
Vì lý do gì đó mà đã ăn bao nhiêu cái Tết trong đời rồi, nhưng mình chẳng nhớ cái Tết nào đặc biệt, ngoại trừ một cái Tết hồi 12, 13 tuổi gì đó. Những cái Tết mà mình nhớ được chút chút manh mún là thời học tiểu học ở Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, tên phổ thông là Thành, 12km về phía Tây thành phố Nha Trang.
Chỉ cách nhau một quãng ngắn, nhưng Thành rất nhà quê so với Nha Trang. Vào thời đó, đầu thập niên 1960, phương tiện giao thông công cộng chính là xe ngựa, và một ít xe Lambretta ba bánh, còn gọi là xe Lam. Con đường 12 km, với nhiều lần ngừng đổ khách và bốc khách, tốn hơn cả tiếng đồng hồ. Mình tưởng Thành là một hoàng cung cổ của người Chàm, vì nghe dân quê ở đó gọi ngôi dinh thự lớn trong Thành đã đổ nát, chỉ còn cái nền còn ít gạch đỏ và những đoạn cột gỗ đen khổng lồ gãy đổ ngổn ngang, là hoàng cung. Thỉnh thoảng mình và vài đứa bạn nhóc tì đi từ xóm Đồng Xiêm của chúng mình, ngay bên ngoài cửa Tây của Thành, vào Thành rồi đến hoàng cung chơi, nhưng mình chẳng thấy gì thích thú với đống hoang tàn đổ nát đó, dù rằng mình thường tự hỏi “Vua chúa nào đã từng ở nơi này? Sao bây giờ tiêu điều buốn quá vậy?”
Continue reading Thắng Xóc Dĩa →