Tôi là thiên thần, trừ khi ai làm tôi xù lông

    I am an angel, unless someone ruffles my feather

Chào các bạn, lúc bình thường ai trong chúng ta cũng hợp lý, vui vẻ, dịu dàng, đáng yêu, như những thiên thần. Tuy nhiên, khi đụng chuyện, bị ai phê phán gì đó, lúc đó mới có sự khác biệt giữa các thiên thần. Lúc này có thiên thần nhảy đổng lên gầm thét. Có thiên thần thì chằm bặm, không nói, nhưng tẩy chay người phê phán. Có thiên thần thì ngoài mặt cười vui nhưng có vẻ gượng gạo, và trong lòng thì “để đó ông sẽ tính với mày sau.” Có thiên thần thì mỉm cười và thề trong lòng “ông sẽ đì mày cả đời.” Có thiên thần thì vui vẻ, cám ơn, đã nhận được đóng góp từ người phê phán.
rufflemyfeather
Cho nên, chúng ta đừng đo lường mình bằng những lúc bình thường. Bình thường thì mình và ông hàng xóm, và 7 tỉ người khác trên thế giới cũng đều là thiên thần như nhau cả; có đo lường thì cũng chẳng nói lên được điều gi. Hãy đo lường mình bằng con người của mình lúc đụng chuyện. Đó mới là lúc sức mạnh của mình hiện ra tới đâu.

Nếu bị phê phán mình có bị đau không? Nhiều hay ít? Mình có vui tí nào không? Nhiều hay ít? Và phản ứng của mình có nhẹ nhàng, lễ độ, tươi cười và tri ân không? Hay là mình lồng lộn chống lại?

Lúc này là lúc phân biệt thầy và trò, người chín chắn và người chưa trưởng thành, người hướng thiện và người hướng ác.

Trong các tôn giáo thần quyền người ta hay nói, Thượng đế dùng tay người khác để nhắn lời cho mình. Người khác đó có thể là cha mẹ thầy cô, nhưng cũng có thể là người điên hay kẻ cướp. Theo truyền thống suy tư này, thì người nói hay cách nói đối với mình không quan trọng. Đúng thì vẫn là đúng, dù là ai nói và nói cách nào. Điều quan trọng là mình có thể nghe sự thật, nghe lời nhắn nhủ của Thượng đế, trong câu nói đó hay không.

Dĩ nhiên là lúc đụng chuyện thì không thể như lúc bình thường được, vì nếu cũng như lúc bình thường thì đó là bình thường mất rồi, đâu phải là “đụng chuyện” hay “khủng hoảng”. Bị phỏng lửa thì chắc là ai cũng rát, nhưng người thì bình yên thâm trầm chịu phỏng, người thì la lối chưởi bới lung tung.

Cho nên, chúng ta có thể tự lừa dối mình rất dễ dàng khi ta nhìn ta lúc bình thường. Hoặc khi ta chỉ một mình không ai quấy nhiễu. Chỉ khi ta bị đụng chạm với xã hội, bị mất mát, bị thất bại, bị sỉ nhục, bị lăng mạ, bị coi thường, bị tấn công một cách bất công… lúc đó ta còn yêu người, yêu đời, còn dịu dàng, còn hiền hậu, còn trung thành, còn đạo đức không? Đó mới là thước đo thực sự.
rufflemyfeather1
Bạn có thể hùng hổ, dữ tợn khi bi lăng mạ hay mất mát, và bạn sẽ có đủ l‎y’ do chính đáng để làm thế, như là bảo vệ quyền lợi, bảo vệ công l‎ý, chống người gian ác v.v…

Nhưng hùng hổ, dù là có l‎ý do đúng, vẫn là hùng hổ, vẫn là không hiền dịu.

Điều này chẳng có gì sai cả. Và bạn hoàn toàn có quyền hùng hổ như thế. Chỉ xin nhớ rằng, khi bạn phản ứng như thế thì bạn chẳng khác gì 7 tỉ người khác trên thế giới đã chẳng tốn một phút nào để học tư duy tích cực, đã chẳng tốn một giây nào để thiền, hay một giây nào để thực hành hạnh khiêm tốn và nhẫn nhục.

Và cũng đừng ảo tưởng rằng mình là người hiền dịu, hay đã trưởng thành tâm linh.

Và cũng xin nhớ rằng tất cả những người trong những cuộc chiến điên rồ giết nhau đều thề với bạn là họ có lý do chính đáng, là thượng đế đứng về phe họ, là họ bảo vệ công l‎ý… để làm việc giết nhau. Chúng ta đang ở trong thời đại có nhiều người trong những cuộc chiến điên rồ thề thốt như nhế. Chỉ cần mở TV lên là bạn sẽ có ngay thông tin về họ.

