
Chào các bạn,
Đọc nhiều bài về tư duy tích cực, có thể các bạn đôi khi thắc mắc—khi thì nghe thấy sức mạnh dũng mãnh của ý chí, khi thì nhịn nhục, yêu kẻ thù, không hơn thua, chín bỏ làm mười. Vậy thì, chúng ta phải mạnh hay phải yếu? Khi nào nhu, khi nào cương? Khi nào chiến đấu, khi nào sẵn sàng nhịn nhục khi bị tát? Và mình luyện mình mạnh ý chí hay mềm ý chí đây? Lộn xộn trong cái đầu quá.
Có rất nhiểu cách trả lời câu này, và từ đó có thể sinh ra nhiều công thức khác nhau. Nhưng cách tốt nhất là đừng rớ vào công thức, vì công thức, dù là có thể giúp học sinh mới nhập môn vài ba cách luyện tập dễ dàng, nhưng cũng có nguy cơ làm chúng ta bị cầm tù trong vòng kềm hãm của công thức, không bao giờ cất cánh bay xa được.
Cách hay nhất là chú tâm vào căn bản của tư duy tích cực: Yêu mình, yêu người và yêu đời. Mà tình yêu là mật ngọt, là dịu hiền, là hoa cỏ của cuộc đời, phải không các bạn? Người ta so sánh tình yêu với gió mây, với hoa lá, với suối sông, chứ ai lại ví tình yêu với cái búa tạ hay cái cào cỏ bao giờ? Bản tính tình yêu luôn là dịu dàng và mềm dẻo.
Nhưng dịu dàng khiêm tốn có nghĩa là yếu hay mạnh? Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử nói: “Người rất thiện thì như nước. Nước làm lợi cho vạn vật nhưng không tranh dành. Ở chỗ mọi người ghét (chỗ thấp hèn). Cho nên gần với đạo sống.” (Thượng thiện nhược thuỷ . Thuỷ thiện lợi vạn vật nhi bất tranh , xử chúng nhân chi sở ố , cố ky ư đạo).
Nước dịu dàng nên đi khắp nơi, sờ đến được mọi người, mọi vật. Và nước khiêm tốn nên không ở mãi trên cao mà cứ tìm chỗ trũng, chỗ thấp, chỗ mọi người chê mà đến. Nhưng nước mạnh hay yếu, các bạn? Mấy lúc này chúng ta phải lội hơi nhiều, cho nên chắc là các bạn đã có câu trả lời chính xác.

Hiền dịu, khiêm tốn, nhịn nhục và tình yêu không bao giờ đồng nghĩa với yếu hèn cả. Trái lại là khác. Chúng ta ai cũng thấy là rất dễ cho chúng ta nổi tự ái khi bị ai phê phán động chạm một tí, và cải vã nhau chỉ vì một tí đụng chạm không đáng chi là chuyện rất thường xuyên. Ta có thể thấy trong các diễn đàn Internet hàng ngày. Nhưng nhịn nhục cười đùa khi bị xúc phạm thì đòi hỏi công lực cao thâm hơn rất nhiều, phải không các bạn?
Và chúng ta ai cũng biết sức mạnh của tình yêu. Khi xưa, ngày mình còn bé ở Nha Trang (Thành), mẹ mình hay nuôi gà, vịt và heo. Mình hay phụ mẹ cho bầy gia súc ăn hàng ngày. Các bạn có bao giờ thấy một con gà mái dẫn đàn gà con kiếm ăn lít chít trong sân chưa? Gà mái có lẽ là con vật nhát gan nhất trên trái đất. Không bao giờ bạn thấy gà mái đấu tranh cải cọ việc gì, nếu bị đuổi là chỉ có làm một việc—chạy. Nhưng khi dẫn đàn gà con đi kiếm ăn, gà mái sẽ đứng lại xù lông xù cánh, ăn thua đủ đến chết, nếu có chú quạ nào rà xuống định xơi tái mấy chú gà con lăng xăng như các lọn bông gòn vàng óng ánh. Chó mèo cũng không đến gần các chú gà con được. Phải bước qua xác mẹ chúng thôi. Vịt mẹ cũng vậy. Chó mẹ cũng vậy. Heo mẹ cũng vậy.
