Chú Đại Bi, hay Đại Bi Tâm Đà La Ni (Maha Karunika citta Dharani), là bài chú minh họa công đức của Đức Quán Tự Tại Bồ Tát (Avalokiteśvara Bodhisatva).
Bài chú này còn có các tên gọi là: Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni, Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Thanh Cảnh Đà La Ni…
Theo kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, bài chú này được Bồ tát Quán Thế Âm đọc trước một cuộc tập họp của các Phật, bồ tát, các thần và vương. Cũng như câu Om Mani Padme Hum rất phổ biến ngày nay, Đại Bi chú là chân ngôn phổ biến cùng với phật Quán Thế Âm ở Đông Á, bài chú này thường được dùng để bảo vệ hoặc để làm thanh tịnh.
Dưới đây là các bản nhạc Niệm Bụt và Bồ Tát do sư ông Thích Nhất Hạnh cùng tăng thân quốc tế Làng mai thực hiện.
Làng Mai là một trung tâm thiền tập tọa lạc tại miền Tây Nam nước Pháp được hình thành vào đầu năm 1982. Làng Mai tiếng Anh là Plum Tree Village, gọi tắt là Plum Village. Tên chữ của Làng Mai là Đạo Tràng Mai Thôn. Continue reading Niệm Bụt và Bồ Tát→
Đây là xe hủ tiếu đặc biệt, đặc biệt vì xe bán mì rất ngon và đặc biệt vì lịch sử văn hóa của xe.
Xe có tuổi đời ít nhất 60 năm. Gọi là ít nhất vì khi người chủ hiện tại mua nó, nó đã là xe cũ. Là xe 60 tuổi (ít nhất), họa tiết trên kính và cấu trúc xe rất đẹp. Tất cả khung kính, hình vẽ trên kính, bánh xe… đều là sản phẩm nguyên thủy của gần 100 năm về trước. Kể cả tên xe cho đến ngày nay vẫn còn rất hợp thời – tên “Thời Đại” – cũng là tên nguyên thủy gần 100 năm về trước. Continue reading Góc Sài Gòn (1) – Xe hủ tiếu Thời Đại→
Mantra nghĩa là “câu chú”. “Chú” có nghĩa là “thần chú’, tức là một câu nói tự nó có quyền lực khi người ta nói ra. Trên phương diện khoa học, các âm thanh của một câu chú hay bài chú có khả năng làm cho hệ thần kinh của con người trở thành tĩnh lặng.
Dưới đây là câu chú của Phật Dược Sư, một vị Phật chữa lành trong Phật giáo Đại thừa, có nước da xanh dương. Ngài được mô tả như một bác sĩ chữa đau khổ bằng cách sử dụng thuốc trong giáo lý của Ngài.
Chúng ta khác nhau như ngày với đêm
Chúng ta giống nhau theo nhiều cách khác nhau
Và đó là sự thật, chỉ cần nhìn mình và bạn
Mình có thể thay đổi cách mình là
Sức mạnh đang sống trong tim mình
Mình có thể là bất kỳ điều gì mình muốn
Nếu than đá có thể hóa thành kim cương
Và hạt cát có thể hóa thành ngọc trai
Nếu sâu bướm có thể hóa thành bươm bướm
Thì tình yêu có thể chuyển hóa thế giới
Ô, tình yêu có thể chuyển hóa thế giới
– Đi ba ngày thôi rồi về. Không về học nữa thì anh cưới em.
Đó là khung cảnh một buổi chiều thứ Bảy, tháng Mười năm 2016, tại bến xe khách thành phố Yên Bái.
Lù Thị Chang học lớp 9 một trường nội trú ở Yên Bái. Tan học sau buổi trưa, cô rủ người bạn Giàng Thị Dung ra quốc lộ bắt xe. Người bạn trai quen trên Facebook được một tháng hẹn gặp đi uống nước. Trước lúc rời phòng trọ, cô gái đứng ngắm mình trong gương, chọn bộ quần áo đẹp nhất, và thoa thêm một chút son màu hồng. Đây là lần đầu tiên cô gặp “người ấy”.
Đa-la (zh. 多羅, sa. tārā, bo. sgrol-ma སྒྲོལ་མ་) hay Đa-la Bồ Tát là tên dịch âm Hán-Việt từ tiếng Phạn tārā, là tên của một vị nữ Bồ Tát thường gặp trong Phật giáo Tây Tạng. Tên này dịch ý là Độ Mẫu (zh. 度母), Cứu Độ Mẫu (zh. 救度母), là “người mẹ cứu độ chúng sinh”.
Chín trong số mười tỉnh nghèo nhất Việt Nam nằm ở vùng núi phía Bắc, trong đó có 5 tỉnh biên giới giáp Trung Quốc.
“Nếu bố không cho đi học, em sẽ tự tử ngay”.
Con bé Nga bật thốt lên với vẻ mặt nghiêm túc. Đôi môi nó mím lại.
Nga muốn làm thầy thuốc cứu người như “bác sĩ Săm”. Đó là một y sĩ trong bản Sui Thầu của xã Chiến Phố này. Trong lời kể của Nga, thì bác sĩ Săm có thể cứu người, vào rừng hái lá thuốc chữa bệnh cho người dân trong bản.
Nga và khung cảnh quê em – huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang.
Boyzone là ban nhạc Ireland nổi tiếng của thập niên 1990. No matter what là ca khúc thuộc ca kịch Whistle Down the Wind, do Andrew Lloyd Webber và Jim Steinman viết lời, nhóm Boyzone đã thể hiện rất thành công.
Người mất nên đưa đi chôn cất bằng ki* hay quan tài, đám ma nên làm ngắn ngày hay dài ngày, có nên mổ trâu bò “tốn kém” hay cần tổ chức “tiết kiệm” hơn? Câu chuyện đám ma của người Mông dường như vẫn là hàng loạt câu hỏi đợi chờ một sự lựa chọn nhị nguyên giữa Có và Không, giữa Nên và Không nên, gây bối rối cho cả người trong cuộc lẫn người ngoài cuộc. Sự phân tách nhị nguyên dường như đòi hỏi một kết luận tuyệt đối: “lạc hậu” hay “văn minh”, “tốn kém” hay “tiết kiệm”, “mê tín” hay “tâm linh”. Trong sự kiếm tìm giữa “đúng” và “sai”, ta thường quên đặt câu hỏi: Ai có quyền phán xét một thực hành văn hóa và ai có quyền quyết định thay đổi một thực hành?
Anh Má A Pho – đại diện mạng lưới Tiên Phong giới thiệu về chuỗi thảo luận “Góc nhìn Tiên Phong”