Thanh niên các tộc người thiểu số Tây Nguyên lớn lên trong “ không gian văn hóa cồng chiêng”, nên thường có năng khiếu nghệ thuật nổi trội. Lên lớp, tôi hay chú ý tới những sinh viên người dân tộc thiểu số, tìm hiểu xem sức tiếp thu của các em đến đâu, để điều chỉnh sao đó cho cân bằng được với các học sinh khác. Ngày đầu tiên nhận lớp, tôi đã chú ý đến em. Cao, gày, mắt kiếng cận. Có vẻ nhút nhát nhưng ánh mắt thông minh.
Em là một trong ba sinh viên người dân tộc tiếp thu môn lý thuyết âm nhạc của tôi khá nhanh. Rất chịu khó làm bài và có những suy nghĩ riêng để hiểu bài sâu hơn. Để làm một giaó viên dạy nhạc giỏi, rất cần kiến thức âm nhạc vững. Với những sinh viên hiếu học như thế, tôi rất muốn giúp các em có được kết quả tốt hơn.
Càng ngày tôi càng hay để tâm đến em . Ít khi vắng mặt các giờ học của tôi ( em có bạn cùng phòng, ngồi cùng bàn, là người Êđê ở Đăk lăk, tiếp thu cũng nhanh nhưng rất hay tranh thủ bất cứ lý do gì để có thể nghỉ học). Lúc nào đến lớp cũng mặc đồng phục đúng theo quy định của trường. Với môn hát, em không phải là người có tố chất thnah nhạc, như một vài sinh viên khác cùng nhóm, nhưng bài vở tôi giao em đều hoàn thành, kể cả những ca khúc nước ngoài hay có xuất xứ từ dân ca bắc bộ, vốn chẳng mấy dễ dàng với em, một thanh niên của tộc người Châu Mạ, ở một huyện cách thị xã Gia Nghĩa của tỉnh Đăk Nông hơn 20km. Gia đình không thuộc hộ nghèo, nhưng cũng không giàu. Em nói, đủ để cha mẹ lo cho bốn con ăn học mà không phải vay mượn.
Cũng rất vô tình, trước khi nhận lớp, tôi đã từng đến khảo sát nghề thủ công truyền thống bản địa tại chính bon của em mà không biết. Chỉ đến khi huyện Đăk Glong mời tiếp tục việc khôi phục một số nghề truyền thống, nhằm tạo công ăn việc làm và thêm thu nhập ngoài nghề nông cho bà con, huyện chọn bon của em, tôi mới biết; nên quyết định mời em cùng tham gia việc này.
Tôi kể với em chuyện ngày Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đến thăm và làm việc tại Đăk Nông, lãnh đạo tỉnh muốn có món quà gì đặc sản của địa phương để tặng làm kỷ niệm, mà không có, phải sang tận Đăk Lak, về thành phố Hồ Chí Minh để tìm kiếm. Chuyện về nghề dệt thổ cẩm của người Chăm, có tới 36 sản phẩm, bán không chỉ khắp trong nước mà còn đưa ra cả quốc tế. Về làng dệt thổ cẩm ở huyện Lăk ( Đăk lăk), cho các em gái Mnông sang tận Lâm Đồng học dệt thổ cẩm Chăm, rồi dùng vải đó mang về Mỹ chế tác thành sản phẩm, nhưng lại không dùng thổ cẩm Mnông. Chuyện một nữ kỹ sư công nghệ thông tin bỏ thành phố Hồ Chí Minh về huyện Lâm Hà ( Lâm Đồng ), khôi phục nghề dệt thổ cẩm K’Ho, kết hợp với nghệ thuật tạo hình, thành những sản phẩm trị giá cả triệu đồng…Cả chuyện huyện Đăk Glong của em đang có tới 5 dự án thủy điện, nên rất hy vọng ở sự phát triển của ngành du lịch, đặc biệt là hàng lưu niệm. Và tôi nói với em : tôi cũng muốn cùng em làm những điều như thế.
Em kể : bon em chỉ có chừng chưa tới 10 người tốt nghiệp lớp 12. Không có ai học tới đai học, nhưng đều đi học trung cấp hay cao đẳng xa nhà hết cả rồi. Chỉ có chị gái em đang dạy học cấp II gần nhà. Trong nhà cũng có bác gái là một nghệ nhân dệt giỏi. Em rất e ngại vì mình không có một chút hiểu biết gì về nghề dệt cũng như kinh doanh, sợ cả cộng đồng lẫn người bên ngành nông nghiệp không ai tin mình . Nhưng khi về bàn bạc với gia đình, lại nhận được sự đồng thuận rất cao. Thậm chí bác của em còn điện thoại cho tôi để khẳng định lại thông tin. Điều này khiến em có vẻ tự tin hơn, nhất là sau khi tôi lấy từ trên mạng xuống cho em tài liệu về Luật Hợp tác xã & mẫu điều lệ thành lập HTX. Mắt em sáng lên sau cặp kính cận. Vậy là chúng tôi đồng ý với nhau :
– Tôi sẽ thúc đẩy huyện việc mở lớp truyền dạy nghề dệt thổ cẩm tại bon em.Tìm chuyên gia hướng dẫn mẫu mã sản phẩm từ vải thổ cẩm, sao cho có những mẫu hàng mỹ nghệ đẹp.
– Em cùng với gia đình đứng ra thành lập Hợp tác xã thủ công để làm cơ sở tiếp nhận mọi việc có liên quan.
Vạn sự khởi đầu nan, cô trò chúng tôi biết thế. Nhưng không chỉ có người Chăm, mà tôi đã từng thấy , mặc dù ít ỏi, những nghệ nhân Bâhnar ở Gia Lai thành công trong việc làm ra những sản phẩm từ nghề dệt thổ cẩm của họ. Hy vọng những thanh niên người Châu Mạ có học và dám nghĩ, dám làm như K’Sơn, cũng sẽ thực hiện được những điều bản thân người dân tộc chúng tôi mong muốn : không chỉ cùng bà con mình gìn giữ, bảo tồn và phát huy được nghề truyền thống, mà còn có thêm thu nhập phụ trong những lúc nông nhàn.
Điều đáng quý là chúng ta sẽ tự đi bằng chính đôi chân và tri thức của mình, một cách tự tin dần lên. Tại sao không chứ? Nhà nước khuyến khích và tạo nhiều điều kiện cho việc thành lập các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhưng trong khu vực các tộc người thiểu số thì hầu như không mấy ai dám đứng ra thực hiện. Trong khi những ưu đãi đó người khác biết tận dụng lắm. Hãy chờ xem việc làm của chúng tôi sẽ đi đến đâu nhé.
Cầu các vị Yang linh thiêng phù hộ cho em, K’Sơn của tôi.
Linh Nga Niê Kdăm
Hãy tự đi trên đôi chân mình, em sẽ có sự trợ giúp của XH . Chúc em thành công
LikeLike
Good idea Thắng. Anh chúc em thành công.
LikeLike
Em đang tính mở cái tài khoản Paypal để bước đầu tìm hiểu về việc mua bán qua mạng. Nếu có điều kiện em sẽ giới thiệu và chào bán các sản phẩm thủ công mỹ nghệ đòi hỏi sự tinh tế nhưng sang trọng trên những trang mua bán trực tuyến của nước ngoài.
Em xin chia sẻ ý tưởng này với mọi người. 🙂
Em Thắng.
LikeLike