Tình yêu làm cho chúng ta trở thành dũng mãnh phi thường. Tình yêu cho chúng ta can đảm và sức mạnh mà nếu không có tình yêu thì ta không thể có. Gandhi nói: “Sức mạnh vĩ đại nhất mà nhân loại có trong tay là tình yêu.”
Ngay cả khi như không thấy sức mạnh đâu cả, thì tình yêu vẫn cầm giữ trong tay sức mạnh vô song:
-
“Hát mừng những người mẹ Việt Nam
Hát mừng những người mẹ anh hùng
Đời dâng hiến giống nòi, mẹ sống giữa gian lao
Vì đất nước hy sinh cả cuộc đời
Nhìn mái tóc mẹ bạc phơ và ánh mắt mẹ như mơ
Là biết mấy chờ mong mỏi mòn
Từng đứa con ra đi không bao giờ trở lai.”

Cả đời chờ từng đứa con ra đi không bao giờ trở lại. Có điều gì trên đời khổ đau và khó khăn hơn thế nhỉ? Nhưng mẹ vẫn làm được vì mẹ có tình yêu, cho từng đứa con, và cho triệu đứa con, và cho cả đất nước này.
Người ta nói thượng đế quyền năng vô tận và nguời ta nói “thượng đế là tình yêu”, để cho ta thấy tình yêu có sức mạnh đến mức nào.
Vậy thì tình yêu hiền hòa, dịu ngọt, khiêm nhu, nhưng tình yêu cũng can đảm, dũng mãnh, anh hùng. Mạnh và yếu sống với nhau và hòa quyện với nhau làm một, như âm dương trong vòng thái cực, chứ đâu phải là chối bỏ nhau, bỏ một chọn một, có một mất một đâu. Như nước hiền hòa và nước thành sóng thần đẩy tan rừng núi. Như gió dịu dàng và gió thành giông bão thổi sập đồi non.
Nhưng thế thì khi nào ta khiêm nhu, khi nào ta dũng mãnh?
À, đây là loại câu hỏi thực sự không có câu trả lời. Đó chẳng khác gì hỏi người họa sĩ, “Khi nào anh dùng màu đỏ, khi nào anh dùng màu vàng?” hay người ca sĩ, “Khi nào chị hát mạnh, khi nào chị hát nhẹ.” Dĩ nhiên ta có thể trả lời bằng một công thức nào đó như “khi muốn có vẻ sắt máu thì đỏ, vui vẻ thì vàng” hay “nhạc vui thì hát mạnh, nhạc buồn thì hát nhẹ.” Nhưng người hơi chuyên nghiệp một tí thôi là đã có thể biết các công thức này chỉ là các câu trả lời nhảm nhí. Nguời họa sĩ chỉ biết mình dùng màu gì khi dùng màu đó. Người ca sĩ chỉ biết hát mạnh yếu thế nào khi đứng trước một nhóm khán giả nào đó trong một khung cảnh nào đó với một cảm xúc nào đó. Có tập trước ở nhà thì cũng chỉ là tập chứ không phải thật.

Chỉ có một câu trả lời chính xác nhất là: Khi đụng chuyện, tự khắc mình biết mình sẽ phải làm gì—nhịn nhục hay chiến đấu. Tình yêu trong mình lúc đó sẽ cho mình biết mình phải phản ứng thế nào.
Và chỉ có một công thức tổng quát đúng cho mọi con tim tư duy tích cực trong mọi trường hợp mà thôi. Đó là, Người tích cực thường không thấy nhu cầu phải bảo vệ mình và sẵn sàng nhịn nhục khi mình bị xúc phạm, nhưng thường can thiệp khi thấy người khác bị hà hiếp bất công.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Mến
Hoành
© copyright TDH, 2009
www.dotchuoinnon.com
Permission for non-commercial use
Cảm ơn anh. Chắc chắn em sẽ bỏ túi bí quyết này.
LikeLike
Hi sourcherrypie
Nếu em thấy người kia có lý rồi mà vẫn thấy nếu mình lì hơn một chút thì công việc sẽ tốt hơn cho mình, anh nghĩ là cách tốt nhất là em “mua thêm một chút thời gian” để suy nghĩ. Em nói: “Anh/chị nói rất có lý, nhưng em cần suy nghĩ thêm về việc này.” Rồi em sẽ có thời gian để suy nghĩ và quyết định sau.
