All posts by mattaxuanlanh

Vui với tên của mình

Chào các bạn,

Mình quá giang xe máy với một chị ra chợ và mình nghĩ phải gần mười giờ mình mới về nên đã hẹn chị mười giờ đến đón, không ngờ mình xong sớm. Còn thời gian, mình cuốc bộ trên đường Yút, vừa đi vừa nhìn ngắm. Lúc ngang qua tiệm Kính Rạng Đông và nhìn vào tình cờ mình thấy em Tiểu, trước đây là học sinh cấp III Lưu trú sắc tộc Buôn Hằng. Mình vào tiệm và em Tiểu cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy mình, mình hỏi:

– “Em Tiểu đến đo mắt hay mua kính đi đường?” Continue reading Vui với tên của mình

Chuyện có lỗi với yăh và mắc cỡ với lương tâm

Chào các bạn,

Trong số học sinh Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột của mình trước đây, có hai anh em ruột người đồng bào sắc tộc Sêđăng gia đình ở Buôn Hằng I thuộc xã Eauy, hai anh em kế học cách nhau một lớp nhưng cách nhau hai tuổi.

Anh là Sapil học sinh lớp Mười một hệ bổ túc còn em là Sapiel học sinh lớp Mười hệ phổ thông, là học sinh cấp III trường Lê Quí Đôn.  Continue reading Chuyện có lỗi với yăh và mắc cỡ với lương tâm

Quý và thích những gì người khác chia sẻ với mình

Chào các bạn,

Những năm mình ở buôn làng, một lần có nhóm bạn từ Tp. Buôn Ma Thuột đi taxi vào thăm chơi. Nhóm đến gần giờ cơm trưa, mình ở nhà làm cơm còn các yăh trong nhà dẫn nhóm đến thăm những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt gần nhà, và sau cơm trưa sẽ qua xóm Đào. Vì gần nhà nên các yăh cùng với các anh chị đi bộ, nhờ vậy bác tài được nghỉ. Mình chỉ phòng nghỉ cho bác tài nhưng bác tài chỉ nhóm các em nhỏ đang chơi ngoài đường và nói:

– “Dì để tôi được tự nhiên, tôi muốn ra xem các em đang chơi ngoài kia.” Continue reading Quý và thích những gì người khác chia sẻ với mình

Cho thì có phúc hơn nhận

Chào các bạn,

Trên đường về mình ghé vào cây xăng Đinh Tiên Hoàng gần ngã sáu đổ xăng, mình cho xe vào đứng cạnh người phụ nữ khoảng trên bốn mươi tuổi, đợi khoảng năm phút anh nhân viên đến đổ xăng cho xe chị hết bốn mươi ngàn đồng và anh đứng đợi thu tiền. Chị cho tay vào hai túi chiếc áo khoác chị đang mặc sau đó lại sờ vào hai túi quần, lúc này mình nghe chị nói lẩm nhẩm: “Thôi chết, mình quên mang tiền!” Và sau khi kiểm tra lại các túi một lần nữa chị nói với anh nhân viên đổ xăng:

– “Tôi vội đi đã quên mang theo tiền, anh có thể cho tôi chạy xe về nhà lấy rồi quay trở lại gởi anh được không?” Continue reading Cho thì có phúc hơn nhận

Lo không có tiền

Chào các bạn,

Sáng thứ Hai mình đến bệnh viện Thành phố Buôn Ma Thuột nhận thuốc bảo hiểm cho một số chị lớn tuổi trong nhà. Mình ngồi chờ khoảng năm phút, một em thanh niên người đồng bào sắc tộc đến ngồi vào chiếc ghế trống cạnh ghế mình. Nhìn em khoảng hai mươi bảy tuổi, em có vẻ lo lắng bồn chồn, mình hỏi:

– “Em ở buôn nào?”

Em không trả lời ngay nhưng nhìn mình một lúc, sau đó em nói: Continue reading Lo không có tiền

Ngày hạnh phúc

Chào các bạn,

Từ nhà mình ra phố Buôn Ma Thuột chỉ có một con đường dốc Xô Viết Nghệ Tĩnh và độ dốc cao nhất là ở ngã tư Xô Viết Nghệ Tĩnh với Nguyễn Thị Minh Khai. Chính trên đoạn đường dốc này sáng Chúa nhật tuần qua, mình đã chứng kiến một cảnh cho biết rằng trong cuộc sống vẫn còn đó những con người còn biết cảm thông sẻ chia những nỗi nhọc nhằn của nhau.

Lúc đó khoảng chín giờ sáng, mình đi bộ trên con đường dốc để đến chợ nhỏ. Continue reading Ngày hạnh phúc

Để bụng cho đến bây giờ

Chào các bạn,

Đối với một số em nhỏ trong buôn làng, lò gạch là nơi kiếm tiền của các em. Và trong một lần ở nhà Lưu trú vào ngày nghỉ lễ, đúng tổ Bốn trực nhà Lưu trú, hôm đó mình không về buôn làng nhưng ở lại với các em, trong lúc dùng cơm trưa, em Lương mang ra bốn trái táo lớn mời mình và các bạn, mình ngạc nhiên không biết sao hôm nay tổ em Lương có món tráng miệng xịn nên hỏi:

– “Em Lương trúng số giải đặc biệt hay sao mà hôm nay có táo ngon mời cả tổ?” Continue reading Để bụng cho đến bây giờ

Cố phấn đấu sống thật tốt

Chào các bạn,

Mình đang đứng cuối nhà thờ Eauy, nhìn thấy từ xa một em gái địu con trước ngực đi về phía mình, mình nhận ra đó là em Đào.

Em Đào là học sinh cũ của nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Hằng, em Đào vào nhà Lưu trú năm học lớp Mười nhưng đến sau học kỳ I của năm lớp Mười một em Đào xin về gia đình.

Biết được ý định muốn ra ngoài ở của em Đào, cũng như đoán chắc nếu gia đình chiều quá em Đào sẽ không học hết cấp III. Continue reading Cố phấn đấu sống thật tốt