Chào anh chị em,
Mọi chúng ta đều học hỏi – học để có kiến thức, học để có bằng cấp và tiến thân… Nhưng chúng ta muốn học đến mức nào – chỉ tập trung tới mức chuyên môn cao, chỉ tập trung đến mức bằng tiến sĩ, chỉ tập trung đến mức có thể làm quan to… Sau đó thì ngưng học “vì tôi biết đủ rồi”?
Các bạn, học là một kỹ năng tự nhiên của con người và mọi loài vật – kiến học làm tổ, ong học thu gom mật, khỉ học chuyền cây và lột chuối… Đối với các loài khác học là để sinh tồn, chỉ có chúng ta là học để có tiền, có nhà, có bằng cấp, có tiếng tăm…
Nhưng khi nào thì bạn ngưng, hay chậm lại, việc học?
Nhiều cô cậu học trò mình, khi mới xong tiến sĩ, thì không nghe mình như 7 ngày trước đó khi cô/cậu chưa có tiến sĩ. Cũng vậy, khi môt cô/cậu mới được phong chức lên một địa vị quan trọng là không muốn nghe mình nữa. Mình luôn thấy buồn cười: “Cách nhau mấy ngày thì có gì thay đổi trong trí tuệ, để có thái độ khác nhau 180 độ như thế?” Đó là thái độ của người đang tự thu hẹp đầu óc mình chỉ vì mới có được một dấu mốc thành công.
Come on, you guys and gals!
Khổng tử và các đệ từ nói trong Luận Ngữ, Chương I: Học nhi
Tử viết: “Học nhi thời tập chi, bất diệc duyệt hồ? Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ, nhân bất tri nhi bất uấn, bất diệc quân tử hồ?” (I.1)
Nghĩa là, Khổng tử nói: “Học mà mỗi buổi ôn tập, chẳng cũng thích ư? Có bạn từ xa đến thăm, chẳng cũng vui ư? Người không hiểu mình mà mình không hờn giận, chẳng cũng quân tử ư?”.
Tăng tử viết: “Ngô nhật tam tỉnh ngô thân: Vị nhân mưu nhi bất trung hồ? Dữ bằng hữu giao nhi bất tín hồ? Truyền bất cập hồ?”
Nghĩa là: Tăng tử nói: “Mỗi ngày tôi tự xét ba việc: Làm việc gì cho ai, có hết lòng không? Giao thiệp với bạn bè, có thành tín không? Thầy dạy cho điều gì, có học tập không? (I.4)
Tử viết: “Đệ tử nhập tắc hiếu, xuất tắc đễ, cẩn nhi tín, phiếm ái chúng nhi thân nhân; hành hữu dư lực tắc dĩ học văn”
Nghĩa là, Khổng tử nói: “Con em ở trong nhà thì hiếu thảo với cha mẹ, ra ngoài thì kính nhường bậc huynh trưởng, thận trọng lời nói và thành thực, yêu khắp mọi người và gần gũi người nhân đức; làm được thế vậy rồi mà còn dư sức thì sẽ học văn (tức học Thi, Thư, Lễ, Nhạc, Dịch…). (I.6)
Tử Hạ viết: “Hiền hiền dị sắc, sự phụ mẫu năng kiệt kì lực, sự quân năng trí kì thân, dữ bằng hữu giao, ngôn nhi hữu tín, tuy viết vị học, ngô tất vị chi học hĩ”.
Nghĩa là, Tử Hạ nói: “Có thể xem trọng hiền đức mà xem nhẹ nữ sắc; phụng dưỡng cha mẹ có thể dốc hết sức lực; thờ vua không tiếc hi sinh sinh mệnh mình; giao thiệp với lời thành tín. Người như vậy, dù chưa từng đi học, tôi nhất định nói người ấy đã đi học rồi”. (I.7)
Tử viết: “Quân tử bất trọng tắc bất uy, học tắc bất cố; chủ trung tín, vô hữu bất như kỉ giả, quá tắc vật đạn cải”.
Nghĩa là, Khổng tử nói: “Người quân tử không trang trọng thì không uy nghi, học tất không vững; chuyên chú vào trung tín, không kết bạn với người không như mình; có lỗi thì chớ ngại sửa đổi”. (I.8)
Tử viết: “Quân tử, thực vô cầu bảo, cư vô cầu an, mẫn ư sự nhi thận ư ngôn, tựu hữu đạo nhi chính yên, khả vị hiếu học dã dĩ”.
