Danh mục lưu trữ: Văn

Khi ta không phải thiên tài

girl

Ông Nội tôi là một người rất đặc biệt. Trong khoảnh khắc tình cờ, tôi mới chợt nhận ra điều đó. Ba thì gật gù một cách nghiêm túc: “Tất cả các ông Nội đều là những người đặc biệt!”

Hiển nhiên là Ba đang muốn nói về ông Nội của Ba, tức ông cố của tôi, người vẫn xuất hiện thường xuyên trong các câu chuyện của ông Nội. Và tôi nhớ nhất là chuyện về người nông dân nghèo sống cạnh sông Gianh đã trở thành ông chủ một trang trại lớn như thế nào. “Tất cả bắt đầu bằng một tia sáng loé lên trong suy nghĩ – ông Nội tôi thường nói như vậy trước khi kể chuyện- nhưng muốn tia sáng loé lên thì những suy nghĩ phải chuyển động trước đã”. Ông minh họa bằng cách làm cháy bó rơm khô với hai cục đá nhặt bên lề đường. “Phải có chuyển động thì mới có những tia sáng, con thấy không?”

Tất cả bắt đầu từ những tia sáng như thế. Vào một ngày nọ, ông cố lúc đó là anh nông dân tay trắng quyết định đem bán tất cả những tài sản mình có, ra chợ mua một con bò gầy giá một đồng rưỡi. Đó là thời kỳ khó khăn, mùa màng thất bát, con bò gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, bước chân loạng choạng vì bị cột lâu ngày. Nó bị bỏ quên một góc ở chợ Bò (Đồng Hới, Quảng Bình) vì chẳng ai thèm để ý đến. Nó quá ít thịt đối với những lò mổ, và quá yếu ớt để kéo xe hay cày bừa. Ông cố tôi mang nó về và đưa nó vào tận trong thung lũng. Nơi đó ở xa làng, nhưng có nhiều cỏ non và không khí, có những khe nước hiếm hoi bé xíu róc rách chảy xuống từ trên những vách đá. Ông chăm cho con bò béo lên. Sau vài tháng, con bò gầy thành con bò béo, mông nó đủng đỉnh, bụng nó căng tròn, vì công việc thì nhẹ nhàng, lại ăn toàn cỏ tươi và nước ngọt. Ông mang nó ra chợ, bán lại với giá năm đồng, một đồng để tiêu xài, còn bốn đồng thì mua hai con bò gầy, và mang vào thung lũng chăm sóc. Cứ thế, mua một bò gầy, bán một bò béo, lại mua hai bò gầy… Có khi, ông giữ lại những con khỏe mạnh để cày bừa, hay để sinh con…và bán đi những con còn lại. Ba năm sau, ông có cả một đàn bò cả trăm con, có đất đai, vườn tược, có những người làm thuê trên khắp các cánh đồng…Ông trở thành một ông chủ trang trại giàu có nhất làng…

Sau hai ba cuộc chiến tranh, ông cố nuốt nước mắt chứng kiến gia tài của mình lần lượt tiêu tan cùng với loạn lạc và ly tán. Cho đến khi cả ông cũng ra đi. Nhưng câu chuyện về cuộc đời ông vẫn lưu truyền trong gia đình tôi như một huyền thoại. Câu chuyện bắt đầu từ một tia sáng lóe lên trong suy nghĩ, khi người nông dân nhìn thấy trong chợ những con bò béo giá cao, và những con bò gầy, giá rẻ.
sparkofcreatvity
Khi ông Nội kể câu chuyện đó, mẹ tôi cứ tấm tắc: “Ông cố kinh doanh giỏi thật!”. Nhưng ông Nội nghiêm nghị : “Đó không phải là kinh doanh, đó là cuộc sống!” Ý ông muốn nói, những tia sáng phải loé lên luôn luôn trong mỗi ngày ta sống.

Kỉ niệm tôi nhớ nhất về ông là một cái Tết nóng bức của miền Trung. Đó là những ngày độc địa, cái nóng bất chợt giữa mùa đông thật đáng sợ, hơi nóng như bốc lên từ mặt đất. Gió táp vào mặt, nước ngọt chỉ còn trong một vài cái giếng sâu hơn 15 mét. Ông Nội là người chịu đựng cái nóng giỏi hơn ai hết. Cả buổi trưa, ông cũng lang thang ngoài đường. Chiều 28 Tết, ông trở về với đôi mắt sáng ngời: “Hà hà hà… Tết này nhà ta sẽ có tủ lạnh”. Mẹ hoảng hốt nhìn ba. Thời đó, điện vẫn còn là thứ xa xỉ, nói gì đến tivi hay tủ lạnh. Nhưng tủ lạnh của ông Nội giá chỉ có năm nghìn. Tết năm đó, nhà tôi đãi khách bằng cây nhà lá vườn chính cống: Dưa leo, dưa hấu, rau muống, xà lách tươi rói, ổi, mận ướp lạnh… và uống nước chanh dây…với đá lạnh. Ai cũng trầm trồ vì cái “tủ lạnh” độc đáo của Nội tôi. Mùa hè sau đó, ngoài chợ rộ lên cơn sốt mua thùng xốp, loại thùng xốp đựng đá thường thấy ở những quán nước dã chiến lề đường. Giá thùng xốp tăng lên mười nghìn và cả xóm tôi ai cũng có trong nhà một “tủ lạnh” nhẹ tênh, gọn gàng, hữu ích trong mùa nắng nóng. Bên trong có đầy đủ mọi thứ rau quả và…nửa cây nước đá.

