12 dấu hiệu của sự an bình nội tâm

heart-mandala-2for-artsite1. Thường suy nghĩ và hành động tự nhiên thay vì từ nỗi sợ dựa trên trải nghiệm quá khứ.

2. Có khả năng hiển nhiên về việc tận hưởng từng giây phút.

3. Không có hứng thú trong việc phê phán cái tôi.

4. Không có khao khát phán đoán chỉ trích người khác.

5. Không có hứng thú với sự xung đột, mâu thuẫn.

6. Không có hứng thú trong việc phân tích lý giải hành động của người khác.

7. Không lo sợ (một dấu hiệu rất quan trọng).

8. Thường xuyên cảm nhận lòng biết ơn sâu sắc.

9. Có những cảm giác hài lòng về sự gắn kết với người khác và với thiên nhiên.

10. Thường xuyên có những nụ cười theo cách của trái tim.

11. Tăng khả năng xúc cảm yêu thương rộng mở cho những người khác và có khao khát muốn mở rộng yêu thương.

12. Gia tăng xu thế để sự việc xảy ra hơn là khiến sự việc diễn ra.

Huỳnh Huệ dịch

.

The Twelve Signs of Inner Peace (by unknown)

1. Tendency to think and act spontaneously rather from fear based on past experiences

2) An unmistakable ability to enjoy each moment

3) Loss of interest in judging self.

4) Loss of interest in judging other people

5) Loss of interest in conflict

6) Loss of interest in interpreting actions of others

7) Loss of ability to worry (this s a very serious symptom)

8) Frequent overwhelming episodes of appreciation.

9) Contented feelings of connectedness with others and nature.

10) Frequent attacks of smiling through the eyes of the heart.

11) Increasing susceptibility to love extended by others as well as the uncontrollable urge to extend it.

12) Increasing tendency to let things happen rather than to make them happen.

Một suy nghĩ 7 thoughts on “12 dấu hiệu của sự an bình nội tâm”

  1. Em search về an bình nội tâm ra ngay bài này của chị, hay quá chị Huệ à 🙂

    BTW, chị giải thích giùm em một chút ý cuối cùng em không rõ lắm : let things happen với make them happen khác nhau như thế nào ạ?

    E. Hòa

    Số lượt thích

  2. Chào em Khánh Hòa,

    Câu em hỏi hay lắm. Chị trả lời theo hiểu biết còn hạn chế của chị nhé:

    Không có gì khó hiểu ở cấu trúc Tiếng Anh, giữa hai động từ make và let phải không em?

    Trước hết let ở đây giống như let somebody do something vậy ( để cho hay cho phép ai đó làm gì)

    let things happen: để cho sự việc cứ xảy ra

    Còn

    make things happen : khiến sự việc xảy ra ( make somebody do something: bắt buộc ai làm gì đó)
    Ta đã thấy vai trò tác động của chủ ngữ trong make things happen rồi?

    Thực ra theo chị câu này hiểu ở nghĩa tương đối mà tác giả cũng nói là nên gia tăng theo khuynh hướng để cho sự việc cứ diễn ra theo lẽ tự nhiên, hơn là bắt buộc nó diễn ra với áp lực, tác động của mình và đi ngược qui luật của vạn vật và cuộc đời

    Trong Phật giáo có một triết lý như vầy về biết chấp nhận mà dễ bị hiểu lầm và qui kết là thụ động, trốn lánh giáp mặt cuộc đời và tranh đấu :

    Biết chấp nhận những điều khó chấp nhận. Cuộc sống là một giòng chảy biến đổi không ngừng: có vui có buồn, có hân hoan, và muộn phiền, có hạnh phúc và đau khổ … Nghĩa là cuộc sống riêng của từng cá nhân liên quan đến thế giới mà ta đang tồn tại: trong cái riêng có chung . Dĩ nhiên như có đêm và ngày, mưa nắng. Thường luôn có hai phần đối nghịch nhau: một bên là những việc lam mình dễ chiu, sướng vui và hạnh phúc, nhưng mặt khác là nhiều thứ làm cho mình đau khổ tâm, khó chịu, căng thẳng, giận dữ, sợ hãi. Trong trường hợp này, chúng ta phải bình tĩnh chấp nhận ngay cả những gì mình không thể chấp nhận nổi.