Phúc cho những người khiêm nhu, vì họ sẽ thừa hưởng quả đất.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright TDH, 2009
www.dotchuoinnon.com
Permission for non-commercial use

Một suy nghĩ 9 thoughts on “Tôi là thiên thần, trừ khi ai làm tôi xù lông”

  1. Cảm ơn anh Hoành nhiều lắm!
    em đến trang web này đã lâu , đã ghiền rồi nhưng hôm nay mới nói được lời cảm ơn đó!
    Trước kia em tưởng mình chín chắn lắm, đọc những bài của anh và những anh chị khác trên trang này em nghiệm ra được nhiều điều. Em là người “hổng giống ai” đó anh Hoành Đôi lúc em chán nản vì suy nghĩ không giống ai , vì cách giải quyết vấn đề khác người của mình. Nhưng từ khi đọc bài “không giống ai” của anh em đã lấy lại niềm tin Em cũng đang tập làm “người”, cố gắng có những chuỗi ngày vui .
    Em thật sự hơi ngạc nhiên vì những nhiệt tình của anh và những anh chị khác khi mới làm quen trang web này đó nha!
    Chúc anh một ngày an lành, hạnh phúc!

    Số lượt thích

  2. Wow! Cám ơn Minh Châu nha. Em có một cách nói làm người “nghe” cảm thấy thật là thành thật và ấm áp. Em có cách nói làm cho người ta tin tưởng và muốn làm bạn với em, em biết không? 🙂

    Số lượt thích

  3. Bài viết rất hay, anh Hoành. Đúng là khi ở thử thách thì giá trị của mình mới được thể hiện.

    Nếu ai đã từng bị đau ốm sẽ hiểu ra là sức con người mình rất yếu và muốn thắng mình còn khó còn nói chi đến thắng người. Lúc đó mình sẽ nhìn mọi thứ với vẻ rất khiêm tốn hiền dịu, không chống lại nữa.

    Làm người khiêm nhu và đem đến hòa bình sẽ tốt hơn là chống đối trực diện.

    Làm người mẹ hiền ôm và xoa lấy đầu bọn la lối trong tình yêu.

    Cái khó của con người là khi thấy chính mình mạnh, có lý tưởng mạnh mẽ – cái này phải như thế này thế kia thì mới đúng. Khi đó với mình còn không an bình được thì khó lòng an bình được với người.

    Đúng là người khiêm nhu sẽ thừa hưởng trái đất.

    Hồi xưa em có biết một câu khẩu quyết để có an bình khi có nhiều người chỉ trích, những vẫn dựa vào hình ảnh bên ngoài. Đó là: “Mặt trơ, trán bóng, mũi mạ kền” 🙂

    Mặc bọn lăng nhăng nói gì thì nói, mình vẫn vững vàng kiểu “Mặt trơ, trán bóng, mũi mạ kền” 🙂

    Câu đó cũng khá hiệu quả, nhưng đúng là vẫn thiếu đi yếu tố tình thương trong mối quan hệ so với sự khiêm tốn ngay từ đầu.

    Hiển.

    Số lượt thích

  4. @ Hi anh Hoành,

    Khi nào đọc bài của anh, em cũng giật mình hết, anh biết không? Vì lúc nào em cũng thấy bóng dáng mình trong đó, khi ít khi nhiều :-)!

    Những bài viết của anh luôn là tấm gương để em soi lại mình. Cám ơn anh nhiều vì những nhắc nhở nhỏ nhỏ nhưng cực kỳ quan trọng như thế này. ..

    Cuối tuần hạnh phúc nha anh 🙂

    Số lượt thích

  5. Chào anh Hoành!
    Em cũng như bạn Pkyen vậy, hay giật mình khi đọc bài của anh và các anh chị khác trên trang web này, vốn là có tật giật mình mà!!!
    oh, em có cách nói khiến người khác thấy gần gũi thiệt hả anh Hoành ? Mừng quá ! vì đó là điều mà em đang cố gắng để đạt được. Việc nói chuyện một cách tự nhiên với những người xung quanh hay nhập bọn với một nhóm người nào đó có thể rất dễ dàng với nhiều người nhưng với em lại là một khó khăn Một thời gian dài em đã không có lấy một người bạn. Nhờ những người xung quanh em nhận ra là do cách nói của mình. Em đã cố gắng sửa rất nhiều, học lại cách ăn nói cách lắng nghe từ sách vở hay từ bạn bè xung quanh, Giờ thì đã có người khen, hì hì!!
    ồ, anh Hoành không biết những lời khen của anh đã làm em vui thế nào
    Em cũng là một người “xù lông” nhiều lắm khi gặp chuyện, Giờ chắc em phải tập thêm cho mình tính khiêm nhu, điềm tĩnh
    À, em cũng xin kể câu chuyện của mình một chút. Là giáo viên toán, em rất thích dùng trắc nghiệm và ứng dụng điện tử vào giảng dạy. Dĩ nhiên là người hổng giống ai, ở trường em đi tiên phong trong lĩnh vực này. Em dự định sẽ dạy phần hình học không gian trên máy toàn bộ và em đã làm. Nhưng em lại gặp sự phê phán gay gắt từ những đồng nghiệp khác thậm chí từ Thầy cũ. Điều này làm em nhụt chí. Chán nản , em nhảy sang kinh doanh: mở phòng net. , dự định sẽ không dại mà dồn hết tâm huyết vào việc dạy nữa. Những tháng hè giữ phòng net, tiếp xúc với mạng thường nhưng em đã không còn hứng thú tìm kiếm những phần mềm ứng dụng vào việc dạy nữa,tình cờ em làm quen trang web này qua trang giaovien.net. Đọc bài của anh Hoành và những anh chị khác, thấy mình ngộ được nhiều điều. Và thấy đâu phải chỉ có mình là hổng giống ai, hì hì
    Em tự hỏi tại sao một người như anh Hoành sao lại phải lao tâm khổ tứ viết bài cho các trang web không mệt mỏi như vậy . Vì tiền ư,vì danh vọng ư, là luật sư bên Mỹ chắc anh không hề thiếu những thứ này. Vậy thì vì cái gì??? Vì một điều sâu xa hơn?. Em tự tìm câu trả lời và tự soi lại mình, thấy mình non kém quá, chưa chi đã đầu hàng.
    Giờ em đang soạn lại giáo án điện tử, mày mò lại những phần mềm ứng dụng và quan trọng hơn, tiếp tục cách dạy khác người : nhiệt tình , tâm lý, gần gũi nhưng rất nghiêm khắc, công bằng
    Kể lại chuyện này để anh Hoành và những anh chị khác biết rằng công sức các anh chị dành cho những bài viết tâm huyết của mình không phải là vô ích. Chúng đã giúp ích rất nhiều cho những người như em .
    Chúc anh Hoành và các anh chị khác một ngày an bình, hạnh phúc!