Ông Nội tôi vẫn nhắc đi nhắc lại rằng, chúng ta không phải là thiên tài, vì thế ta phải học mỗi ngày một chút. Có vài người sống cuộc đời của mình như thể họ sẽ sống mãi mãi. Vài người tranh đấu suốt đời để mưu cầu sự giàu có về vật chất hay danh vọng. Sự tham lam đẩy họ về phía trước. Nó là chất xúc tác của họ. Còn đối với ông Nội tôi, sự khôn ngoan chính là của cải mà ông tích luỹ được bao nhiêu năm trong đời. Ông cho rằng, ta chú tâm bao nhiêu, ta học được bao nhiêu, và nhớ được bao nhiêu những kinh nghiệm của mình- đó là điều cốt lõi của sự tồn tại.

Cùng với ông, tôi học được rằng tôi lúc này có thể yếu đuối, lúc khác rất quả cảm, đôi khi tôi sợ hãi, nhưng phần lớn thời gian còn lại – tôi tự do. Khi người ta có thể tự do, là khi những suy nghĩ có thể chuyển động muôn phương, và từ đó, lóe lên những tia sáng của sự sáng tạo. Với một tâm hồn tự do và trí óc rộng mở, thế giới sẽ luôn mới mẻ và không bao giờ quá bất ngờ đến nỗi ta không thể thích nghi. Tôi rất nhớ một câu nói của nhân vật Laura trong phim Men in Black II : “Từ khi ta còn bé, lúc được mọi người bảo cho biết ta phải nghĩ gì, tin gì, thì trái tim ta đã nói với ta rằng ở ngoài kia còn có nhiều hơn thế!”. Và trái tim chỉ có thể nói được điều đó khi trái tim mở rộng và luôn luôn chuyển động.

Tặng ông Nội của con và ông Nội của Ba
Đặng Nguyễn Đông Vy

Ai qua là bao chốn xa…

nha

Có một hôm, tình cờ lạc vào forum của trường cũ, tôi đọc được câu này của một người bạn thân thiết thuở ấu thơ: “Bình yên – là khi được ra khỏi nhà”

Tôi hiểu vì sao bạn viết vậy, và tôi đọc được phía sau dòng chữ ấy một nỗi buồn vô hạn.

Nhà chỉ là một từ ngắn ngủi, nhưng hàm nghĩa của nó thì có thể rất mênh mông.

Nhà trong nỗi buồn của bạn là căn biệt thự vắng người, và mỗi khi có người thì đầy tiếng cãi vã.

Nhà trong ký ức của tôi là một căn nhà nhỏ xíu khi tôi chưa đầy ba tuổi, nơi tôi chạy quanh chân ba trong cái sân nhỏ có trồng những cây cà chua.

Nhà trong nỗi nhớ của cô bạn thân vừa dọn qua khu phố mới kín cổng cao tường, chính là cái xóm nhỏ ồn ào mà thân mật, những ngôi nhà cũ có hàng rào thấp và thưa, nơi người này có thể đứng ngoài đường mà lơ đãng ngó vô phòng khách nhà người khác.
comgiadinh

Nhà cũng có thể một gia đình ba người hay thậm chí hai mươi người, một thị trấn nhỏ hay một thành phố lớn.

Nhà đối với những người xa quê hương chính là cái dải đất hình chữ S nhỏ nhắn bên bờ biển Đông trên bản đồ thế giới, và đối với những phi hành gia làm việc trên trạm không gian, nhà có thể chính là viên ngọc xanh tuyệt đẹp ngoài vũ trụ kia đang quay rất chậm.

Nhà cũng có thể là tình yêu của một ai đó dành cho ta, là trái tim ấm áp của một ai đó, nơi mà ta luôn ao ước được chạy đến náu mình.

Để tìm lại bình yên.

Nhà chỉ là một từ ngắn ngủi, nó không đồng nghĩa với bình yên, nhưng chúng ta vẫn luôn khao khát rằng nó gắn với bình yên. Và khi nào nhà trái nghĩa với bình yên thì đó là khởi đầu của bất hạnh.
giađình
Tôi tin rằng, mái nhà nào cũng từng có lúc đồng nghĩa với niềm vui và cả bình yên. Nhưng bạn của tôi ơi, bình yên của nhà không được mặc định là có sẵn. Nhà là phần cứng, còn bình yên, hạnh phúc, niềm vui là phần mềm. Gia đình là phần cứng, còn tình yêu và thấu hiểu là phần mềm.