Tuy nhiên, thường đồng ý khi người khác có lý là người rất giỏi teamwork. Nhưng như em nói, thỉnh thoảng em thấy có nhu cầu suy nghĩ thêm và sau đó có thể bất đồng ý, thì cứ làm thế.
Nhưng bất đồng ý hoàn toàn thì cũng không hay bằng đồng ý chỉ một nửa
Đây là nghệ thuật teamwork, em cứ liệu mà làm việc. Không có công thức cứng ngắc đâu em.
LikeLiked by 1 person
Hi anh, trong công việc đôi lúc cần phải “áp đảo”. Em có 1 vấn đề là khi nghe người ta giải thích có lý rồi thì em ko đòi hỏi nhiều nữa và có xu hướng chấp nhận sự việc. Nếu sự việc đó cần yêu cầu phản biện tiếp để được như ý mình muốn (hoặc ý sếp muốn) thì em sẽ rất yếu ớt, bì bản thân em đã thấy mọi chuyện rõ ràng. Tuy nhiên có những lúc em thấy mình cần phải “lì”/cứng rắn hơn nữa thì có thể công việc đã tốt hơn cho mình. Anh viết bài về chủ đề này nhé. Cảm ơn anh. 🙂
LikeLike
Một bài viết hay… mặc dù không đưa ra công thức nhưng anh Hoành đã tổng hợp 2 yếu tố quan trọng nhất:
1: Sự vị tha: vì người mà làm ở cuối bài
2. Ý chí (sự hùng lực của nội tâm) ở đầu bài.
Em nghĩ đây là 2 yếu tố chính của cái “biết thời” mà anh đề cập đến trong bài…
LikeLike
Cám ơn Toàn nhiều nhé. “Yêu người” là lòng vị tha đó. 🙂
Good day nhé.
LikeLike
@ Anh Hoành, Anh Truong (?), Anh Tan Ai (?):
1. Theo em thì Cương (C) có cái hay, và cũng có cái dở, của Cương. Tương tự như vậy đối với Nhu (N), với Mạnh (M), và với Yếu (Y). Cái lý tưởng là ta biết C, N, M, & Y lúc nào, ở đâu, với ai, trong hoàn cảnh nào, và quan trọng nhất là VÌ MỤC ĐÌCH GÌ.
2. Hiền dịu: Con mèo của em chỉ hiền dịu với em thôi. Khách đến nhà thấy em vuốt ve nó mà cũng thò tay vuốt ve thì sẽ được nâng cao nhận thức ngay lập tức về việc nó giống mèo rừng hơn mèo nhà, và với việc ngoài tuần mới lên sẹo thì nhận thức này sẽ khó quên lắm. Khách hay lui tới nhà em thường cư xử với mèo của em với một thái độ trọng thị, vi đã quá rõ rằng “tránh mèo chẳng xấu mặt nào.”
3. Khiêm tốn: Vụ này quá đúng đi. Lúc nào cũng thích “nổ” (thường là để showing off) thì mong học hỏi được gì của ai?
4. Nhịn nhục: Trước mỗi cái “nhục”, em vẫn phải cố gắng quyết định thật nhanh xem có “nhịn” không. “Nhục” mà “nhịn” thường xuyên quá đến độ thành thói quen thì có mà bỏ bu.
5. Tình yêu: Cụ Gandhi dạy đúng. Em thấy Cụ Albus Dumbledore cũng dạy y như vậy. Hình như Đức Giê-su cũng dạy như vậy, mà Đức Phật cũng thế thì phải. (Em đoán rằng Đức Allah cũng vậy.) Nhưng em không thích lắm cái ví dụ của Anh Hoành về Gà Mẹ & Gà Con. Tình Mẫu Tử / Phụ Tử là một cái gì đó mang một bản chất quá riêng biệt mà các thứ Tình Yêu khác không thể so sánh được.
6. Công thức / Kinh nghiệm vs. Sáng tạo / Cái Mới: Cái này cũng giống y vụ Cương vs. Nhu. Lúc nào cũng theo công thức thì khô cứng, nhưng bỏ công thức là không biết cách tận dụng kinh nghiệm (của mình và người khác / tiền nhân). Không sáng tạo thì làm gì có cái mới, và sẽ nhanh chóng trở nên nhàm chán, nhưng nhắm mắt, nhắm mũi sáng tạo thì lại dễ có kết quả “tối tạo” hơn.
