhiều. Rất khó làm gì tốt.

    Like

  2. Anh Hoành thân mến!

    Không rõ Anh post thông tin này lên là là để thông tin hay tranh luận. Vấn đề luật pháp, luật sư, đăc biệt là nhân quyền tại Việt Nam là một trong những vấn để được cho là “rất nhạy cảm” tại Việt Nam, cũng như trên các diễn đàn Internet. Tuy nhiên việc thông tin, tranh luận, hay thay đổi, cũng như „đấu tranh cho nhân quyền“ … là việc cần thiết phải làm, trước hết là cho mỗi cá nhân trong trong việc tìm hiểu, hình thành và phát triển vinh nhân sinh quan và thế giới quan của mình.

    Ngay cả luật sư, nhất là luật sư nước ngoài, tức những người có quyền và hiểu biết về pháp luật, hành nghề còn khó huống gì người dân thường. Cũng xin nhắc lại rằng là Việt Nam đã vào WTO, từng quảng bá về việc “đi trước đón đầu”, “hội nhập sâu rộng trong nhiều lĩnh vực”.

    Sau đây là 3 ví dụ:

    1. Nhiều trang web tại nước ngoài bị tường lửa chận lại là một điểm thiệt thòi cho người dân trong nước tìm hiểu thông tin, học tập … trong khi những người sống ở nước ngoài (Việt kiều hay các nước phát triển) thì không bị. Điều này làm “khó khăn” hay “hạn chế” cho Việt Nam trong quá trình phát triển đất nước và trình độ dân trí.

    2. Nhiều người Việt đều biết về các trại học tập cải tạo, về người Việt sang Mỹ diện HO (“Chương trình ra đi trong trật tự”), nhưng không bao giờ Việt Nam mình thừa nhận có „tù nhân chính trị“. Hay hiện nay những tù nhân có quan điểm „bất đồng chính kiến“, như bài viết đã đề cập đến nhà văn Trần Khải Thanh Thủy

    3. Tại sao Việt Nam không muốn luật sư nước ngoài hoạt động tố tụng?

    Mới đây, Bộ tư pháp Việt Nam cho biết các công ty luật nước ngoài ở Việt Nam không được phép cử luật sư của mình tham gia vào các hoạt động tố tụng tại Việt Nam ….

    http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Why-VN-does-not-want-foreign-lawyers-to-participate-in-litigation-procedures-VHa-07162010183508.html

    Thiết nghĩ bao giờ Việt Nam mình chưa rõ ràng về một nhà nước pháp quyền với mô hình tam quyền phân lập: lập pháp, hành pháp và tư pháp, thì khó mà bàn về những vấn đề này. Nhìn chung có thể nói đây là một trong nhiều điều thiệt thòi và hạn chế cho Việt Nam và người dân trong nước trong quá trình phát triển và hội nhập.

    Ngoài ra, dưới góc độ và kinh nghiệm là ngưòi sống ở châu Âu, tôi cũng thừa nhận rằng Việt Nam đã bỏ lỡ một cơ hội lịch sử lớn là không thực hiện hay chuẩn bị thay đổi cơ cấu tố chức chính trị và pháp luật vào năm 1986 (Đổi mới). Các nước Đông Âu đã làm và nay họ đã có được sự thực hiện và kinh nghiệm hơn 20 năm. Ví dụ: Tiệp Khắc. Hiến pháp được sửa đổi nhiều lần trong thời gian 1990–1992, dựa trên nền tảng hiến pháp của Đức. 1991 tích hợp các hiến chương nhân quyền.

    http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BB%87p_Kh%E1%BA%AFc

    Hy vọng trang web Đọt Chuối Non không bị tường lửa chận 🙂

    Thân

    Mekong

    Like

Leave a comment