Bởi thế cho nên, bình yên là thứ phải được thiết lập, và vì thế, có thể tái thiết lập. Nếu ta là một phần của nhà, dù chỉ là một phần nhỏ, nếu ta thật mong muốn mái nhà thân yêu của ta có được nó, hay lại có nó một lần nữa, thì ta phải tham gia vào quá trình thiết lập đó.

Bằng một nụ cười xoa dịu, bằng một câu nói vị tha, bằng thương yêu nhẫn nhịn, bằng trái tim ấm sẵn sàng sẻ chia, một cái nắm tay thấu hiểu, hay có thể bằng một giọt nước mắt. Dù thế nào, cũng không phải bằng sự buông xuôi.

Để kéo những trái tim về gần với nhau. Để setup nhà thành một nơi ta phải luyến tiếc khi rời xa và luôn mong mỏi quay về.

Bạn của tôi ơi, tôi còn nhớ khi chúng ta còn nhỏ, lúc chúng ta cùng ngồi chung một chiếc ghế mây dưới tán mận trong vườn nhà, mẹ của bạn đã hát cho chúng ta nghe câu hát này:

“Ai qua là bao chốn xa, thấy đâu vui cho bằng mái nhà…”

Tôi vẫn nhớ, cho đến bây giờ, bài hát ấy. Và tôi vẫn nghĩ rằng, nếu đã không nơi đâu có thể bằng được mái nhà mình, thì điều tối thiểu ta có thể làm cho ký ức của mình, là đừng để nhà trái nghĩa với bình yên. Và rằng đừng đợi đến khi ta “qua bao chốn xa” rồi mới thấy mình yêu thương nó, vì biết đâu, đến khi ấy thì ta đã không thể nào về lại được.

Phạm Lữ Ân

Quê Hương

Một lần đêm quê, ngồi chơi cữ rượu độ gần tàn, người hàng xóm khe khẽ ngâm lên:

Về quê nghe tiếng chim bắt cô trói cột
Ngỡ ai treo kí ức ở trên cành
Ta mòn gót đi cùng trời cuối đất
Tóc trên đầu hao hết nửa phần xanh.

Cả bàn rượu lặng im. Còn tôi, câu thơ thứ nhì cứ treo lơ lửng trong đầu.
Và những lúc chu du trong mơ hồ nhớ, mơ hồ thương ấy, lòng cứ mơ hồ một nỗi niềm quê hương.

Dường như từ thuở mới oe một cái tiếng con người linh hồn người ta đã kết ước với một cuộc tha hương rồi trong mỗi bước dấn thân lại thêm nặng tấc lòng hoài cố xứ.
Một lần gặp hình ảnh đứa trẻ sơ sinh không biết nói cười, buồn chán như kẻ không nhà của Đạo Đức Kinh tôi lại có cái cảm giác vô lí rằng Lão Tử là người đầu tiên mang nỗi tha hương vào cõi âm u triết lí ( như anh nhi chi vị hài, lụy lụy hề nhược vô sở qui ).

Mà cũng chẳng thể lí giải nổi con người đã quán thông cõi đạo đức huyền bí ấy thức nhận được điều gì. Đâu cũng là quê hương hay không đâu là quê hương? quehuong2

Rồi trong những lúc đối thoại với thi ca, nỗi quê, nghĩa quê, cái phần hồn và phần ý ấy trong tôi cứ như cố tình làm một lộ trình ngược chiều nhau đến là bối rối, đến là khổ sở.
Có những lúc trong tha thiết hồn quê, quê hương với tôi gần lắm, cụ thể, hữu hình.
Là dòng sông quê với những bóng tre xanh ôm trùm làng xóm như sợ cuộc li quê nên dùng dằng không chảy, nên lặng im sâu thẳm nỗi niềm.
Là những con đường mòn hun hút chạy mãi từ chiều vào đêm với nhẫn nại những dấu chân, nhẫn nại những đôi vai, nhẫn nại những nụ cười, nhẫn nại những giọt mồ hôi…

Và, em yêu, không đành dối mình mà phải thật cùng em, với tôi quê hương còn là những đêm trăng có em và mái tóc huyễn hoặc hương cau, dịu dàng hương chanh, nồng nàn hương bưởi… Trong sóng sánh tình tôi chân thành tặng em những vần thơ tiền chiến, và em thật chân thành khi ngỏ ý muốn gởi lòng cho những thi nhân. emxua 2
Rất tiếc tôi chẳng thể là thi nhân, lại càng không là thi nhân thời tiền chiến.
Mà cũng thế, em chẳng thể mãi mãi chân thành.