    Chị sẽ trích bài pháp của một thầy giảng do bạn chị gửi cho chị về chuyện biết chấp nhận này ( chị không biết tên của thầy )

    · ” Khổ đau tinh thần hay tinh thần căng thẳng là do từ suy nghĩ mà ra. Sự việc xảy ra tự nó không gây ra khổ đau tinh thần cho ai cả. Phải hiểu là chỉ khi ai đó nhìn thấy một vấn đề nào đó, rồi áp đặt suy nghĩ của mình vào đó để đánh giá, nhận định và đưa ra những kết luận theo ý của mình thì lúc ấy cảm giác khổ đau và cảm xúc khổ xuất hiện. Nó làm cho tinh thần luôn căng thẳng và thân thể trở nên không còn tươi tắn, hồn nhiên. Như vậy muốn chấm dứt cảm giác khổ đau tinh thần thì nhất thiết phải chấm dứt suy nghĩ và đánh giá về chuyện đang xảy ra đó. Sau một thời gian trải nghiệm khổ đau rồi, bây giờ là lúc cần tỉnh táo để quan sát vấn đề cho tỏ tường và dùng sự hiểu biết, sự bình tĩnh, sự bản lĩnh để giải quyết vần đề đang tồn tại. Cũng đừng để cho các hình ảnh quá khứ và những suy đoán, suy luận, tưởng tượng quấy rầy đầu óc của ta.

    Làm hết sức mình và thỏa mãn với những nổ lực tận cùng đó. Cứ tập coi như mọi việc mình đã làm hết sức mình rồi, phần còn lại kết quả thế nào không thuộc về trách nhiệm hay thuộc về nỗ lực hay quyết tâm của mình. Kết quả đôi khi thuộc về một cái gì đó khác mà ta không can thiệp được. Đừng bao giờ tin rằng cái gì ta cũng có thể giải quyết được.

    · Mỗi ngày tập coi mọi việc như đã làm xong trước khi đi ngủ. Nếu mình thấy việc gì cũng còn dang dở thì quả thật chúng ta không bao giờ chấm dứt được lo lắng, buồn phiền, đến khi chết lại mang theo cả những việc dang dở đó. Chúng ta phải biết điều chỉnh như thế nào cho tinh thần ổn thì ta mới sáng suốt mà làm việc. Cứ tập coi như mọi việc đã xong hôm nay rồi, nếu ngày mai còn sống thì sẽ làm những việc mới. Cứ tập hoàn tất mục đích của một ngày chứ không phải mục đích cho một chuỗi công việc không biết bao giờ dừng. Nếu chúng ta quyết tâm đeo đuổi công việc với tinh thần là phải cho xong một chuỗi công việc vô tận thì phải hiểu rằng công việc luôn xuất hiện và biến động không ngừng và không ai có thể nói mình đã làm xong mọi việc, ngoại trừ người đó phải quyết tâm chấm một mức nào đó và coi như đã xong của một ngày”

    Thầy kết thúc bằng những lời khuyên về giũ an bình nội tâm::

    Hãy để cho nội lực thanh tịnh hóa giải những điều xấu và chiêu cảm điều lành.

    Dùng tâm tĩnh lặng để cầu nguyện và cảm thấy toại nguyện với tất cả những gì mình đã làm. Nếu có cái gì đó mà mình cảm thấy cần sám hối thì tự mình sám hối trong lúc cầu nguyện. Trong hư không dường như không có ai đó nhìn thấy những gì mình làm, nhưng những gì mình làm đều tạo ra những kết quả lành hay dữ sẽ tồn tại lâu dài và sẽ tạo thành một sức mạnh vô hình quay ngược lại để ban thưởng hay trừng phạt chính mình.

