Tặng Vật của Tình Yêu

a blind woman

Những người khách trên xe buýt nhìn với vẻ thương cảm khi người phụ nữ trẻ xinh đẹp lần dò lên chiếc xe buýt bằng cây gậy màu trắng. Cô trả tiền cho bác tài, và dùng tay dò dẫm từng chiếc ghế ngồi, từ từ đi xuống theo lối đi giữa xe và tìm được ghế trống bác tài đã nói. Rồi cô ngồi vào chỗ, đặt chiếc cặp lên lòng và chiếc gậy dựa vào chân.

Đã một năm rồi từ ngày Susan, khi ấy mới 30 tuổi, bị mù. Do một chẩn đoán y khoa sai lầm khiến cô thành khiếm thị. Cô đột nhiên rơi vào một thế giới tối đen, phẫn nộ, tuyệt vọng, chỉ còn biết thương thân trách phận. Và cô phải bám chặt vào chồng cô, Mark. Mark là một sĩ quan không lực và anh yêu vợ với cả trái tim bằng lòng chung thủy: một tình yêu mãnh liệt như 5 năm trước mới yêu nhau. Khi vợ bị mất thị lực, thấy cô chìm sâu trong tuyệt vọng, anh xót thương và quyết định giúp vợ lấy lại sức mạnh cũng như sự tự tin – những gì cô ấy cần để có thể tìm lại sự độc lập cho bản thân.

air force

Cuối cùng, Susan cảm thấy cô đã sẵn sàng trở lại làm việc, nhưng cô sẽ đi đến đó bằng cách nào? Trước đó cô vẫn thường đi xe buýt, nhưng bây giờ cô quá sợ nên không thể đi lại trong thành phố một mình. Mark tự nguyện lái xe đưa cô đi làm hàng ngày mặc dù nơi làm việc của họ ở hai đầu thành phố.Thoạt đầu, điều này an ủi Susan, và khiến cho Mark thấy dễ chịu vì đã làm được việc bảo vệ người vợ khiếm thị của anh hiện giờ cảm thấy bất an trong mọi chuyện.

Tuy nhiên, chẳng bao lâu Mark nhận ra cách sắp xếp như thế không ổn, không giúp được cho Susan tự hòa nhập với hoàn cảnh mới. Anh tự nhủ: Susan cần phải đi xe buýt trở lại. Nhưng cô còn quá yếu đuối, quá bi quan- cô sẽ phản ứng như thế nào với những tình huống trên xe? Đúng như Mark dự đoán, Susan kinh hoàng trước ý kiến đi xe búyt như trước.

“ Cô cay đắng nói: “ Em mù lòa! Lam sao em biết em đang đi đâu? Em có cảm giác anh muốn bỏ em.”
Trái tim Mark như vỡ ra khi nghe những lời này, nhưng anh biết mình phải làm gì. Anh hứa với Susan rằng anh sẽ đi xe buýt với cô mỗi sáng và mỗi chiều bao lâu cũng được cho đến khi cô đã quen và tự lo liệu được.

Quả đúng như vậy. Trong suốt 2 tuần, Mark, mặc bộ quân phục, đi cùng vợ trên xe buýt đi về mỗi ngày. Anh dạy cô cách dựa vào các giác quan khác, nhất là thính giác, để xác định xem mình đang ở đâu và làm thế nào để thích nghi được với hoàn cảnh mới. Anh giúp cô kết bạn với các tài xế xe buýt, những người có thể để mắt trông chừng cô và dành cho cô một chỗ ngồi.

with her cane

Cuối cùng, Susan quyết định cô đã sẵn sàng để tự mình đi xe buýt. Buổi sáng thứ sáu đó, trước khi đi làm, cô vòng tay ôm Mark, người bạn đồng hành xe buýt, người chồng, người bạn tốt nhất đời cô. Mắt cô đẫm lệ, những giọt lệ biết ơn về lòng chung thủy, sự kiên nhẫn của chồng cô. Và biết ơn tình yêu của anh nữa. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm …. Mỗi ngày qua đi với những chuyến xe buýt cô tự lên xuống thành công, và Susan cảm thấy như chưa bao giờ cuộc đời chìm trong bóng tối của cô có thể tốt hơn. Cô đang làm được việc đó. Cô sẽ tự đi làm một mình.

Sáng thứ sáu, Susan đón xe buýt đi làm như thường lệ. Khi cô trả tiền vé để xuống xe, bác tài nói: “ Này cháu, bác ghen với cháu đó!”. Susan không chắc là bác tài đang nói với mình. Xét cho cùng, còn ai trên đời này lại đem lòng ganh tị với một phụ nữ bị mù phải vật vã tìm hi vọng sống trong một năm qua? Ngạc nhiên, cô hỏi bác tài : ” Tại sao bác nói bác ghen với cháu?”
Bác tài đáp: “ Cháu biết đấy, suốt tuần rồi sáng nào một người đàn ông đẹp trai mặc quân phục cũng đứng ở góc đường nhìn cháu xuống xe. Anh ấy chờ đợi cháu băng qua đường an toàn rồi nhìn cháu đi vào tòa nhà văn phòng.
Anh chàng gửi cho cháu một nụ hôn gió, vẫy tay chào rồi quay đi. Cháu là một phụ nữ thực may mắn! ”

gift of love

Những giọt nước mắt hạnh phúc tuôn trào trên má Susan. Dù cô không thể nhìn thấy Mark, cô vẫn cảm nhận sự có mặt của anh. Cô thực may mắn, may mắn vô cùng. Vì anh đã tặng cho cô tặng vật quý giá hơn cả thị giác của cô, tặng vật mà cô chẳng cần nhìn thấy mới tin. Tặng vật của tình yêu đã đem ánh sáng đến soi sáng cho nơi chỉ có bóng tối bủa vây.