Rồi từ đó mình tôi độc hành vào cõi thi ca mà thảng thốt nhận ra trong những thao thức vĩnh cửu đã có lúc có người quê hương chỉ là huyễn ảo mà không đâu là quê hương.
Này là Giả Đảo.
Dường như thi nhân xưa ấy đã đùa với người ta mà giễu cả lòng mình trong cái bóng quê hương hư hoặc:

Khách xá Tinh Châu dĩ thập sương,
Quy tâm nhật dạ ức Hàm Dương
Vô đoan cánh độ Tang Càn thủy,
Khước vọng Tinh Châu thị cố hương.

Tinh Châu quán khách đã mười năm
Sớm tối Hàm Dương dạ nhớ luôn.
Nay chợt qua dòng Tang Thủy nữa,
Tinh Châu ngoảnh lại ngỡ quê hương.

Nguyễn Khuê dịch

Này là Hạ Tri Chương.
Cái người Hạ Tri Chương ấy đã chẳng phải ngậm ngùi trong cuộc “đại hồi” để lại làm khách giữa quê nhà đó sao?

Thiếu tiểu li gia lão đại hồi,
Hương âm vô cải, mấn mao thôi.
Nhi đồng tương kiến, bất tương thức,
Tiếu vấn: “ khách tòng hà xứ lai?”
bong_tre

Thuở nhỏ ra đi trở lại già,
Giọng quê chẳng đổi, tóc sương pha.
Trẻ con trông thấy, không quen biết,
Cười hỏi: “ khách người ở chốn xa?”

Nguyễn Khuê dịch

Và thi nhân của xứ Phù Tang có tên Ba Sô ( Basho ) trong cuộc du hành vĩ đại của mười năm cuối đời đã ngộ được một nghĩa quê hương:

Đất khách mười mùa sương
Về thăm quê ngoảnh lại
Ê-đô là cố hương.

Đoàn Lê Giang dịch

Tôi cứ bần thần tự hỏi, có phải đây là những khắc khoải tìm về quê cũ hay cũng chỉ là những lưu luyến cuối cùng để ngộ ra rằng một cõi con người là một cuộc li quê vĩnh viễn để quả quyết đi tìm một nghĩa đích thực của quê hương? Mà cái nghĩa ấy tôi cứ ngờ ngợ rằng triết học và tôn giáo đang chiếm hữu.

Minh à, những lúc mịt mù câu chữ thế này, mình lại nhớ Minh đến lạ!Giờ đây trong những chiều phố thị con người nghiện ngập những con số là Minh ấy có còn tư lự với những câu thơ mà xưa Minh rất thích:

Quê hương tôi quehuong
Núi đá vôi
Và xóm đạo.
Tuổi thơ tôi
Lưng trâu và cây sáo
Chuông nhà thờ rút từng sợi hoàng hôn.

Rồi Điểm, rồi Sơn, rồi Thịnh… Chao ôi! Chí tang bồng và những cuộc viễn du vào chốn phù hoa có bao giờ để lại những dấu chân mỏi mệt phù nề?
Bạn mê viễn xứ ta buồn tri âm!
Xưa à, nhớ thật nhiều những bóng xưa dấu ái với lời ủy thác: Ở lại, và hãy là một cái gì có nghĩa với quê hương, tụi này đi rồi sẽ quay về.
Đâu ngờ hò hẹn cũng là trăm năm.
Đỏ mắt những mùa xuân hoài những bóng người.
Và trong những tấm lòng xưa tôi biết, tiếng chim bắt cô trói cột cứ hoài khắc khoải một cái tình quê.
Để nơi này cũng hoài khắc khoải một cái nghĩa quê.
Và như là quà tặng cố nhân, tôi gửi.
Rằng không chiếm giữ thì không mất. Khắc khoải gì cho thêm bận bịu, đâu cũng là quê hương mà không đâu là quê hương.
Mong người xa bớt nặng lòng!
Ấy là tôi nhủ thế, mà trong lúc này đây câu “ hà xứ thị” cũng cứ còn váng vất nơi lòng.
Là thế đó xưa ơi!

Quế Sơn mùa hạ
Nguyễn Tấn Ái.

Nàng Hoa Chuối

bananaflower1
Ngày xửa ngày xưa, ở một miền quê xa xôi nọ, có một ngôi làng nhỏ, trong ngôi làng nhỏ ấy có một căn nhà gỗ xinh xinh của đôi vợ chồng già. Bao quanh căn nhà gỗ xinh xinh ấy, hẳn nhiên là một khu vườn thật đẹp. “Ồ không – những bông hoa hồng chu môi phản đối – phải nói là hai khu vườn mới đúng”. Vì đó là hai “lãnh thổ” riêng biệt và hiếm khi nào chịu giao lưu với nhau. Khu vườn thứ nhất là khoảng sân trước nhà, đó là lãnh địa riêng của các nàng hoa cao quý: Hồng, Cúc, Phù dung và Hải đường. Chàng mặt trời oai vệ mỗi lần đi ngang qua đó đều dừng lại, nghiêng đầu đùa cợt đôi câu với các nàng.

