Chào các bạn,

Yêu là bám víu nhau, quấn chặt vào nhau, thế mới là yêu.
Nhưng đời là vô thường, tình cũng có thể rất vô thường
Nếu tình đi, làm sao mà không chới với cho được? Bờ vai mình đang tựa bỗng nhiên biến mất, làm sao mà không hụt hẫng, té ngã, nhức nhối? Người mình đang ôm ấp vỗ về bỗng nhiên đi mất, làm sao mà chẳng buốt giá thịt da?
Làm sao mà có được tâm tĩnh lặng? Làm sao ta có thể nói: Tâm tĩnh lặng thì không “bám theo”, không “vướng mắc”, không “bận bịu”, không “chấp”, không “trụ” vào đâu cả” ?