Nguồn : A Gift of Love

Một suy nghĩ 17 thoughts on “Tặng Vật của Tình Yêu”

  1. Chào anh Hoành,

    Em viết lại từ một câu chuyện kể có thật không rõ tác giả. Đọc lâu rồi và em dùng làm bài dạy reading cho học trò

    Quả thực là em rất xúc động khi đọc. Nhân có góc Chuyện
    Uyên Ương nên đưa lên chia sẻ với các anh chị em.
    Thanks

    Good Day !

    Số lượt thích

  2. Hi Huệ,

    Câu chuyện cảm động và dễ thương quá. Với tình yêu thật sự mãnh liệt thì con người có thể làm mọi thứ. Và đó cũng là món quà vô giá nhất.

    Thanks my friend.

    Số lượt thích

  3. Em cũng đã đọc câu chuyện này vài lần… ở đâu đó… cũng có khi đọc từ hồi xưa khi học với Cô!
    Mà lần nào đọc em cũng rớm nước mắt. Tình yêu của họ thật đẹp và tình cảm người chồng dành cho vợ thật cảm động!
    Cám ơn Cô đã chia sẽ câu chuyện thật hay!

    Số lượt thích

  4. ồ, mình cũng như bác tài xế, đang ghen với cô vợ đây. ước gì sau này mình cũng gặp được người bạn đời như thế. Nhưng trước tiên mình phải là người bạn đời như vậy, phải không?

    Số lượt thích

  5. @ Van Le

    Lâu lắm rồi em không ghé chơi.
    Vườn xanh mát, bướm hoa vẫn đợi.
    Tình luôn đầy, ngày mới hồn nhiên
    Nhà không có chỗ ưu phiền
    Đông vui, ấm áp, bình yên, đón chào

    🙂

    @ YiN and ZeN,

    Các em thích câu chuyện, biết ngưỡng mộ hai nhân vật trong câu chuyện là cô thú vị rồi.

    @ Hồng Hải

    Khi còn học Trung học, cô được thầy cô cho đọc và thuyết trình nhiều chuyện như vầy cả Tiếng Việt nữa ở giờ Việt văn.
    Em và các bạn có thể góp vao đây những câu truyện hay các em đọc và dịch rồi chia sẻ. các em làm được và có thể làm rất tốt đó. Try to do it, will you?

    🙂

    @ Tấn Ái,
    Ui , em có cô Tấm thảo hiền, rất đổi hạnh phúc và tự hào mà. Chị chờ đọc chuyện của em nha

    😛

    @ Minh Châu
    Em sẽ gặp một người lí tưởng,
    Cứ yêu nhiều với trọn vẹn yêu thương

    Em đã thấy được key của câu chuyện rồi đó
    Chị chắc chắn em sẽ gặp người như em ước

    😀

    Số lượt thích

  6. Hi Huệ,

    Chị nhớ là có đọc câu chuyện này ở đâu đó rồi nhưng lại không thể nhớ được là đọc ở đâu. Bây giờ đọc lại vẫn thấy xúc động vì một tình yêu quá ư thần thánh. Cám ơn Huệ đã posted bài này. Chị cầu mong mọi người đều tìm được tình yêu như thế cho mình…nhưng xin mọi người cũng đừng quên rằng mình phải hiến tặng vô điều kiện trước tiên đấy nhé :-).

    Số lượt thích

  7. Chị Phượng ạ,

    Em nghĩ chị luôn thực hiện sự trao tặng ấy tự nguyện và toàn tâm toàn ý nên cái tình của anh chị mới đẹp như những bài thơ tặng nhau.

    Chị thực là hạnh phúc với câu chuyện tình yêu của đời mình khiến mọi người rất là ngưỡng mộ.

    Ngoan ơi,

    Em cũng là người biết cho đi nên hạnh phúc cũng tràn trề mà.

    Chúc luôn được như thế trong tình yêu và
    riêng em thì luôn “pretty” nhé BCV duyên dáng của cô và ai đó

    😛

    Số lượt thích

  8. Chị ơi!
    – Câu chuyện thật xúc động, thật ấm áp. Susan đã đi được trên chính đôi chân của mình nhờ vào tình yêu mãnh liệt, trao tặng tuyệt đối của Mark.
    (Tặng vật của tình yêu đã đem ánh sáng đến soi sáng cho nơi chỉ có bóng tối bủa vây)
    – Tặng vật này là ánh sáng sẽ giúp cho những người mù tâm khảm biết lối mà đi chị ha!
    – Em cảm ơn chị rất nhiều! Chúc chị một buổi tối an lành!!!

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s