Khu vườn phía sau nhà là lãnh địa của đám nhà quê: chuối, dong riềng, sả, bồ ngót, khế… Chúng cam chịu phận “hậu cung”, khuất mình dưới tàng lá dày của cây xoài, cây ổi và cây mận. Chúng cố vươn những chiếc lá lên cao để chờ đón một tia nhìn hờ hững của chàng mặt trời.

Nàng Hoa Chuối – nhân vật chính của chúng ta sống ở nơi đó, dù không ai để ý đến nàng. Mọi người chỉ ưa tán chuyện với cô nàng hoa Khế có khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi chúm chím thẹn thùng, khoác chiếc áo màu tím nhẹ như tơ chiều hay nàng hoa Mận có làn da trắng lấp lánh như tuyết đầu xuân, đôi mắt trong leo lẻo như nước hồ, những ngón tay thon kiều diễm …Chàng Gió mê hoa Mận như điếu đổ. Lâu lâu chàng lùa qua một dạo, run run chạm tay vào tóc nàng.
bananaflower2
Chàng Gió cũng như những cư dân khác của vườn sau chẳng bao giờ thèm đếm xỉa đến Hoa Chuối, vì nàng trông thật xấu xí với thân hình thô vụng, to quá khổ, quấn trong tấm áo dày màu tím đậm. Cô đơn và lạc lõng, Hoa Chuối chỉ biết nép mình sau thân hình to lớn của ba, nàng tha thiết gọi mẹ – những tấm lá xoè rộng – ngả xuống che nàng lại. Ba Mẹ nàng an ủi “Sao vậy con? Con rất xinh đẹp mà” Nhưng nàng không tin. Nàng tự biết thân phận mình.

Nhìn mà xem, trong thế giới cỏ cây này có ai nặng nề cục mịch như nàng không? Tất cả những nàng tiên hoa đều nhẹ như lông hồng. Cả những chàng tiên lá cũng vậy. Họ có thể tung mình bay theo những ngọn gió bất cứ lúc nào. Chỉ có nàng là kỳ dị nhất. Có đôi cánh gió nào nâng nổi thân mình quả tạ của nàng không?

Thậm chí con người cũng chẳng xem nàng là hoa nữa. Hôm nọ, bà cụ vừa nhìn thấy nàng đã gọi với vào nhà: “Ông ơi, cây chuối của mình ra bắp rồi đó ông ạ”. Sao lại là “bắp” cơ chứ.

Nàng khóc nức nở. Mình là hoa mà, mình chính là một bông hoa…

***

Một ngày kia, chàng chim Sâu đưa tin từ vườn trước ra vườn sau: “Hôm nay nhà có khách”. Đó là vợ chồng cô con gái cùng với cháu ngoại của ông bà cụ từ thành phố về chơi.

Cả khu vườn còn đang xôn xao chợt im bặt khi nhìn thấy một cậu bé con chạy ào ra vườn. Ôi, cậu bé xinh xắn như một thiên thần. Đôi mắt cậu mới trong làm sao, nụ cười của cậu mới rạng rỡ làm sao.

Người mẹ cúi xuống sửa lại chiếc giày cho cậu và nói: “Đừng hái hoa của ông nghe con” Cậu đáp lại: “Những bông hoa hồng kia hả mẹ? Chúng chỉ hợp với bọn con gái thôi. Còn con chỉ thích cây và lá” Rồi cậu cười, tiếng cười giòn tan trong trẻo vang khắp khu vườn rộng.

Cậu bé chạy ào đến ôm lấy thân cây ổi mát rượi, cọ má vào đó khiến cô Ổi cười khúc khích vì nhột. Những cư dân trong vườn xôn xao. Bác Mận vươn tán ra, vén những chiếc lá um tùm để khoe một chùm quả chín đỏ. Nàng tiên hoa Khế e ấp thả một bông hoa nhỏ xuống vạt áo cậu. Ai cũng muốn đón chào cậu, trao tặng cậu những trái cây ngon nhất, chiếc lá xanh nhất, ngọn gió mát nhất, bông hoa đẹp nhất.
bananaandboy
Đang tung tăng khắp chốn, cậu bé đột nhiên dừng lại trước bụi Chuối nằm im lìm cạnh chái bếp. Nàng Hoa Chuối hoảng sợ quay mặt đi, khép chặt những chiếc bẹ tím lại, nhưng vô ích. Cậu bé nhìn chăm chú vào Hoa Chuối với đôi mắt ngạc nhiên.

Cậu hỏi: “Mẹ ơi, đây là cái gì hả mẹ?”

“Đó là một bông hoa chuối con à”

“Ồ, bông hoa này lạ quá mẹ ơi.”

Sắp rồi. Cậu ấy sắp chê mình rồi. Cậu ấy sẽ bảo là mình mập ú và xấu xí. Trái tim của nàng tiên hoa Chuối tan nát.

