Tag Archives: Văn

Tiếng rao

Sáng nay tôi ngồi nhìn từ xa và lắng nghe tiếng rao của hai vợ chồng chở nhau, chạy chầm chậm trên chiếc xe máy cà tàng. Hình như tiếng rao đó vang võng cả khu xóm nhỏ mà tôi đang ở. Lúc nghe xong tôi tặc lưỡi: ”Sống trên đời mỗi người mỗi nghề để mưu sinh, có ai giống ai đâu, người thế này, người thế nọ… Thế gian mà.”

– “Ai bán tóc dài, tóc rối không?

Ai bán tóc rối, tóc dài không?”

Continue reading Tiếng rao

Giao mùa

Giao mùa trời đẹp quá.

Mình bỗng nhớ cái thời của 17, 18 năm trước. Khi đó mình được học bồi dưỡng văn. Ngày hai buổi đạp xe tới trường, sáng học chính khóa chiều học bồi dưỡng, dù nắng mưa bão lụt tụi mình vẫn đi học đều đặn, chẳng nghỉ buổi nào.

Gọi là lớp bồi dưỡng cho sang chứ hồi đó cả khối chỉ có 2 đứa học. Tụi mình là lứa học sinh đầu tiên của trường. Trường hồi đó nhỏ lắm. Nằm giữa trung tâm thành phố nhưng trường nhỏ xíu xìu xiu hà. Continue reading Giao mùa

Sống để yêu thương

Chiều hoàng hôn buông xuống gió thổi nhè nhẹ, tạo ra không khí trong lành rất mát mẻ. Trước mắt tôi là một cậu bé dáng cao cao, gầy gầy, đầu cắt tóc gọn gàng đen bóng, sau lưng đeo cái cặp da, và sau đó là những câu nói và việc làm của cậu đã để lại cho tôi như một bài học và một ấn tượng mà tôi không bao giờ quên được.

– “Cháu chào cô!”

– “Ừ, cô chào cháu.” Continue reading Sống để yêu thương

NGẪM VỀ CÔNG CUỘC LẤN BIỂN GIAN TRUÂN CỦA ÔNG CHA TA

    Nhân dịp một nhóm trí thức gồm giáo sư Hoàng Xuân Phú, nhà báo Nguyễn Đăng Quang, cô giáo Hiền Giang và kỹ sư Lã Dũng về Tiên Lãng thăm đại gia đình họ Đoàn sau khi hai anh em ruột Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý được đặc xá ra tù ( xem bài viết cảm động của Nguyễn Đăng Quang về cuộc thăm hỏi này trên teu.bloge), tôi xin được gửi tới ông Vươn & ông Quý mấy dòng cảm nghĩ viết từ mấy năm trước…

Đêm 30 Tết, sắp tới Giao thừa, tôi chợt bâng khuâng xa xót nghĩ đến thân phận của những người trong gia đình ông Đoàn Văn Vươn… Lúc này, gia đình ông tan tác- người trong trại tạm giam, người vất vưởng tìm chỗ che mưa nắng, bàn thờ gia tiên bị vùi trong đống gạch vụn, bữa cơm tất niên ấm cúng đã trở thành ký ức… Nhưng, luật pháp sẽ công minh phán xử đúng – sai, và lịch sử sẽ công bằng xác định lại mọi giá trị… Tôi tin rằng, những người đã có công lấn biển, chinh phục biển từng được dân chúng coi là “anh hùng” của vùng Duyên hải Tiên Lãng sẽ không bị hắt hủi và lãng quên, bởi họ – giống như ông cha ta từ hàng ngàn hàng vạn năm nay đã đổ mồ hôi xương máu để tồn tại và làm giàu có thêm cho lãnh thổ Quốc gia, dù có gặp đủ thứ thiên tai nhân họa rồi cuối cùng cũng sẽ tìm cách đứng lên để khẳng định một “Chỗ đứng dưới mặt trời” – như tên một cuốn tiểu thuyết nước ngoài được dịch sang ta nửa thế trước…

Đọc tiếp trên CVD

Bình đẳng giới, xóa bỏ phân biệt Nam – Nữ

Chào các bạn,

Có một người bạn ở Mỹ hỏi mình có kinh nghiệm chia sẻ hay trải qua sự phân biệt đối xử nam nữ và chủng tộc trong khi làm việc, khi mình ở vị trí là con gái, là phụ nữ. Đây là việc vẫn xảy ra ở các nước phát triển như Mỹ

Mình nói với bạn là mình không có. Tuy nhiên đôi khi làm việc ở môi trường quốc tế điều  này cũng không phải là hiếm, có khi mình có nhận được sự phân biết nhiều lúc là rất thoáng qua. Nếu không nhạy cảm sẽ không nhận ra.

