Category Archives: Văn

Sa Pa trong tôi

 

Sa Pa một lần gặp lại:

1a
Thung lũng Mường Hoa – Sa Pa

Sa Pa không chỉ một lần tôi đến nhưng mỗi lần đều dâng lên trong lòng một cảm xúc tinh khôi. Mỗi con đường dãy phố hay bản làng dẫu thân thuộc nhưng luôn đem lại bao điều mới lạ. Những ánh mắt trìu mến thân thương, những cô gái Mông nếp váy đung đưa sóng ngời trong mắt… và Hoàng Liên xanh ngăn ngắt ẩn hiện trong mây như vòng tay lực sĩ của người cha dang tay đón đứa con xa nhà lâu ngày mới có dịp trở về thăm quê hương!

23.8.2013 tôi lên Sa Pa cùng anh em hội viên dự trại viết do Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tổ chức. Đoàn gồm 20 thành viên của 16 tỉnh trong cả nước về dự trại. Nhiều người lần đầu đặt chân tới Sa Pa nên không giấu được vẻ háo hức. Continue reading Sa Pa trong tôi

Tân Tây Du Kí và những cảm nhận

 

Chào các bạn,
tdk
Hẳn rất nhiều bạn đã xem bộ phim Tân Tây Du Kí, và mình cũng vậy, nhưng mãi hôm nay mình mới có thời gian để viết lại vài dòng cảm nhận, vì quả thực bộ phim đã mang đến cho người xem một cái nhìn hoàn toàn mới mẻ và phi truyền thống. Khán giả được sống với tất cả cảm xúc của chính mình  như sợ hãi, ngạc nhiên, bật cười một cách khoái trí rồi lại bật khóc trước một tình yêu lớn lao của cô tiểu thư Đoàn dành cho chàng trai nhiều hoài bão Trần Huyền Trang.

Xem xong bộ phim mà thấy lòng mình còn “hoài nhung nhớ” và đó là những rung cảm sâu sắc, những bài học mà mình thấy được trong từng chi tiết: Continue reading Tân Tây Du Kí và những cảm nhận

Biết ơn

grateful

 

Khi tôi còn nhỏ, bài học về sự biết ơn ở trường mà tôi hiểu chỉ đơn giản được gói gọn như biết ơn cha mẹ đã sinh ra mình, biết ơn thầy cô đã dạy dỗ, hay biết ơn những người đã giúp đỡ mình trong cuộc sống. Nhưng có lẽ, để học biết ơn, tôi nghĩ là còn có nhiều thứ hơn thế, như biết ơn một ngày nắng đẹp trời mà nhờ vậy mình thấy khoan khoái hơn với chuyến đi xa, biết ơn mình vẫn có công việc để không phải sống một cuộc đời thất nghiệp buồn chán, biết ơn mình vẫn còn có bạn bè nhớ đến, và biết ơn một ai đó đã luôn yêu mình mà chẳng cần một tình cảm đáp trả lại…

Continue reading Biết ơn

Nàng ấy và tôi

 

( Mến tặng người đi cùng tôi 12 năm nhé!)

 

clip_image002
“Honeymoon” (theo lời nàng) của chúng tôi đây. Chèo thuyền kayak, tắm nắng và tận hưởng vẻ đẹp nguyên sơ trên vịnh Cát Bà 🙂

Nàng ấy là gái Hà Nội, da nàng trắng, mắt nàng đen, nàng từ nhỏ đến lớn toàn học trường chuyên lớp chọn của thành phố.

 Tôi quen nàng trong một lớp học Tiếng Anh trên phố Hàng Bông. Nàng và tôi học khác trường  và chẳng hề liên quan tới nhau, nhưng vì tôi mến mộ làn da trắng cùng với sự thông minh và chăm chỉ của nàng mà lân la làm quen. Nàng lúc đầu chắc chẳng để ý đến tôi, vì tôi da nâu, ít nói và thường ngồi một góc. Sau những lần gặp nàng ở chỗ gửi xe, tôi đánh bạo rủ nàng đi chơi cùng. Đến giờ tôi chẳng nhớ là tôi đã rủ nàng đi đâu và làm gì, chỉ biết là hai đứa thường la cà vài chỗ sau buổi học thêm trước khi trở về nhà.

Continue reading Nàng ấy và tôi

Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ

 


Chào các bạn,

Đây là bài thơ Nói với em của nhà thơ Vũ Quần Phương mà mình đoán các bạn đều nhớ:

Nói với em

Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió
Sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay
Tiếng lích chích chim sâu trong lá
Con chìa vôi vừa hót vừa bay Continue reading Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ

Ba

 

Chào các bạn,
bc
Mùa Vu Lan – Mùa báo hiếu năm nay lại về trong tiết trời mưa gió và se lạnh của vùng trời Tây nguyên, mình viết những dòng này khi ba đã mất tám năm. Trong tám năm qua, khi nhớ cũng như nghĩ về ba, mình luôn day dứt ân hận về một điều đã không làm cho ba.