Cậu bé giơ bàn tay nhỏ xíu lên sờ vào lớp áo tím dày cộm của Hoa Chuối rồi mỉm cười:

“Bông hoa này trông mũm mĩm và ngộ nghĩnh làm sao. Da của nó mát rượi. Và màu tím của nó thật đẹp phải không mẹ!”

Hoa Chuối sững sờ vì xúc động. Cả khu vườn đều ngoảnh lại nhìn nàng.

Mẹ cậu bé từ tốn:

“Phải đó, con à. Chuối là một loài cây rất có ích. Những chiếc lá chuối xanh rờn này dùng để gói bánh nè; trái chuối chín là thức ăn ngon và bổ nè; thân cây chuối làm thức ăn cho heo nè; cả bông hoa chuối này cũng là một món rau ngon nữa. Con biết không, giấu sau những lớp áo tím này là những trái chuối non, vài hôm nữa, nó sẽ trổ ra những buồng chuối ngon lành.”

Chân bước theo mẹ vào nhà, cậu bé vẫn còn ngoái lại. “Ồ hay quá! Khi nào nó sẽ trổ buồng hả mẹ?”

“Mẹ không biết con à, ngày mai mình về rồi, chắc là mình không kịp thấy nó trổ buồng đâu con”

“Tiếc quá mẹ ơi, ước gì con được nhìn thấy Hoa Chuối trổ buồng…”

Cho đến tận khi đêm xuống, những cư dân của vườn sau vẫn còn xôn xao. Câu chuyện đã được anh chim Sâu mách lẻo ra tận vườn trước. Cái tên Hoa Chuối vang lên khắp mọi ngõ ngách trong vườn. Giờ đây Hoa Chuối không còn sầu muộn nữa. Nàng say sưa ca hát và uống cạn những giọt sương. Nàng tự hào vươn vai đón lấy ngọn gió mát lành. Nàng gom hết năng lượng của mình để cuốn nhẹ những lớp áo tím cũ bên ngoài, làm bật ra những buồng chuối non tí hon, nõn nà phơi mình trên lớp áo lụa mới mượt mà. Cả khu vườn nín thở ngắm nhìn vẻ đẹp viên mãn và kiêu hãnh của Hoa Chuối dưới ánh trăng khuya.

Sau khung cửa sổ, trong vòng tay mẹ, cậu bé chợt nhoẻn miệng cười trong giấc ngủ say. Cậu không biết những nụ cười và lời khen tặng của mình lúc ban chiều đã làm nên một điều kỳ diệu. Và vì thế, có một điều kỳ diệu khác sẽ đón chào cậu vào lúc bình minh.

Đặng Nguyễn Đông Vy

Tự Khúc Cho Người

Yêu vô cùng những trưa miền quê nhỏ ạ!
Nắng canh chừng những cánh đồng, những khu vườn, những hàng cây.
Nắng nhốt mọi người trong những căn nhà, sau cánh cửa. Anh thường có ý nghĩ tai quái rằng nắng đốt cháy những bóng người.canh-co

Và khi ấy, cô độc là quà tặng cho mình tận hưởng.

Thời đại cho ta nhịp sống mới, hồ hởi quá, nhiều cảm thông quá, dễ dãi quá! Đến lãnh địa riêng của cá nhân chừng cũng không còn.
Đôi khi muốn khước từ vòng luân vũ cuộc đời với tiết tấu sẻ chia.
Nhìn dòng người cứ ồn ào như chợ, như tiệc, như tết lại thích đến nhói lòng lời ai đó: Điều kì lạ là những dòng sông cứ hăm hở đi tìm biển cả để rồi tự đánh mất mình.

Dường như loài thú không yêu nhau bằng lời nói, chúng chỉ nhìn nhau, và trong sự khiếm khuyết ấy chứa đầy một tình yêu chân thật.
Dường như ngày xưa, xưa như thuở mới yêu nhau, mình có dắt nhau vào công viên, em thì mải mê nghe con vẹt học nói, anh thì chỉ thích chú khỉ lông vàng.
Dường như ngày xưa em rất thích con lật đật, chả thế mà trên bàn học của em có quá nhiều lật đật, anh thì chỉ thấy ở đó trò đùa tai quái của thế nhân.
Dường như ngay trong tình yêu chân thành đã hàm sự cô độc. thônque3

Ngày xưa, cũng những trưa vắng người, anh ngồi nhìn mênh mông nắng vàng trên hun hút đồng quê, em đã đùa anh lời đùa tai ác:

Thích cô độc thì hoặc là dã thú, hoặc là thần linh.

