Vũng nước nhỏ dưới chân núi
Soi
Tận đỉnh.
(Mai Văn Phấn)
(Rút trong tập: “Hoa giấu mặt”, NXB Hội nhà văn, năm 2012)
Câu mở đầu tưởng chừng đơn thuần chỉ miêu tả thực ra đã mang chủ đề của bài thơ.
Để rồi khi triển khai ý ở câu thứ hai, dẫu tác giả chỉ dùng một từ: “Soi” nhưng đã gợi bao suy tư cho người đọc. Ai “soi” đây, “soi” để làm gì, để thêm một lần nhìn lại chính mình, từ bề ngoài tới bên trong, hay đơn giản chỉ để làm duyên..?
Ý thơ chợt vỡ òa với câu kết: “Tận đỉnh”. Thì ra thi sĩ họ Mai kia đã bắc một nhịp cầu giữa“vũng nước nhỏ” khiêm nhường dưới chân núi kia với chiều cao ngút ngát của “núi”. Từ “soi” sao mà đắc dụng, đây đâu phải là sự ngẫu nhiên mà là sự xem xét lại mình, từ cội nguồn, nơi bắt đầu của đời người tới những đỉnh cao đã đạt, hình như có tiếng thầm thì đâu đây: “Xưa, núi kia cũng sinh ra từ “vũng nước nhỏ” này” .

Ngày thứ hai cuối cùng của tháng 5 là ngày Memorial Day ở Mỹ, tức là Ngày Tưởng Niệm Liệt Sĩ. Ngày này người Mỹ thường thăm viếng mộ các chiến binh đã bỏ mình vì nước, nhất là mộ của thân nhân, và các nghĩa trang quân đội rực màu cờ Mỹ và các bó hoa tại mỗi mộ.