Ba sinh ra và lớn lên trong một gia đình có ba anh em, là con trai độc nhất của một gia đình nghèo ở Quảng Trạch, Quảng Bình. Ông nội mất sớm khi bà nội mới hai mươi bảy tuổi, bà nội đã ở như vậy để nuôi ba và hai cô. Continue reading Ba

Dòng sữa của mẹ

 

hoa-hong-tang-me-1

“Ngàn đóa hồng thơm con kính dâng lên người, mẹ hiền.

Vu lan lại về xao xuyến tận đáy lòng chúng con

Một nhành hoa đơn sơ thay cho ngàn câu nói

Lòng trẻ chúng con luôn biết ơn mẹ hiền”

Lòng hiếu thảo của Ngài đã được nhắc nhở, truyền tụng cách đây hơn hai ngàn năm trăm năm, mà bây giờ vẫn còn mãi, và có lẽ sẽ mãi mãi mà thôi. Bởi hình ảnh hiếu hạnh cao đẹp như vậy, nên người Phật tử nào cũng đều ít nhiều nghĩ về Vu Lan trong mùa tháng bảy. Và hễ nghĩ về Vu Lan hẳn phải nghĩ về Mẹ. Nghĩ về Mẹ để được uống lại mật ngọt tình thương; nghĩ về Mẹ để được no đầy dòng sữa thương cảm. Continue reading Dòng sữa của mẹ

Niệm Khúc Vu Lan

 

vulanbaohieu

Mẹ là một món qùa lớn nhất mà cuộc đời tặng cho ta, những kẻ đã và đang có mẹ. Đừng có đợi đến khi mẹ chết rồi mới nói: “trời ơi, tôi sống bên mẹ suốt mấy mươi năm trời mà chưa có lúc nào nhìn kỹ được mặt mẹ!”.Lúc nào cũng chỉ nhìn thoáng qua. Trao đổi vài câu ngắn ngủi. Xin tiền ăn quà. Đòi hỏi mọi chuyện. Ôm mẹ mà ngủ cho ấm. Giận dỗi. Hờn lẫy. Continue reading Niệm Khúc Vu Lan

Lửa vẫn cháy trên tầng cây săng lẻ – Ấn tượng Châu La Việt

 

Lâu lắm tôi mới được gặp lại Châu La Việt…

Châu La Việt
Châu La Việt

Tôi gặp anh lần đầu tại ngôi nhà nhìn sang Văn Miếu-Quốc Tử Giám của Lưu Trọng Văn, khi Văn mới đi du học Nga về. Lúc đó mới biết CLV và tôi là bạn đồng môn khoa văn ĐHSP Hà NộiI! Nhà văn Lưu Trọng Lư, người ân cần độ lượng với lũ trẻ mê thơ ca kịch cọt, đã không bao giờ tỏ ra mệt mỏi hay bực bội trước sự quấy rầy của chúng tôi… Dạo ấy, CLV còn đang tại ngũ và lúc nào cũng kè kè bên mình tập bản thảo dày mà anh bảo là các kịch bản sân khấu có khả năng dậy sóng các sàn diễn! Nhưng tôi kính nể anh chủ yếu bởi anh là con của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ và ca sĩ Tân Nhân nổi tiếng mà tiếng hát “Xa khơi” của bà đã hút hồn tôi từ thuở hoa niên đến tận giờ… Lần trò chuyện cuối cùng là tại nhà tôi; tôi tặng anh lính sinh viên mê viết kịch CLV cuốn sách quý nhất trong giá sách mà tôi mang theo và cõng về từ Tây Bắc- tuyển tập kịch Sêchxpia ngót nghìn trang… Continue reading Lửa vẫn cháy trên tầng cây săng lẻ – Ấn tượng Châu La Việt

Nghề văn không sang trọng, nhưng văn chương lại cần sự sang trọng

 

Princess - CopyTôi vừa đọc một bài viết sâu sắc, lý thú của GS Trần Đình Sử: “Nghề văn không sang trọng”. Với kiến giải của một bậc thầy, và với sự phẫn nộ của một người cầm bút chân chính trước những gì đang làm hạ thấp văn chương, GS đã thẳng thừng phang vào thói háo danh đồng thời vạch ra thực chất của lao động chữ nghĩa: “kiếp nhà văn ở đâu cũng thế thôi. Họ nhặt rác để kiếm ăn, để bảo lưu giá trị văn hóa, dựng xây xã hội, phản kháng bất công từ một địa vị thấp.” Và ông kết thúc bài viết trên, mở ra nội dung của một vấn đề lớn khác: “Văn chương rất cần sự cao quý nhưng không cần sang trọng.” Tôi, một đàn em của ông, xin làm một kẻ “ăn theo nói leo”, liều mạng phát triển thêm những gì mà GS chưa kịp nói.

Trước hết xin phép được mở rộng thêm khái niệm – không chỉ dừng lại ở nghệ thuật chữ nghĩa mà là nghệ thuật nói chung: “Nghệ thuật không cần sang trọng nhưng rất cần sự cao quý.”

