
Đối với rất nhiều thanh niên Việt Nam chúng ta trong thế hệ này, đây là điều mà chúng ta có thể mong đợi: Có một cái bằng cao thỏa mãn ý muốn bố mẹ, có công việc làm tốt, danh thiếp có một mớ bằng và chức vị, muốn lên cao trong chức vụ thì kết bè kết đảng và nếu cần thì nhúng tay vào các công việc ma đạo tham nhũng gian lận… Ít ra đây là các điều chúng ta thường “dạy khôn” cho nhau.
Dù là có ngoại lệ, đó vẫn là tư tưởng chung cho rất nhiều thanh niên ngày nay. Và nếu một thanh niên lý tưởng cổ cõ thành thật, trong sạch, yêu nước thương dân, công minh liêm chính, chàng ta thường được xem là ngây thơ khờ dại.
Nếu đa số thanh niên chúng ta như thế thì tương lai đất nước đi về đâu các bạn biết không?
Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao đất nước chúng ta 4 ngàn năm văn hiến mà vẫn nghèo gần đáy thế giới không? Hồi còn nhỏ ta được dạy trong các bài học lịch sử là ta nghèo vì Tàu và Pháp đô hộ ta, đốt sách ta, đì ta, làm ta ngu. Chẳng có một trang sách nào nói tại ta cả. Đó là một mê muội kinh khủng. Nếu ta thông thái giàu mạnh ngay từ đầu thì Tàu hay Pháp đã không bước chân vào nước ta được, nói chi là có thể làm ta ngu. Những người sống mà cứ đổ lỗi cho người khác hay hoàn cảnh thì cả đời chỉ có đi ăn mày. Người thành công là người chấp nhận trách nhiệm cho thành bại của mình. Một quốc gia cũng không ngoài quy ước đó.
Nếu chúng ta muốn có thể đứng hàng đầu thế giới một ngày nào đó, một ngày mà chúng ta có thể thấy nhưng không thể sống, vì nó sẽ là ngày của các thế hệ con cháu chúng ta, thì ngày nay, ngay bây giờ, ngay lúc này, chúng ta phải thoát ra khỏi ách tư duy tầm thường tiêu cực, và mang vào tâm ta một lý tưởng cách mạng, cách mạng bản thân chúng ta để trở thành một mẫu thanh niên lý tưởng hùng mạnh yêu nước thương dân.
Mình thường nghe các bạn trẻ nói đời sống bây giờ buồn tẻ quá, ước chi được đạp Trường Sơn chống giặc như thế hệ cha anh vừa qua!
Các bạn, chúng ta đang ở trong một cuộc chiến khốc liệt, chống nghèo đói và tụt hậu, cạnh tranh với mọi quốc gia trên thương trường để sinh tồn, chiến thắng các yếu kém để phát triển, và chúng ta không chỉ muốn sinh tồn èo ọt, chúng ta muốn tiến dần đến vị thế hàng đầu của thế giới. Đó còn khó hơn là đạp Trương Sơn bắn súng vạn lần. Cuộc chiến này đòi hỏi mọi tế nào não bộ, mọi thông thái của bộ óc, và mọi quyết tâm của con tim. Nó là cuộc chạy đua của ta với mọi quốc gia trên thế giới. Bạn không thấy cuộc chiến này, hoặc không muốn tham dự sao, mà nói là cuộc đời buồn tẻ?
Hãy nhìn lại Phật tính trong mình, hơi thở của Thượng đế trong mình, để cảm nhận được tính cao cả của kiếp sống con người của mình, để ta có thể trân trọng chính ta, để ta nhận ra rằng chúng ta đã mê muội bao năm khi ta dạy nhau rằng chúng ta là những tạo vật tầm thường, sinh ra chỉ để có cái bằng, có địa vị, và tìm đủ mọi cách kể cả các cách thiếu đạo đức để kiếm tiền bỏ túi. Suy nghĩ lại xem, đời sống như vậy dù thấy sang hơn loài vật, thực ra chẳng hơn được mấy—loài vật cũng thích ăn ngon ngủ kỹ, sung sướng bản thân.
Đừng để cho người ta dạy ta không còn tự trọng.