Nghĩa là, Khổng tử nói: “Người quân tử ăn không cầu được đầy đủ, ở không cầu được yên vui, làm việc siêng năng mà thận trọng lời nói, tìm người đạo đức để sửa mình; như vậy có thể gọi là người ham học”. (I.14)
Các bạn thấy đó, người xưa nói “học” là “học làm người” – người quân tử, người trung tín, người công chính, người nhân hậu… Các thầy chẳng nói gì về tốt nghiệp y khoa, luật khoa, kinh doanh, hay quản trị… Mấy thứ này là phụ, học làm người mới là học chính, và các thứ phụ sẽ từ gốc chính đó mà sinh ra.
Kinh thánh Kitô giáo nói:
Hãy giáo huấn người khôn, họ sẽ khôn hơn nữa. Hãy dạy bảo người công chính, họ sẽ hiểu biết thêm. (Châm Ngôn 9:9).
Này con, giáo huấn của cha, con hãy nghe, lời dạy của mẹ, con đừng gạt bỏ. Vì những lời ấy sẽ là vòng hoa xinh con đội lên đầu, là vòng kiềng con đeo vào cổ. (Châm Ngôn 1:8-9).
Chúa Giêsu nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” (Matthew 11:28-30).
Lão tử nói:
Theo Học, thêm từng ngày,
Theo Đạo, bớt từng ngày.
Bớt rồi lại bớt,
Đến mức vô vi.
Vô vi nhưng không phải không làm (mà là gì cũng làm),
Thường dùng vô vi thì nắm thiên hạ.
Bằng dùng hữu vi thì không đủ để nắm thiên hạ.
(Đạo Đức Kinh, Chương 48)
Nghĩa là học hành chữ nghĩa thì càng ngày mình càng thêm nhiều. Học Đạo thì mình càng ngày càng bớt đi, nhỏ xuống, thấp xuống, đến mức vô vi. Vô vi thì nắm được thiên hạ.
Phật giáo thì có Tứ Diệu Đế – Khổ, Tập (nguyên nhân khổ), Diệt (có thể diệt khổ), Đạo (con đường diệt khổ). Con đường diệt khổ là Bát Chánh Đạo (Con đường tám nhánh):
– Chánh kiến (cái nhìn đúng)
– Chánh tư duy (suy nghĩ đúng)
– Chánh ngữ (lời nói đúng)
– Chánh nghiệp (tạo nghiệp đúng)
– Chánh mạng (làm nghề đúng)
– Chánh tinh tấn (gắng học đúng)
– Chánh niệm (quan sát đúng)
– Chánh định (thiền định đúng)
Tám nhánh đường được chia thành ba nhóm – tuệ, giới, định. Hai nhánh đầu tiên – chánh kiến và chánh tư duy – thuộc nhóm tuệ; bốn nhánh kế tiếp – chánh ngữ, chánh nghiệp chánh mạng, chánh tinh tấn – thuộc nhóm giới; hai nhánh cuối cùng – chánh niệm và chánh định – thuộc nhóm định. Tám nhánh này đều nằm trong một con đường học và hành liên tục để cuối cùng đạt đến trí tuệ Bát Nhã (prajna), giác ngộ.
* Tóm lại, các thầy lớn mà mình nghiên cứu đều chỉ nói đến trái tim của bạn, tâm trí của bạn, chẳng thầy nào nói đến nghề nghiệp, tiền bạc, danh tiếng hay địa vị của bạn. Các thầy lớn nói đến học là học làm người, học phát triển trái tim linh thiêng của ta, và các thầy đều ngầm cho rằng nếu bạn có rễ tốt thì những thứ ngọn ngành cơm áo gạo tiền đều sẽ tốt cho bạn.
Đương nhiên là bạn cũng nên trau đồi kiến thức nghề nghiệp chuyên môn liên tục. Nhưng cái học lớn hơn, dài hơn, và nền tảng hơn cho đời bạn là Học và Hành mỗi ngày để phát triển trái tim linh thiêng của bạn. Rồi mọi ngọn ngành như cơm áo gạo tiền sẽ tự động tốt theo.
Lo chăm bón rễ, và rễ sẽ sinh ra ngọn ngành phồn thịnh.
Trust me. And don’t forget what I say.
Với yêu thương,
Hoành
o0o
Bạn sẵn sàng học đến mức độ nào? How much are you willing to learn?
Hello brothers and sisters,
We all learn – learn to gain knowledge, learn to get degrees and advance… But how much do we want to learn – only focus on the level of high expertise, only focus on the level of a doctorate, only focus on the level of being able to become a high-ranking official… Then, stop learning “because I know enough”?
