Tháng 5-2010. Moan trở về Buôn Ma Thuột sau ca mổ. Nhìn Moan cười, đùa dỡn rất vô tư với mọi người, trái tim tôi thắt lại. Cánh cửa quay về ký ức như vừa được mở toang, để dòng chảy ào ạt dâng tràn như con nước Srêpôk mùa lũ…
1977. Tôi vừa xong năm thứ nhất đại học thanh nhạc, về Buôn Ma Thuột nghỉ hè cùng gia đình. Nhạc sỹ Ama Nô, lúc đó đang là trưởng Đoàn văn công Đăk lăk, mời đến mở một lớp cơ bản hát cho những diễn viên trẻ vừa mới tuyển. Số chính thức được học chỉ có ba người đơn ca chính : Mạnh Trí ( bây giờ là nhạc sỹ) , Quỳnh Như và Thi Mỹ Lệ ( bây giờ là thạc sỹ nghệ thuật tạo hình ở Úc).
Trước đó mấy hôm xem chương trình biểu diễn phục vụ của đoàn, tôi có chú ý tới một anh chàng dáng người nhỏ thó, gày gò, tóc xoăn tít, hình như để cho diễn viên kịp thay trang phục, giữa hai tiết mục gì đó, anh ta được hát đơn ca bài “ Anh chị em ơi” của nhạc sỹ Kpă Púi. Còn nhiệm vụ chính là “ chạy cờ ” cho các tiết mục múa ( nghĩa là rất phụ trong chương trình biểu diễn). Tuy nhiên giọng anh ta rất lạ, cao chót vót .Tôi nói với nhạc sỹ Ama Nô “ Vì ca sỹ Quỳnh Như ốm nghỉ suốt, nên hãy cho anh ta học thế nhé ”.