Anh không có cơ may là thần linh,(dù là thần linh thất sủng).
Rất may anh cũng không sẵn lòng làm dã thú.
Anh chỉ là con người bình thường, tin anh đi, đến bệnh viện, khoa thần kinh và khoa tim mạch từ chối anh.
Nhưng rất muốn, rất mong, trong dằng dặc ngày giờ, thỉnh thoảng mình được làm một ẩn số, với xung quanh, và với chính mình.
Anh gọi đó là những dấu lặng. Là chợp mắt trần thế.
emxuaNhư là ngơi nghỉ cần cho hoạt động, sự cô độc cũng cần cho mình sau những ồn ào văn hóa đó em.

Ngày xưa có lần anh nhủ em như thế, và đôi mắt hồ thu của em chớp chớp, nghĩ gì hay không nghĩ gì nhỏ ơi?
Và bây giờ em đã trôi thật xa, thật nhiệt tình vào hun hút dòng đời, anh vẫn nhìn theo, vẫn thì thầm:

– Nhỏ ơi, biết không, những dấu lặng thật cần thiết cho cuộc đời!

Nguyễn Tấn Ái

Tản mạn bên giọt cà phê

cafê

Chào các bạn,

Mình có thú uống café. Có lẽ café đến với mình đầu tiên từ khứu giác, từ những ngày tháng đạp xe đi học phổ thông ngang qua quán Café Mai dọc phố Lê Văn Hưu, Hà Nội, vào những năm 1990s. Cạnh Café Mai có một quán cắt tóc và một cửa hàng ảnh mình thỉnh thoảng cũng ghé qua. Mùi café rang xay thơm lắm, đi theo cả hết cả quãng đường còn lại. Trong những năm đại học, mình hay đi quán café với bạn bè. Khi căngtin trong trường, khi quán vỉa hè, khi quán ngõ sâu, khi quán lầu cao khu Phố cổ Hồ Gươm, và khi quán vắng một mình bên Hồ Tây. cafe1Đôi khi café đứng ở vai trò phụ hơn, như khi đi nghe nhạc sống, ví dụ như quán Nhạc Tranh ở đường Thái Thịnh hay quán Café Opera ở khu Bách Khoa Hà Nội. Thật vui, sảng khoái và trầm lắng. Café giúp câu chuyện thêm đậm đà, hay giúp nghĩ sâu về một vấn đề, giãi bày cùng bạn bè, tập trung vào công việc hay ôn thi gấp. Café giúp người ta dễ nói chuyện, về công việc, về thời tiết lăng nhăng, hay đôi khi chỉ về café 🙂 Đôi khi cảm xúc chợt xuất hiện khi ta nhìn những giọt café phin nhỏ tí tách. Người ta bảo café và thuốc lá kết nhau lắm, nhưng mình không hút thuốc nên chẳng dám bình luận 🙂
cafe2
Cách đây vài năm, mình đọc được một bài báo tiếng Anh về giới café ở Hà Nội khá hay, mình cũng chia sẻ ở đây. Về sau khi chia sẻ với một cô giáo người Mỹ là mình cũng uống và thích café chồn, cô sợ lắm và mình chẳng dám đề cập nữa. Hoá ra mình may mắn, được kha khá tự do về ẩm thực hơn các cô giáo làng.

Khi qua Mỹ học, mình rất nhớ café Việt Nam bởi hương vị đậm đà chẳng đâu bắt chước được. Café ở Mỹ nhạt như nước ốc. Nhưng không gian café khoáng đạt, nhiều ánh sáng, yên tĩnh và tiên nghi.caFE4 Hồi ở thị trấn Burlington tiểu bang Vermont, mình hay qua quán Uncommon Grounds (mảnh đất không bình thường) nhâm nhi, đọc sách và làm việc, nhất là hồi mình thất nghiệp. Thời gian đó, không gian nhiều ánh sáng, nụ cười thường xuyên của những người phục vụ và của các khách hàng giúp mình thấy vui, trân trọng cuộc sống thật nhiều.

Quán thiết kế đẹp, có một máy rang xay café rất xinh bầy ngay cửa quán. Café ngon và phục vụ cùng với một số điểm tâm nhỏ, Internet miễn phí. Trên tường của quán trưng bầy ảnh nghệ thuật của các nghệ sĩ địa phương và các sinh viên trường Vermont. cafe5Có nhiều tranh Nghệ Thuật Mới, về môi trường, về sự nóng lên của toàn cầu, hay tranh trừu tượng với nhiều nét thẳng, dài, cá tính và thách thức. Các bức tranh được thay đổi thường xuyên hàng tuần làm cho mình thấy quán luôn mới và sáng.

Đây cũng là nơi nhiều nhóm xã hội địa phương đến định kì để sinh hoạt và thảo luận–chơi cờ hay làm thơ, sinh viên vừa nhâm nhi café vừa ôn bài, hay điểm dừng chân của du khách.