    :
    Chị không máy móc cho rằng ta cứ an nhiên ngồi đó chờ sự việc xảy ra và thụ động chấp nhận, vì nhiều khi ta có thể cải tạo hoàn cảnh, phấn đấu cho nó tốt hơn
    Chấp nhận ở đây giống như thái độ của Tái Ông mất ngựa

    Nhưng có những sự việc ta không có cách gì đi ngược như chuyện sinh lão bệnh tử kia … thì không nên khiên cưỡng để mà kết quả là tự chuốc thêm khổ đau

    Chị nêu thêm vài ý để em suy nghĩ thêm và để chia sẻ với Phương Thảo từ một tin nhắn của Thảo
    Ngoài ra em có thể đọc thêm ở bài Biết Chấp Nhận

    Chúc em và các bạn ngày mới an vui.

    😛 😀 😆

    Số lượt thích

  3. Bình an nội tại có lẽ là điều mà mọi người đều mong muốn, dù ít dù nhiều, và theo em hiểu thì đó cũng là một trong các mục tiêu mỗi tôn giáo đem đến cho con người. Nếu vậy thì trong 12 dấu hiệu nêu trên, có 2 dấu hiện em không đồng tình lắm, hay là em không hiểu hết ý để đồng tình.

    Dấu hiệu thứ 3 “Không có hứng thú trong việc phê phán cái tôi” (Loss of interest in judging sefl). Đây không phải là một điều cần thiết trong mỗi con người sao? nhìn lại mình, tự đánh giá mình để mà hoàn thiện mình? Theo thiển nghĩ của em thì chẳng ai thích việc tự đánh giá, phán xét mình cả mà đây là một kỹ năng phải được rèn luyện từ nhỏ mới có được ở mỗi người.

    Dấu hiệu thứ 6 “Không có hứng thú trong việc phân tích lý giải hành động của người khác” (Loss of interest in interpreting actions of others). Ồ, em hiểu nhầm bản dịch. Thoáng đọc bản tiếng Việt thì em nghĩ phân tích, lý giải hành động của người khác cũng là một quá trình trăn trở để hiểu và cảm thông với người ấy, với những hành xử của người ấy – đó cũng là điều nên làm giữa người và người. Tuy nhiên săm soi lại bản tiếng Anh, “interpreting” (em nghĩ sát hơn nên dịch là “diễn giải”) thì đúng là không nên. Một hành động của người khác làm sao thì là như vậy thôi, đừng diễn giải thêm nữa.

    Câu chữ không hết ý thế nên em hiểu có gì chưa đúng, nhờ các chị giải thích thêm nhé! 🙂

    Số lượt thích

  4. Các câu hỏi của Quỳnh Linh và Khánh Hòa rất hay. Hai em thật là sắc bén. Anh rất phục. Để anh chia sẻ với hai em, chị Huệ và cả nhà một tí nhé.

    @ Khánh Hòa: Về “Increasing tendency to let things happen rather than to make them happen”( Gia tăng xu thế để sự việc xảy ra hơn là khiến sự việc diễn ra). Em đã học Aikido mà, Khánh Hòa. Em rành l‎ý lẽ nầy chứ. Một người tấn công, mình đi theo lực của người ấy, và chuyển hóa một chút xíu, để biến lực người ấy thành lực của mình.

    Let things happen có nghĩa là thế. Không có nghĩa là chẳng làm gì cả. Trời nắng thì trồng dưa, trời mưa thì trồng lúa. Nắng mưa không trồng gì cả thì cũng phải đi ăn mày, chứ không ngồi không được. 🙂

    Còn make things happen, trong ngữ cảnh này, có nghĩa là ngược lại—tức là muốn làm việc gì đó xảy ra theo ý‎ mình, mà hoàn toàn không để ý đến điều kiện chung quanh. Đây cũng là tư duy tích cực, nhưng cách này thì rất mệt. Đó là sự khác biệt giữa Aikido và Tae Kwon Do.