Về chuyện phái nữ bị phân biệt đối xử trong công sở, hay là ít có cơ hội việc làm và thăng tiến cũng như lương bổng so với nam giới vẫn còn là vấn đề lớn và là khó khăn lớn cho phụ nữ ở khắp nơi, đặc biệt là phụ nữ dưới văn hóa Á Đông. Continue reading Bình đẳng giới, xóa bỏ phân biệt Nam – Nữ

Đau khổ

Nguyễn Thị Ngọc Hợp

Hôm nay mình kể cho các bạn nghe câu chuyện gia đình một người quen. Mình quen biết họ thôi chứ không thân, nhưng qua những lần tiếp xúc ngắn ngủi và những câu chuyện nghe kể lại, mình cảm nhận có những đau khổ khủng khiếp xảy ra trong đó. Hôm qua mình nghe kể lại rõ ràng và rành mạch hơn, những cảm nhận của mình càng thêm rõ.

Đó là một gia đình bốn người nhập cư vào Canada vào khoảng thập niên 70. Bà mẹ được anh em bảo lãnh qua cũng với chồng con. Tuy nhiên, vì là phụ nữ Á Đông, bà không được tạo điều kiện học hành nên thua kém anh em, vì thế bà bị khinh rẻ Continue reading Đau khổ

Vắng Mẹ

Mình tình cờ thấy bài thơ này của một bạn tên là Thanh Huyền, dễ thương và cảm động quá, nên chép lại giới thiệu tới các bạn. Lần nào mình cũng xúc động dữ dội khi đọc bài thơ này.

Có một đoạn trong bài:

Cửa sổ nhà mình có mở hay không?
Tan học về, biết mẹ không đi vắng
Thấy trong lòng điều gì yên tâm lắm,
Dấu ngoài đường tàn khốc nắng và mưa.

Mình nhớ một lần có lẽ lần đầu tiên mình nhận thấy sự có mặt của mẹ giản dị và quan trọng như thế nào trong đời mình. Continue reading Vắng Mẹ

Nhài

Truyện ngắn

Nhài đương lim dim mắt. Gió mát quá. Nắng cũng dịu dàng quá. Nhài mỉm cười ngắm đám mây trắng từ tốn thiền hành từng bước một ở góc trái bầu trời.

Buổi chiều êm đềm quá.

Lát nữa trăng sẽ lên. Sắp tới là ngày rằm nên trăng đang dần dần tròn trịa hơn. Tối qua trăng cũng gần gần tròn rồi. Continue reading Nhài

Giận bạn

Trước kia khi mình hay nóng vội thiếu tĩnh lặng, mình mà giận bạn mình thì thường sẽ phừng phừng. Bạn mình sẽ lãnh đủ một chập  xối xả, tơi bời từ mình,  và thường không kịp nói câu nào. Xong rồi lại thôi làm lành và cười hề hề như con nít chẳng có chuyện gì to tát cả. Bạn mình thường biết vậy cho nên (mình đoán) hình như bạn mình cũng hơi bị sợ bị mình giận (không biết có đúng không 😛 ).

Lớn lên ít giận ai, thường chỉ giận bản thân mình là chủ yếu. Nhưng nếu có, người lớn giận nhau thì tinh tế hơn, thầm lặng hơn, và cũng làm con tim đôi khi rất nhức nhối, mệt mỏi nữa. Đôi khí rất là rối rắm nhất là gần nhau, thân nhau, thương nhau mà giận nhau, có lúc giận mà chẳng nói được với nhau. Continue reading Giận bạn

NHÀ SỬ HỌC VÀ CÁC CÔ THỢ MAY TRONG CHÙA TÂY PHƯƠNG

TQVCố giáo sư Trần Quốc Vượng- tác giả của nhiều bài viết và công trình sử học, có lẽ, lúc sinh thời không thể hình dung được rằng: bản thân ông cũng vô tình trở thành một nguồn sử liệu quý nằm sâu trong tâm hồn những cô thợ may trẻ Hà Nội, trong một lần ông đưa sinh viên đi khảo sát chùa Tây Phương…

Trong những ngày kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long tại Thủ đô, có một cuộc gặp gỡ cảm động sau hơn 32 năm giữa tác giả bức ảnh lịch chụp chùa Tây Phương và các nhân vật trong bức ảnh đó, chỉ thiếu vắng giáo sư Trần Quốc Vượng- ông đã về cõi vĩnh hằng mấy năm trước… Đọc tiếp

Phải có thời gian nghỉ

Quang Nguyễn

Tôi đang mua cái bóng đèn ở phố, thấy chị chủ nhà vừa thối tiền vừa sửa lại tấm biển nhỏ treo ở cửa sắt ra vào: Giờ mở cửa: Sáng 8h00-11h30, chiều: 13h30-17h30, Chủ nhật: chỉ bán buổi chiều : 14h00-18h00.

