Một lời trách của anh
Nhẹ như là không có
Chỉ nét cười tắt nhanh
Khác ngày thường rạng rỡ

Chỉ như là làn gió
Buổi heo may chớm mùa
Mà mắt nhìn sóng vỗ
Như đang ngày bão mưa
Chỉ như là tình cờ
Mà bao nhiêu chất chứa
Giữa mùa đông mịt mờ
Bỗng cháy bùng ngọn lửa
Thôi anh
Đừng trách nữa
Kẻo tất thảy lỗi lầm
Sẽ theo nhau đến ở
Đầy chật cả đời em
Tôn Nữ Ngọc Hoa
Chị Ngọc Hoa!
Cái kết bất ngờ, hay quá! Ái thấy tìm được cái kết ấy thật là hiếm đó chị.
LikeLike
Chị Ngọc Hoa lúc nào cũng nhẹ nhàng, nhưng nặng ký đầy chật cả đời em. 🙂
LikeLike