Điệu Quê

Tặng gã nhà quê

Trong tiềm thức tôi thỉnh thoảng lại vẳng lên câu hỏi: “ Em có về làm vợ của anh không?”
demtrang
Cái lời tỏ tình nôm na ấy dường như tôi nghe từ lâu lắm, không chỉ nghe, nó đã chảy vào huyết quản tôi từ những ngày xưa.

Tôi đã gặp ở một đêm trăng sáng:

Đêm trăng thanh anh mới hỏi nàng
Tre non đủ lá đan sàng nên chăng?
Tôi đã đón nó từ giếng nước sân đình:
Hỡi cô cắt cỏ đầu đình
Cho anh cắt với chung tình làm đôi
Cô còn cắt nữa hay thôi
Cho anh cắt với làm đôi vợ chồng.

Và bao giờ cũng thế, một cộng hưởng vô hình làm nên bồi hồi xao xuyến.

Cũng có khi giản dị hơn, ở một con hẻm dài có bờ tre bụi trúc, và xào xạc lá khô, hay một bậc đá dắt lên thềm nhà hữu ý thành một lối quanh…nơi trú ngụ muôn đời của những đôi lứa nhà quê, lại vẳng lên lời thật thà da diết: Em có về làm vợ của anh không?
demtrang1
Mẹ tôi ngày xưa đã bỏ dốc Miếu, đồng Chùa, bỏ vườn cau quê ngoại, bỏ đồi sim trái chín… mà men lối bờ đê hun hút theo cha về một miền quê nghèo những lách cùng lau cũng từ lời nôm na ấy.

Và tôi, thuở mười chín đôi mươi, bỏ hết hoa ngôn xảo ngữ học đòi ở chốn phù hoa để chân thành tặng nàng cũng câu chí tình ấy.

Và chính lời tình không một dấu hoa mĩ kia lại là khởi đầu cho hạnh phúc nấp mình sau bao mái nhà tranh.

Một giai điệu đồng quê êm ái!
Cái điệu cái tông ấy không phù hợp với những chàng thư sinh, những nàng áo trắng. Tuổi hoa niên bây giờ thích những trang giấy ướp hoa có in hình con bướm với những lời có cánh, đại loại: “ Cô bé ơi, cô bé ơi, lỡ gặp làm chi rồi vấn vương…”

Hay uyên bác mĩ miều hơn:

Mai rồi em có còn tin
Phút giây ở lại trăm nghìn thì qua
Tim mình trong ngực người ta
Tim người ta da rung da thịt mình.

Mĩ miều được, cộc cằn thô lỗ cũng được thôi, miễn là phải hiện đại. Một câu thơ của Hoàng Lộc đã từng cứu bao chàng tân thời thoát cảnh trắng tay với nàng ưa kênh kiệu:
demtrang2

Em đi thử đất trời nào
Ai yêu ráo máng cạn tàu như anh.

Ừ thì cuộc sống giàu biến tấu. Ngay cả tình yêu cũng cần sang hơn, tinh tế hơn, nghệ sĩ hơn. Và nhất thiết phải phun lên một thứ màu hiện đại.

Song dường như tôi chậm với đời nên cứ như con cù lần thò thụt mãi ở góc nhà quê nơi có bầu rượu trắng với con cá rô dầm nước mắm gừng, nơi có cỏ dại tự nhiên chen chân trong tường đất, nơi có chàng nhà quê áo bà ba cộc với cô nhà quê thắt đáy lưng ong, nơi có lời chân chấc kết tinh cả một trời ao ước: Em có về làm vợ của anh không!

Lời mộc mạc chứng minh cho một lẽ tình yêu bất diệt: Ai yêu chân thật thì ít lời!

Nhói lòng , tôi nhắc em, nhớ không, ngày xưa bao lần anh tặng em cũng lời quê kiểng ấy!

Và cũng một đêm trăng!

Nguyễn Tấn Ái.