Dù chúng ta cũng chỉ là một sinh linh như bao loài khác, con người là một sinh linh đặc biệt cao hơn mọi loài. Chúng ta có cái nhìn xa hơn các loài vật khác, ta nhìn xa vài trăm năm, phóng tầm mắt không chỉ trong đời ta, mà còn đến quãng thời gian khi ta không còn trên trái đất. Và ta nhìn rộng hơn mọi loài vật khác, có thể nhìn rộng hơn bản thân và gia đình, để đến cả quốc gia ta, hay cả toàn thể nhân loại.
Chúng ta có thể cho ta mục tiêu sống để phục vụ, nếu không là thế giới thì ít nhất cũng là đất nước ta, không chỉ cho lúc này, mà còn cho cả vài trăm năm, một nghìn năm nữa. Mất cái nhìn xa và rộng này, chúng ta không khác các loài khác trên căn bản. Đây là điều cẩn trọng.
Chúng ta đóng góp cho tương lai nghìn năm bằng cách sống như mẫu người lý tưởng phục vụ đất nước lúc này: Tích cực, yêu đời, yêu người, khiêm tốn nhẫn nhục, thành thật, mạnh mẽ, thông thái. Sống vui, sống tốt, sống mạnh.
Các bạn có làm được điều đó không?
Nếu nuốn làm được, bạn phải tâm nguyện, tức là thề nguyền trong tim, là bạn sẽ làm và sẽ làm được.
Rồi thực hành tâm nguyện hàng ngày.
Chỉ có vài điều để làm, bạn chỉ cần thực hành chúng từng phút trong ngày, ở đây lúc này, mà thôi:
1. Khiêm tốn: Đừng kiêu căng, đừng phê phán.
2. Yêu ái: Đừng sân hận, đừng ghen ghét.
3. Thành thật: Đừng nói dối, đừng làm dối, đừng trộm cắp.
4. Can đảm: Đừng sợ hãi.
5. Tầm nhìn: Xa vào tương lai, rộng cả quốc gia và thế giới.
Giản dị thế thôi. Chẳng có gì là khó, nếu ta muốn làm. Ví dụ: Thành thật—có gì là khó để mỗi câu mỗi chữ mình nói ra đều chính xác thành thật luôn luôn?
Khiêm tốn thì có gì là khó để làm?
Khó gì để đừng chê bai phê phán người khác? Chỉ cần ngậm miệng.
Vấn đề của nhiều người chúng ta là chúng ta không muốn quyết tâm và chỉ muốn sống kiểu đã quen xưa nay—chập chà chập chờn, nói thì nói nửa nạc nửa mỡ, úp úp mở mở, hoặc là nói dối thẳng thừng, chứ ít khi nói rõ ràng thành thật. Làm thì làm cho xong chứ không tự đòi hỏi mình phải có phẩm chất cao nhất. Hành động thì thuần túy theo kiểu phản ứng—hắn nói xấu tôi, tôi tức giận, tôi sẽ đập hắn—như một cái máy robot không hơn không kém.
Hãy đứng thẳng, vươn cao thành người lý tưởng, cho các người trẻ hơn có thể học hỏi và noi gương.
Các bạn,
Để đất nước ta có thể thoát khỏi cơn nghèo kém đã kéo dài mấy nghìn năm, và trở thành cường quốc một ngày nào đó, thì ngay bây giờ chúng ta phải là một thế hệ cách mạng tâm thức—chấp nhận bản tính linh thiêng cao quý của mình, đón nhận sức mạnh linh thiêng của mình vào tâm, và sống khiêm tốn thực sự, thành thật thực sự, mạnh mẽ thực sự, hùng anh thực sự.
Hãy gạt bỏ ra khỏi tâm thức và hành động kiểu sống của đám đông ngoài đường.
Ta là Phật đang thành. Ta là con của Thượng đế với hơi thở của Thượng đế trong ta. Bạn có chấp nhận bản tánh cao qúy của bạn không? Nếu chấp nhận thì bạn sống thế nào để tự xứng đáng với bản tánh cao quý đó?
Chúc các bạn một ngày vui.
Mến,
Hoành
© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
“Để đất nước ta có thể thoát khỏi cơn nghèo kém đã kéo dài mấy nghìn năm, và trở thành cường quốc một ngày nào đó, thì ngay bây giờ chúng ta phải là một thế hệ cách mạng tâm thức—chấp nhận bản tính linh thiêng cao quý của mình, đón nhận sức mạnh linh thiêng của mình vào tâm, và sống khiêm tốn thực sự, thành thật thực sự, mạnh mẽ thực sự, hùng anh thực sự.”
Em cảm ơn anh.
LikeLike