My friends, learning is a natural skill for humans and all animals – ants learn to build nests, bees learn to collect honey, monkeys learn to move from tree to tree and peel bananas… For other species, learning is to survive, only we learn to have money, to have a house, to have degrees, to have reputation…
But when do you stop, or slow down, learning?
Many of my students, after they have just finished their doctorate, do not listen to me like they did 7 days before when they did not have a doctorate. Likewise, when a student is newly promoted to an important position, s/he does not want to listen to me anymore. I always find it funny: “What changes in knowledge after a few days, to have such a 180-degree difference in attitude?” That is the attitude of someone who is narrowing his/her mind just because s/he has achieved a milestone of success.
Come on, you guys and gals!
Confucius and his disciples said in the Analects, Chapter I: Learning and Learning
Confucius said: “Isn’t it happy to study and practice every day? Isn’t it happy to have a friend come from afar? Isn’t it happy when a person who doesn’t understand you and you don’t get angry, aren’t you a gentleman?” (I.1)
Zengzi said: “Every day I examine myself three times: What have I done for whom, and am I wholehearted? What have I done with my friends, and am I trustworthy? What has my teacher taught me, a, and am I learning it? (I.4)
Confucius said: “When a person is at home, he is filial to his parents; when he goes out, he is respectful to his elders; he is careful with his words and is honest; he loves everyone and is close to virtuous people; having done such things, if he has extra energy, he can study literature (that is, studying poetry, history, rites, music, etc.) (I.6)
Zi Xia said: “One can value virtue and not indulge in women, devote all one’s strength to serving one’s parents, serve the king without fear of sacrificing one’s life, and can communicate with sincere words, such a person, even if he has never been to school, I must say that he has studied.” (I.7)
Confucius said: “If the gentleman is not dignified, he has no persona and can’t study; he focuses on loyalty and faithfulness; he does not make friends with people who are not like him; if he has mistakes, he should not be afraid to correct them.” (I.8)
Confucius said: “The gentleman does not seek food for satisfaction, does not seek residence for peace, works diligently and is cautious in his speech, and seeks virtuous people to improve himself; this can be called a person who loves to learn.” (I.14)
You see, the ancients said that “learning” means “learning to be a person” – a gentleman, a loyal person, a righteous person, a kind person… The teachers did not say anything about graduating from medicine, law, business, or management… These are secondary things, learning to be a person is the main learning, and the secondary things will come from that main root.
The Christian Bible says:
and let the discerning get guidance. (Proverbs 1:5)
Instruct the wise and they will be wiser still;
teach the righteous and they will add to their learning. (Proverbs 9:9).
Listen, my son, to your father’s instruction
and do not forsake your mother’s teaching.
They are a garland to grace your head
and a chain to adorn your neck. (Proverbs 1:8-9).
Jesus said, “Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. 29 Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. 30 For my yoke is easy and my burden is light.” (Matthew 11:28-30).
Lao Tzu said:
Following Learning, each day something is added,
Following the Way, each day something is subtracted.
Reducing and then subtracting,
until wu wei arrrives.
Wu Wei is not doing nothing (but doing everything),
Using Wu Wei often is to hold the world.
Using action is not enough to hold the world.
(Tao Te Ching, Chapter 48)
That is, learning actions, we become more and more. Learning the Way, we become less and less, smaller and lower, to the level of wu wei. Wu wei is to hold the world.
Buddhism has the Four Noble Truths – Suffering, Origin (cause of suffering), Extinction (suffering can be ended), Path (the path to end suffering). The path to end suffering is the Noble Eightfold Path:
– Right view
– Right thought
– Right speech
– Right action
– Right livelihood
– Right effort
– Right mindfulness
– Right concentration
The Eightfold Path is divided into three groups – wisdom, precepts, concentration. The first two branches – right view and right thought – belong to the wisdom group; the next four branches – right speech, right action, right livelihood, right effort – belong to the precepts group; the last two branches – right mindfulness and right concentration – belong to the concentration group. These eight branches are all part of a continuous path of learning and practice to finally reach Prajna wisdom (prajna), enlightenment.
* In short, the great teachers that I have studied only talk about your heart, your mind, none of them talk about your career, money, fame or position. The great teachers talk about learning as learning to be a human being, learning to develop our sacred heart, and they all implicitly assume that if you have good roots, all the essential things of food, clothing, and money will be good for you.
Of course, you should also continuously improve your professional knowledge. But the greater, longer, and more fundamental learning for your life is Learning and Practicing every day to develop your sacred heart. Then all branches like food, clothing, and money will automatically be good.
Take care of the roots, and the roots will give birth to prosperous branches.
Trust me. And don’t forget what I say.
With compassion,
Hoành
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com