Thấy tôi có vẻ tò mò về tấm biển, chị chủ nhà vui vẻ giải thích rằng : phải có thời gian nghỉ chứ bán cả ngày nhà em làm không xuể, mới đầu treo biển thế này cũng khó ở lắm, nhiều người bảo giàu rồi chảnh, bán đồ mà cũng giờ giấc như bác sỹ. Continue reading Phải có thời gian nghỉ

Về miền Tây!

Quang Nguyễn

Tháng rồi, tôi đưa dì Bảy về Cà Mau thăm đứa em họ lấy chồng xa, gần một ngày đường tới Đất Mũi thì phải dừng lại, đường từ quốc lộ vào nhà không xa lắm, nhưng xe hơi không đi được, nhiều cầu nhỏ và dốc chỉ hợp xe máy hoặc đi vỏ lãi cho tiện vì kênh mương ở đây chằng chịt,  người ở đây quen sông nước, lên bờ xuống ghe dễ dàng hơn chúng tôi nhiều.

Nhiều năm rồi trở lại, mà quê miền Tây không đổi khác nhiều, ít được đầu tư, mới có điện lưới năm ngoái, đường xi măng trước nhà chỉ rộng thước rưỡi, nếu có người đau ốm đi viện thì phải khiêng bằng võng chớ xe lớn không vào được, Continue reading Về miền Tây!

Truyện Kiều: Từ văn học tới Điện ảnh – Một phương thức diễn dịch nghệ thuật đầy thử thách

      ( Truyện Kiều qua góc nhìn Điện ảnh )

  1. Đối với một tác phẩm kinh điển lớn của văn học dân tộc như Truyện Kiều, các phương thức diễn dịch nghệ thuật tất yếu sẽ phải nảy sinh (Âm nhạc, Hội họa, Điêu khắc, Sân khấu, Điện ảnh, v.v). Đó cũng là điều đã xảy ra đối với nhiều tác phẩm văn học lớn của thế giới (Các vở kịch của Shakespeare, các tiểu thuyết của Stendhal, Dostoievski, Liev Tolstoi, v.v.). Riêng việc “diễn dịch” bằng điện ảnh là gây nhiều tranh cãi và thu hút sự quan tâm lớn nhất, bởi quy mô thực hiện và sức ảnh hưởng sâu rộng trực tiếp đến xã hội, như nhà điện ảnh học nổi tiếng người Pháp G. Sadoul đã khẳng định:

Đọc tiếp trên CVD

Cùng nhà văn Ngọc Thạch “Trôi dạt cõi người”

Bia 1

Sau “Trôi dạt cõi người” tập I xuất bản quý I năm 2012, nhà văn Tô Ngọc Thạch tiếp tục cho ra mắt bạn đọc tập bút ký “Trôi dạt cõi người” tập II, NXB Hội Nhà văn tháng 6. 2015. Nói là “Trôi dạt cõi người” nhưng thực ra là sự trải nghiệm qua những vùng đất, vùng người. Tác giả đã đến tham quan hoặc công tác để rồi bằng sự nhận thức sâu sắc bản thể của sự vật, thêm yêu quí cõi mình. Tập ký như một bức tranh sinh động, được thể hiện tinh tế và sâu sắc qua sự sáng tạo và đậm chất thi ca của một nhà văn mang tâm hồn thi sĩ. Continue reading Cùng nhà văn Ngọc Thạch “Trôi dạt cõi người”

Nhớ Thời Học Trò Tập Tành Cà phê, Thuốc Lá

Tản Văn, Phạm Nga

Vậy đó, bỗng nhiên mà họ lớn… (Huy Cận)

1.
Vào cuối thập niên 60, khi học đến các lớp đệ Nhị rồi đệ Nhất, đám học sinh trường Pétrus Ký tụi tôi ít nhiều đã có vẻ người lớn hơn, chững chạc hơn. Trong sân trường, duy nhất kiểu đồng phục quần xanh/áo trắng không cá tính, mấy anh lớp lớn dù có nhỏ con đi nữa trông vẫn “người lớn” hơn bọn nhócđàn em học đệ nhất cấp.

Nói là “người lớn hơn” bởi về mặt ngoại hình, dễ thấy là đứa nào cũng lún phún ở mép miệng vài sợi có thể gọi là râu để tập làm quen với dao cạo. Còn về tâm tư, tình cảm, có nhiều đứa ban đầu kín bưng như mèo dấu kít, lâu sau cũng tiết lộ nửa vời với thiên hạ rằng mình đã mần được vài bài thơ kiểu chiều buồn thư viện, ghế đá công viên, thân phận tóc xanh … và trịnh trọng thông báo sắp đi họp với một thi văn đoàn, một nhóm thơ học trò liên trường nào đó. Continue reading Nhớ Thời Học Trò Tập Tành Cà phê, Thuốc Lá