Nguyễn Thị Bảo Cúc
Có nhiều khi trở về nhà sau một ngày dài làm việc bận rộn nơi công sở, mình không muốn làm gì cả mà chỉ nằm dài trên trên sàn, trên ghế và thần người ra một lúc để yên lặng hoặc lắng nghe một bản nhạc không lời hay một bài hát có ngôn từ và giai điệu thư thái, chữa lành.
Sau nhiều lần tự cho phép mình khoảng thời gian ngắn để dừng lại, nghỉ ngơi, hồi phục trước khi tiếp tục những phần việc còn lại trong ngày, mình cảm thấy điều đó là không sao cả, và cần thiết. Đó chính là khoảng thời gian để bộ não đã vất vả của mình được nghỉ ngơi; các bộ phận khác của cơ thể mình cũng cần được tạm dừng trước khi tiếp tục chuỗi hành động với năng lượng mới. Mình hoàn toàn có quyền nghỉ ngơi, thư giãn như thế một lúc. Continue reading Dừng lại, nghỉ đã!