7. Chưa thấy Anh Hoành, và mọi người khác, nhắc tới vụ LÒNG VỊ THA.
Em Toàn.
LikeLike
Cám ơn Trường và Ái.
Kinh nghiệm đúng là có thể cản trở nếu ta cứ khăng khăng ôm vào nó. Mà ôm vào nó là bản tính tự nhiên. Mình đã là lính cứu hỏa đã 20 năm trong nghề chẳng hạn, khi chạy đến chữa một căn nhà đang cháy, nếu không nhờ vào kinh nghiệm 20 năm của mình thì nhờ vào điều gì?
Nhưng nếu mình là người đầu óc hẹp hòi thì kinh nghiệm đúng là cầm tù mình. Mà nếu không hẹp hòi, thì cũng vẫn bị dính cứng vào kinh nghiệm phần nào.
Mình có cách giải quyết vấn nạn đó như sau:
1. Luôn luôn tự bảo mình không lệ thuộc vào kinh nghiệm 100%. Luôn luôn nhắc mình là có cái gì mới đâu đó mà mình chưa biết hoặc chưa khám phá ra.
2. Làm việc với những người trẻ tuổi hơn. Làm với người trẻ hơn có vài cái lợi:
* Họ chuyển động rất nhanh. Mình không thể rề rề được.
* Họ ít kinh nghiệm nên họ hay có những ý tưởng quái dị. Nhiều ý trong đó không dùng được, nhưng nhiều ý rất hay mà mình chẳng bao giờ nghĩ đến.
* Họ ít kiến thức hơn nên họ hỏi nhiều câu mình không hỏi mình bao giờ, và để trả lời đựợc các câu đó, đôi mình phải tìm ra được những luồng tư duy mới.
@ Trường: Tất cả những môn mình đã học qua, kể cả Anh ngữ, mình chẳng thấy môn nào trên đời mà không đòi hỏi chúng ta phải vượt qua công thức để tiến lên cả. Công thức có một tí lợi, nhưng không thể tôn thờ công thức được. Tôn thờ công thức bắt buộc phải dậm chân tại chỗ. Mình cho rằng, nếu ta dành nhiều thời gian thực tập đọc, víết, v.v.. (Viết sai viết đúng không cần biết, cứ viết. Nói sai nói đúng không cần biết, cứ nói), và dùng bớt thời gian cho văn phạm hơn, thì sẽ giỏi hơn là dành hết thời gian cho văn phạm. Văn phạm chỉ là sơ đẳng để dẫn đường thôi. Chẳng có thi sĩ nào trên thế giới theo văn phạm cả. Thực hành sẽ giúp mọi sự thấm vào máu mình từ từ lúc nào mình không hay.
Chúc Ái và Trường khỏe. 🙂
LikeLike
Aí cảm nhận đâu đó kinh nghiệm này ở Kinh Thánh,Đạo Đức Kinh, và tronh ứng xử của một vài nhân vật võ hiệp của Kim Dung. Song đã phù hợp với thực tế hơn nhiều. Cảm ơn anh Hoành đã nói từ cuộc sống.
Ái nhớ được một châm ngôn cũng thú vị lắm:
“Kinh nghiệm là chiếc gậy, có ích khi đi và cản trở khi ta muốn bay”, có phải là hạn chế của công thức không?
LikeLike
Cam on anh da chia se nhung cong thuc ‘mem’. ‘Dung ro vao cong thuc’. Co ro vao, thi phai biet su dung mot cach linh dong phai khong anh?
A, lien he den muc hoc tieng Anh ben kia, toi co thoi hoc tieng Anh nhu hoc Dai so, toan la cong thuc, S + V + O…., Va hien nay, toi biet con rat nhieu ban nho nhieu cong thuc van pham khi hoc tieng Anh, nhung do la mot trong nhung tro ngai trong viec su dung tieng Anh cua ho ma ho khong biet, co phai vay khong anh Hoanh?
Neu phai, rat mong khi nao anh chia se van de cong thuc ben Daily English Challenge.
Cam on anh.
LikeLike