    Liked by 1 person

  6. Hi Minh Châu, cám ơn em đã chia sẻ “câu chuyện đời mình” 🙂 Đó cũng là câu chuyện thưởng xuyên của những người có óc sáng tạo, nhìn vấn đề khác mọi người chung quanh. Galileo bị tử hình vì dám nói trái đất tròn mà.

    Thực ra thì thời nào cũng vậy, và trong lãnh vực vào cũng vậy–từ khoa học tự nhiên, đến khoa học xã hội, đến giáo dục, đến tôn giáo, đến bất kỳ lãnh vực nào–người sáng tạo, người thấy trước vấn đề nhiều năm, luôn luôn bị nhạo báng, lăng mạ và đôi khi bị truy tố… Ta sẽ không thay đổi bản tánh cố hữu của con người được, nhưng ta có thể làm được vài chuyện:

    1. Thay vì bực mình và feel bad, thì cứ xem đó là chuyện thường và vẫn yêu họ. Nếu một người khiếm thị không thấy được cái em thấy và sỉ nhục em, em đâu có giận. Thế thì tại sao lại giận những người không thể thấy được cái mình thấy bởi vì thượng đế sinh mọi người thấy được chỉ 200m, nhưng lại ân huệ cho em thấy xa được những 2km?

    2. Đừng cố giải thích cho họ điều em thấy. Giải thích một hai lần thôi, người thấy thì thấy, người không thấy thì không thấy. Thượng đế sinh ra mỗi người khác nhau. Đừng cố việc không cố được.

    3. Cứ làm việc một mình, rồi ngưu tầm ngưu mã tầm mã, có lúc mình sẽ có bạn. Và vài năm sau thì những người có tầm mắt trung bình sẽ thấy được việc mình đã thấy vài năm trước, hay nhiều năm trước. (Trong thời gian chờ đợi, chịu khó ăn đòn của họ, đó là cái giá phải trả cho tầm nhìn của mình. Thượng đế công minh.)

    4. Nếu chúng ta cứ tích cực sáng tạo và vui vẻ với mọi người, kể cả người lăng mạ và sỉ nhục mình, thì từ từ chúng ta sẽ tạo nên một nền văn hóa trọng sáng tạo, thích sáng tạo, và quan trọng hơn cả là nhân ái và hòa ái. Lúc văn hóa “chuông điều mới” đó mạnh lên, thì những người có những ý tưởng mới lạ và điên rồ sẽ thường được mọi người trố mắt nhìn và nói, “Ô lạ quá, thật là độc nhất vô nhị. Chúc mừng chị!” Lúc đó là lúc đất nước ta chạy với vận tốc của bullet train.

    Em khỏe nhé 🙂 Khi nào khám phá hay sáng tạo được chương trình học hay điều gì mới lạ, em chia sẻ với anh và các bạn trên ĐCN nhé. Tối thiểu là em sẽ có được một fan trung thành, vì anh rất thích thấy cái mới, dù là nhỏ hay lớn, hay hoặc dở, cứ mới là anh muốn biết. 🙂

    Liked by 1 person

  7. Chào anh Hoành!
    Cảm ơn anh đã động viên, bao nhiêu đó cũng đủ giúp em có thêm dũng khí để bước tiếp rồi:)
    Hiện nay em đang có một dự tính nhưng sẽ kể với anh và các anh chị vào lúc khác , em rảnh rỗi hơn!
    Chúc anh một ngày an lành, hạnh phúc!

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s