Continue reading Nghề văn không sang trọng, nhưng văn chương lại cần sự sang trọng

Những học sinh đáng nhớ

Một buổi chiều chủ nhật đẹp trời gặp lại chị học sinh cũ mình dạy Tiếng Việt ngày xưa khiến mình thấy thời gian  đi dạy học quả là cho mình gặp những con người rất đáng nhớ. Trước khi đi dạy những đứa trẻ đáng yêu, nghịch ngợm và ma quái của mình, mình có thời gian đi dạy những học sinh lớn tuổi và là người nước ngoài.

IMG_0891
Đi dạo phố và muốn mua một ít hoa tặng Anisa

Continue reading Những học sinh đáng nhớ

Dừa

MuiNai_Hatien
 

Mấy chị em sau một chuyến xe chạy dài và mệt nhoài từ Cà Mau về Kiên Giang, quyết định dành một buổi chiều đi ra Mũi Nai. Đây là một mũi đất thuộc thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, rất gần biến giới Campuchia. Đường ra Mũi Nai tưởng gần mà cũng xa tít tắp, mất một buổi chiều đi, chỉ dạo quanh quanh rồi về cho kịp kẻo trời tối. Nhưng ấn tượng nhất với tôi đó là những hàng dừa xanh cao và ngút ngàn hai bên, chạy dọc trên cả quãng đường dài, nó gợi lên một cái gì đó thân thương và trìu mến, như một thuở về bài thơ lớp 5 mà tôi từng được học:

Tôi lớn lên đã thấy dừa trước ngõ
Dừa ru tôi giấc ngủ tuổi thơ
Cứ mỗi lần nghe dừa reo trước gió
Tôi hỏi nội tôi, dừa có tự bao giờ ?
(Dừa ơi – Lê Anh Xuân)

Continue reading Dừa

Xoài

 
xoaiNhớ quê hương thao thức một vườn xoài
Trong hồn tôi, những trái vàng lấp lánh
Đêm võng bạt nhìn trời cao thẳm
Mảnh trăng vàng như một trái xoài thơm.
( Mùa xoài chín – Lưu Quang Vũ)

Những đợt đi miền Tây dài ngày tôi mới có dịp thưởng thức được một chút xíu hương vị của đặc sản nơi đây: Xoài.

Chưa khi nào tôi lại thấy mình được thưởng thức nhiều loại xoài ngon mà vị đậm đà đến vậy. Ở Hà Nội, mẹ đi chợ và có thể mua cho tôi những trái xoài Thái vỏ xanh mà khi gọt bỏ vỏ ăn giòn, ngọt, là một vị ngọt dễ chịu nhưng không sắc. Tôi cứ nghĩ ăn xoài Thái như vậy đã là tuyệt lắm rồi vì vào những đợt cao điểm, giá xoài Thái có thể rất đắt và tôi phải bấm bụng đợi đến lúc giá bơn bớt cao thì tôi có thể thỏa mãn được cơn thèm khát xoài của mình.

Continue reading Xoài

Một sáng như mọi buổi sáng!

 

309717_315160498494610_1499943651_n

2/2012

9 giờ sáng.

Nắng ban mai rọi những tia dịu dàng vào chiếc giường cạnh cửa sổ, ‘’thượng tọa’’ ngay tầng ba của căn nhà 390B East Coast Rd. Cô nằm mơ màng trong cơn ngủ, thấy mình đang nắm tay một anh chàng đẹp trai đi dạo bên triền núi .Chợt nghe đâu đó có tiếng ‘’guru…gu…ru..’’

Bị đánh thức, cô mắt nhắm mắt mở vén bức màn trắng, ngó ra ngoài đường. Cách ngón tay áp út của cô chừng một gang tay, bên kia khung cửa kính là một chú bồ câu lông đen tuyền, mỏ vàng đang thong thả dạo bước trên bậc tường gạch trổ dư ra phía dưới khung cửa sổ. Cổ họng nó không ngớt phát ra những tiếng ‘’guru…gu..ru…’’. Bàn tay cô  sờ soạng tìm chiếc điện thoại vứt đâu đó trên giường. Phải nghe nhạc buổi sáng thì cô mới có hứng thú mà thức dậy. Continue reading Một sáng như mọi buổi sáng!

Tập yoga

clip_image002

Ba năm trước, một đứa hay thích lang thang một mình đi mua sách là tôi, chọn cho mình một quyển về yoga như là một sự tò mò việc tại sao người ta có thể làm được những động tác lắt léo và tuyệt vời đến thế.

Một năm sau, tôi biết đến thiền và bắt đầu những bài tập về yoga mà thấy chúng giúp mình khoẻ hơn hay đơn giản là làm cho mình có thêm sức chịu đựng dẻo dai. Nhưng hình như, đối với tôi khi ấy, tập yoga chỉ đơn thuần như một bài tập thể dục buổi sáng, không hơn, mà chẳng có thêm được niềm đam mê nào trong từng động tác. Continue reading Tập yoga