Một suy nghĩ 12 thoughts on “Điệu Quê”

  1. Hi Ái,

    “Em có về làm vợ của anh không” cũng văn minh quá rồi đó. 🙂 Nam kỳ lục tỉnh là phải zdậy nè, “Cô Ba à, tụi định bụng xin ba má tui qua nhà cô Ba… xin ba má cô Ba cho phép tui được..a..a.. cưới cô Ba dìa. Hổng biết cô Ba nghĩ mần sao chiện này”. 🙂

    A! những cách tỏ tình chân chất sao mà kỳ diệu thế nhỉ! 🙂

    Số lượt thích

  2. Bạn Tấn Ái bài điệu quê bạn viết rất dung dị làm sao .Chính những chất ngày xưa ấy mà tình yêu son sắc một lòng .Cha mẹ ngày xưa cũng vậy ..Ông sang nhà Ông ngoại học chữ nho thế là con chữ cuộn vò tình sâu .Ông Nội làm nghề Đông y .Thế là ông thầy thuốc làm sui với Ông Đồ nho .Bố Mẹ mình nào có biết chi ,Thế mà hai Ông bà sống rất thủy chung đến ngày bạc đầu răng long ,giờ bố mình đã khuất xa lâu rồi bà vẫn nhớ ,vẫn thương và hay nhắc về kỷ niệm ngày ấy .Thời kỳ hiện đại mình thấy yêu nhau tự tìm đến ,tình yêu cũng theo nhịp thời tân tiến .Thế mà có nhiều đôi ba bãy hai mốt ngày đã đưa nhau ra tòa .Ngẫm suy như bạn Ái nói “Em có về làm vợ anh không ” nó chân quê nhưng đầy đủ ý nghĩa .Bên đối phương chỉ cần cái gậc đầu thế là hôn ước đến với nhau thật giản dị ..và bền chặc
    “Cá rô dầm với mắm gừng ”
    Mặn mà nồng ấm xin đừng bõ nhau.
    Hp

    Số lượt thích

  3. Anh Hoành!
    Cách nói nam kì lục tỉnh quê thật anh nhỉ!
    Em cũng muốn biết Tây Nguyên, Quảng Bình, Thanh Hóa… thì sẽ nói sao?
    Có bạn nào biết xin cho biết với!

    Số lượt thích

  4. Anh Hồng Phúc!
    Vậy thì anh là thầy thuốc gia truyền rồi anh nhé!
    Thật ra Ái cũng không phàn nàn gì lớp trẻ đâu, chỉ là thích cách nói cũ kỉ mà thật lòng của ngày xưa thôi.
    Mấy câu vận vào của anh cũng vừa tình vừa ý thật.
    Rất vui lại gặp anh!

    Số lượt thích

  5. Hi, anh Ai
    Vay la anh Ai mo dau trang muc chuyen uyen uong bang “Em co chiu ve lam vo anh khong?” do ha. Em con nho luc o nha van thuong doc nhat ki cua ba me thoi yeu nhau, da phan buc thu nao cua ba me cung deu gan mot bai tho trong do, doc ma thay tinh yeu thoi xua sao ma lang man the.
    Anh Ai nho viet nhieu bai cho chuyen muc nay nghe.:D
    Em Uyen.

    Số lượt thích

  6. Chào bạn Tấn ÁI .
    Thật tình mình cũng đồng quan điểm với bạn về giới trẻ
    .Nhưng cuộc sống hôm nay đúng là đáng báo động .Bạn biết địa phương mình hiện nay tình trạng li dị tràn lan .ở lớp trẻ và U50 trở lên cũng khá nhịều .Mình không cỗ hủ đâu nhưng nói về đạo đức XH đáng thao thức .Mình mong sao mọi người ý thức ,hãy sống với nhau bằng tình yêu thương ,hãy sống trung thành với nhau như truyền thống của các cụ ngày xưa,kết hợp với cái nhìn thoáng hơn một chút .Nhưng đừng đi trật quỹ đạo của nhân đức con người là tốt rồi ..Hy vọng tương lai sẽ tốt đẹp hơn.
    HP

    Số lượt thích

  7. Anh Ái gửi Uyên!
    Chuyện uyên ương của lớp anh lặp lại bằng mệnh đề “nên”
    Còn chuyện của lớp Uyên bắt đầu bằng mệnh đề “sẽ”
    Chuyện “sẽ” cần hơn chuyện “nên” phải không Uyên?
    Đừng “đổ thừa” trách nhiệm nhé! Uyên nè, Quân nè, các em phải nói lên tiếng nói của mình thôi. Xinh và giỏi như Uyên lại càng có quyền nói lên quan niệm của mình đó Uyên.
    Vui lắm vì lại nói chuyện với Uyên. Anh Ái sẽ còn viết về chuyện này, nhỏ thôi, mà cần Uyên nhỉ!