    Nếu làm business mà em “ride the wave”, tức là lướt trên những luồng sóng kinh tế, thì dễ thành công hơn rất nhiều.

    @Quỳnh Linh:

    * Loss of interest in interpreting actions of others, em hiểu là “Một hành động của người khác làm sao thì là như vậy thôi, đừng diễn giải thêm nữa”, thì đúng rồi.

    * “Không có hứng thú trong việc phê phán cái tôi. (Loss of interest in judging sefl). Đây không phải là một điều cần thiết trong mỗi con người sao? nhìn lại mình, tự đánh giá mình để mà hoàn thiện mình?”

    Ở đây ta có hai điều rất tế nhị–một về ngôn ngữ, hai về tư duy tích cực.

    Về ngôn ngữ, mặc dù là mở tự điển ra em sẽ thấy tự điển giải thích từ “judge” là trung tính, như là ông quan tòa, phán đoán. Nhưng trong cách dùng hàng ngày trong văn hóa các nước nói tiếng Anh, chữ “judge” thường có nghĩa tiêu cực gần như là chỉ trích, như là “Don’t judge me!” (Đừng phán đoán tôi). Hàng ngày, không ai dùng từ judge cho việc tốt cả (ngoại trừ nói đến tòa án hoặc các cuộc thi). (Lý do mà chữ Judge có nghĩa xấu như thế nằm trong Thánh Kinh. Nhưng để khi khác sẽ nói tiếp).

    Về tư duy tích cực, không nên chú tâm vào cái yếu của mình, mà chỉ nên chú tâm vào “cái mạnh” hay “cái nên mạnh.”

    Ví dụ: Không nên nghĩ “Tôi béo quá” mà chỉ nên chú tâm đến “Tôi muốn người thon thả.”

    Không nên nghĩ “Tôi dốt toán” và chỉ nên nghĩ “Tôi giỏi văn” hay “tôi muốn giỏi toán.”

    Không nên nghĩ “tôi dối trá” mà nên nghĩ “tôi thành thật và luôn cố thành thật.”

    Bởi vì ảnh hưởng của Luật Hấp Dẫn trên tâm lý con người.

    Quỳnh Linh và Khánh Hòa khỏe nhé 🙂

    Số lượt thích

  5. Vậy “Loss of interest in judging sefl” nên được hiểu là không nên dằn vặt mình? Đúng sai, phải trái, đã qua rồi là qua rồi, rút kinh nghiệm và bước tới, dằn vặt cũng không ích gì mà chỉ làm mình bất an. Cám ơn anh đã giải thích.

    Nhân tiện về câu cuối, “let things happen” em nghe có vẻ giống với thuyết “vô vi” của Lão Tử. Anh Hoành nếu có thể phân tích thêm về thuyết này nhé, em cũng không hiểu về thuyết này lắm. Cám ơn anh tiếp! 😀

    Số lượt thích

  6. Cảm ơn chị Huệ và anh Hoành rất nhiều, em thấy câu này ngắn vậy mà ý tứ sâu xa ghê :). Giải thích của anh Hoành liên tưởng đến Aikido cũng thật là hay, hóa ra ngày xưa em lọ mọ thế nào mà chọn đúng “võ” để học đó chứ anh Hoành nhỉ hii 🙂

    E chúc anh Hoành, chị Huệ và các anh chị trên ĐCN một Giáng Sinh ấm áp và an bình 🙂

    Số lượt thích

  7. Dãi nắng dầm mưa chẳng nghỉ ngơi,
    Phu “chữ” vất vả lắm ai ơi!
    Bài hay người người đều “vô” đọc,
    Biết cảm ơn anh được mấy lời.
    “Phu làm chữ”
    Nhái “phu làm đường” của Hồ Chí Minh.

    Số lượt thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s