Cái một

Chào các bạn,

Đạo đức kinh (Tao Te Chinh) của Lão Tử (Lão giáo hay Đạo học, Taoism), Nguyễn Duy Cần dịch, Chương 22 có đoạn:

“Cái gì khuyết thì lại toàn;
Cái gì cong thì lại ngay;
Cái gì sâu thì lại đầy;…

Bởi vậy Thánh nhân ôm giữ cái một,
để làm mẫu mực cho thiên hạ.”

“Cái gì khuyết thì lại toàn;
Cái gì cong thì lại ngay;
Cái gì sâu thì lại đầy.”

Bây giờ nói dối thì sẽ có lúc thành thật trở lại;
bây giờ kiêu căng thì sẽ có lúc khiêm tốn trở lại;
bây giờ ghen với người thì sẽ có lúc biết vui với thành công của người trở lại;
bây giờ hời hợt thì sẽ có lúc sâu sắc trở lại;
bây giờ si mê thì sẽ có lúc giác ngộ trở lại.

“Thánh nhân ôm giữ cái một” – “Cái một” ở đây là cái luôn hoàn chỉnh và đầy đủ. Dù hiện tại cái ta thấy có vẻ bất toàn – không được hoàn chỉnh, thiếu chỗ này, hụt chỗ kia – nhưng xét đến tổng thể toàn bộ thời gian và không gian trong vũ trụ, cái ta thấy lại là cái luôn hoàn hảo.

Cứ như sóng vỗ trên mặt biển vậy. Sóng có khi cao khi thấp, có khi mạnh khi yếu, nhưng khi nhìn cả đại dương bao la rộng lớn, sóng ta thấy đó lại chính là biển. Nghĩa là, thực tế không có sóng. Chỉ có biển và lúc này lúc khác của biển mà thôi.

“Thánh nhân ôm giữ cái một” là ôm giữ cái hoàn hảo. Vì thánh nhân biết cái bất toàn chỉ là khoảnh khắc nhất thời, cái hoàn toàn mới là vĩnh cửu mãi mãi, thế nên, thánh nhân mới có thể sống với hoàn toàn và trở nên hoàn toàn.

Chúa Jesus nói: “Hãy hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện” (Matthew 5:48). Vì Cha là Đấng hoàn thiện, ta là con cái Cha, ta cũng hoàn thiện từ trong máu. Nếu ta không có ý thức rằng ta đã hoàn thiện từ trong gene rồi, ta sẽ đau khổ cả đời mỗi khi thấy con người nhiều yếu kém của chính mình – tôi lười quá, tôi dễ nóng giận quá, tôi dễ ghen quá… Nếu ta có ý thức, ta sẽ sống thoải mái với hoàn thiện và trở nên hoàn thiện.

Hơn thế nữa, khi ta  có ý thức rằng, cái bất toàn chỉ là khoảnh khắc nhất thời và cái hoàn toàn mới là vĩnh cửu mãi mãi, ta có thể sống thoải mái với cái bất toàn của người.

“Thánh nhân ôm giữ cái một” là như vậy.

Chúc các bạn một ngày hoàn toàn.

Phạm Thu Hương

Bài cùng chuỗi:

2 thoughts on “Cái một”

  1. Dạ, em cảm ơn chị Hương ạ. Bài này nhắc nhở em đúng lúc quá. Nhiều lúc, em giận, bực tức, buồn,… Em rời xa tay Cha. Em thấy mình bị trượt chân như vậy và dằn vặt mình. Như vậy càng tiêu cực hơn.

    Nhờ chị và Cha nhắc nhở, em sẽ cố ghi nhớ và nhắc mình :”

    Chúa Jesus nói: “Hãy hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện” (Matthew 5:48). Vì Cha là Đấng hoàn thiện, ta là con cái Cha, ta cũng hoàn thiện từ trong máu. Nếu ta không có ý thức rằng ta đã hoàn thiện từ trong gene rồi, ta sẽ đau khổ cả đời mỗi khi thấy con người nhiều yếu kém của chính mình – tôi lười quá, tôi dễ nóng giận quá, tôi dễ ghen quá… Nếu ta có ý thức, ta sẽ sống thoải mái với hoàn thiện và trở nên hoàn thiện.

    Hơn thế nữa, khi ta  có ý thức rằng, cái bất toàn chỉ là khoảnh khắc nhất thời và cái hoàn toàn mới là vĩnh cửu mãi mãi, ta có thể sống thoải mái với cái bất toàn của người.”

    Em Ngọc,

    Like

Leave a comment