    Số lượt thích

  8. Hi anh Ái,

    Đọc bài của anh, lúc nào Yến cũng có cảm giác thanh thản như được lang thang trong một miền quê thanh bình, với ngõ trúc bờ tre thân thuộc, với nắng rải tơ vàng trên mấy ngọn rau non… Văn của anh nhẹ như thơ, lời thơ vẫn còn nguyên hương đồng gió nội… Anh vẫn giữ được nguyên hồn quê chân chất trong văn phong, thật đáng ngưỡng mộ!

    Lời yêu bao giờ cũng giống nhau, Yến nghĩ vậy, dù mỗi vùng đất, mỗi thời kỳ có một cách thể hiện khác nhau đôi chút. Chỉ là vài dị biệt nhỏ thôi mà, phải không anh Ái? Thật ra cũng chỉ có ba từ, được biến tấu thành muôn hình vạn trạng. Ngàn xưa đã thế, bây giờ cũng vậy, và ngày mai chắc cũng chẳng khác đâu! 🙂

    Nếu so với thời của anh, cách ngỏ lời của các bạn trẻ bây giờ có vẻ như “phủ một màu hiện đại”! Điều đó không có nghĩa chỉ có cách mộc mạc mới thật sự chân tình! Câu tỏ tình nôm na và bờ tre bụi trúc thời của anh thật sự quá sức tưởng tượng đối với ông bà chúng ta, thuở chàng chỉ dám len lén nhìn nàng thấp thoáng trong sân sau, còn nàng che mặt xấu hổ không dám bước đến gần nhà trên vì chàng đang sang thăm… Mỗi thời mỗi cách mà, anh Ái nhỉ?

    Yến dám đoan chắc rằng, trong tình cảm chân thành không có chỗ cho hoa ngôn xảo ngữ. Đã yêu thương, ai cũng vụng về. Nhiều khi Yến nghĩ mình thuộc hàng hoài cổ, cứ thích nhớ những điều nho nhỏ dễ thương của những ngày xưa. Không biết có người còn hoài cổ hơn mình nhiều!

    Chúc anh vui nhiều với chị Tấm thảo hiền của anh nha 🙂

    Số lượt thích

  9. Anh Hồng Phúc!
    Thao thức của anh cũng là của Ái, và có lẽ cũng của nhiều người nữa.
    Ái cũng mong sao cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn.
    Công việc của anh, của Ái, anh em mình đang viết đây cũng là vì ước mong tích cực đó phải không anh Phúc?

    Số lượt thích

  10. Chị Yến rất quí!
    Rất vui vì chị cũng đồng điệu với giọng của Ái.
    Nói vậy chớ Ái cũng tin rằng thời nào cũng thế, đã yêu thì chân thật. Chỉ phiền hà là cái thật ngày càng hiếm hoi đi. Không đủ thời gian cho tình yêu chăng?
    Vì vậy mà trở thành hoài cổ ( như chị nói )
    Chị cũng một cuối tuần vui vẻ nhé!

    Số lượt thích

  11. Ôi mình thật là vui sướng biết bao khi thấy trong xả hội hiện đại ngày nay còn có nhiều tấm lòng quan hoài đến cái “nghĩa khí hoài cổ của người xưa” và sẵn lòng chia sẻ nhắc nhở mong cầu cho các thế hệ kế tiếp. Một nghĩa khí mà mình được may mắn thừa hưởng từ ông bà và luôn luôn tôn kính yêu thương.

    Ái à… có khi chị thấy không phải là không có đủ thời gian cho tình yêu đâu… mà là phải thỏa mãn ích lợi cho riêng tôi… hoặc là nhàm chán… hay là điều kiện…

    Xin cám ơn tất cả cho công việc của mọi người đang làm!

    Xin cầu chúc cho tất cả luôn có được một tình yêu thương hoài cổ chân chất ! 🙂

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s