Quán nằm trong khu phố đi bộ. Mùa hè có các nghệ sĩ đường phố hát vang như một lễ hội vào những ngày hè ấm.
cafe6
Mình rất thích quán này vì giá cả vừa phải khiến mình có thể đến được thường xuyên. Chỉ khoảng 2 đô la (tức là khoảng 1/3 hay 1/4 tô phở) là có một chỗ uống café, Internet và một chỗ ngồi đọc sách sáng và tiện nghi 🙂

Lúc này các bạn còn hay ngồi quán café không nhỉ? Hay là thời gian thời @ đã làm cái thú ngồi quán café trở thành xa xỉ. Thật là thú vị khi thấy các quán café ở Mỹ trở thành nơi cho người ta những phút thanh bình thoải mái giữa nếp sống dồn dập ở Mỹ, với một giá rất bình dân. Khách hàng vừa có đủ tiển để trả, vừa có đủ thời gian để nhâm nhi ly cafê cả ngày, vì họ vừa ngối đó uống café vừa làm việc với laptop.

Nếu bạn vẫn thường lai vãng quán café, bạn kể cho mình nghe về các quán café Hà Nội với nhé. Quán ưa thích của bạn là quán nào? Nếu bạn có thể mở một quán café, bạn sẽ mở như thế nào? Bạn đã từng đến nhiều quán café, bạn thấy có ý tưởng gì hay? Nếu ban muốn giới thiệu Hà Nội cho một du khách người nước ngoài, ban sẽ dẫn họ đến quán café nào? Chắc chắn, có nhiều chuyện thú vị và hay lắm bên ly café. Mình rất thích nghe bạn kể. 🙂
cafe3

Chúc các bạn một ngày tươi sáng,

Hiển.

Tản mạn Đèn xanh đèn đỏ

trafficlight1
Thì đấy, hàng ngày ta đi qua biết bao cột đèn xanh đỏ…

Có những người, đứng 90s thậm chí 10s đợi đèn xanh, bấm còi inh ỏi, cố chen lên vài cm đường… Có lẽ nhanh hơn?

Và cũng có những người, 10s hay thậm chí 90s, có quá nhiều việc để làm hơn là bực mình với 1 cái ngoại cảnh – không – thể – thay đổi…

Và hôm nay, tôi nhìn thấy cuộc sống giống 1 con đường dài, rất dài với vô số những cột đèn đỏ xanh…

…mà ở đó, ta phải ra quyết định, đôi khi, thật nhanh…

Rằng

Cố gắng phóng thật nhanh để vượt cái đèn vàng, thậm chí đỏ,

Hay rẽ sang lối khác gần đó để khỏi phải chờ,

Hay thôi đành, đứng lại đợi đèn xanh tý vậy .

Đèn đỏ

Có những người không hề vội nhưng nhất quyết là fải vượt. Uh thì cũng chẳng sao, chẳng ảnh hưởng đến ai lắm..!?

Có những người rất vội nhưng thôi thì đứng lại vài giây. Trước kia Mẹ tôi vẫn bảo, “mày đi lấy chết à con, nhanh vài giây, chậm cả đời”. Tôi đã thấy và giờ đã ngấm hơn cái sự nhanh-chậm Mẹ nói.

Nhưng

Cũng có đôi khi chúng ta buộc phải vượt, dù phố đông, dù nguy hiểm…

Hoặc hạ ga, đi chậm lại, chậm lại 1 chút thôi, vừa đủ để k fải dừng lại, chống chân đợi mà vẫn có thể thấy cô gánh hàng rong bên đường đang tất tả với quang gánh nặng trĩu, thấy bác bơm xe mướt mải mồ hôi, để thấy những xe bán hoa rực rỡ dưới nắng, mà tại sao không dừng lại mua 1 bó hoa nhỉ, không cần giấy gói cầu kỳ, cứ mộc mạc thế thôi, tôi thích, mà chắc chắn là vẫn đủ để ta ko lỡ cái đèn xanh tiếp theo…
traffic-oto-vuot-den-do-hat-canh-sat-tren-noc-capo

Đèn xanh

Vẫn có lúc phải đứng lại…

Và với tôi, không phải lúc nào đèn xanh có nghĩa là phải đi và đèn đỏ có nghĩa là buộc phải đứng lại…

Đèn vàng

Có những dấu hiệu rõ ràng như thế (cái đèn vàng), nhưng ta vẫn lưỡng lự, trăn trở vượt thẳng, rẽ trái, hay quay phải,…

Đèn xanh, đèn đỏ, lựa chọn và quyết định, thú vị và nhạt nhẽo, bắt đầu và kết thúc, mệt mỏi và hưng phấn,… tất cả dường như không phức tạp như ta làm nó thành như thế…

Ví như sáng nay, tôi cũng mất đến 10’ chỉ để quyết định xem nên ăn phở, ăn xôi hay chỉ uống 1 cốc sữa, nghĩ mất vài cái đèn đỏ chứ ít đâu.

Ui giời, phiền phức, sẽ chọn 1 bát bún riêu rất truyền thống của cô bán hàng rất duyên cuối phố.

Hoàng Cẩm Vân
van.hoang.cam0202@gmail.com
Vòng Tay Bè Bạn