Thuần dưỡng trái tim quá khó

Chào các bạn,

Rõ ràng là luyện tâm là điều rất khó cho đa số người trên thế giới – hầu như mọi người và mỗi người trên thế giới đều muốn luyện cho tâm hồn mình khá hơn, nhưng hầu như mỗi người đều vẫn luôn như thế, làng nhàng nửa nạc nửa mỡ, nửa thánh nửa ma cả đời. Có lẽ điều khó nhất cho các Thầy lớn là làm thế nào để giúp mọi người có thể thành công luyện tâm dễ dàng hơn một chút.

Mình có cảm tưởng rằng khó khăn chính của vấn đề là mọi người đều tập trung vào chính họ, tập trung vào “tôi”, chấp ngã. Bám vào tôi là chuyện tự nhiên – tôi sinh ra đói thì ăn, mệt thì ngủ, không có ăn thì đi tìm thức ăn… Mọi thứ căn bản nhất của đời sống là vì tôi và cho tôi như thế, cho nên bám vào tôi là điều tự nhiên của đời sống, một vấn đề sinh học cực kì căn bản, và do đó trở thành một vấn đề tinh thần cực kì căn bản.

Bên cạnh đó có một lực rất mạnh đi chiều kia, đó là bản tính bầy đàn. Các sinh vật bầy đàn như con người cũng tự nhiên sống với bầy đàn, làm việc với bầy đàn và làm việc cho bầy đàn như là yếu tố quan trọng nhất cho sự sống còn của bầy đàn và của chính mình.

Một đằng là vì tôi và một đằng là vì bầy đàn. Hai lực tự nhiên này nằm trong gene của mỗi chúng ta. Có lẽ trong thiên nhiên thì hai lực này cân bằng nhau và hỗ trợ nhau – tôi lo cho tôi để tôi lo cho bầy đàn, và tôi lo cho bầy đàn cũng chính là để lo cho tôi. Nhưng xã hội con người đã “tiến hóa” quá xa và do đó đã quá xa thiên nhiên. Xã hội con người tạo ra văn hóa tập trung vào tôi quá mạnh – của tôi, do tôi, vì tôi, cho tôi, phục vụ tôi – đến nỗi “tôi” trở thành duy nhất, và tư duy hướng về bầy đàn trở thành quá yếu, hầu như chẳng còn hiện diện, đối với mọi người. Đó là một bất quân bình cực lớn.

Dù sao thì vấn đề ngày nay là mọi người đều tập trung vào chính họ, và tư duy cho bầy đàn thì cực kì yếu. Và đó chính là vấn đề để các Thầy lớn, các thánh nhân, tìm cách giải quyết.

Dẹp bỏ cái tôi thì giải quyết được vấn đề. Mọi thánh nhân đều biết như thế.

Bát Nhã Tâm Kinh nói: Chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách – thấy rõ “tôi” là không thì vượt qua mọi khổ nạn (tức là giác ngộ). Ngũ uẩn là 5 thứ tạo thành con người: Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Ngũ uẩn giai không nghĩa là tôi là không. Thấy rõ tôi là không thì vượt qua mọi khổ nạn.

Chúa Giêsu dạy: Yêu Thượng đế và yêu mọi người. Rõ ra là yêu Thượng đế yêu mọi người. Yêu Thượng đế là nguyên nhân, yêu mọi người là hậu quả và là đích điểm. Không có chuyện yêu Thượng đế mà không yêu mọi người. Chỉ yêu Thượng đế mà không yêu mọi người là xạo. Và yêu mọi người chính là dẹp bỏ tập trung vào tôi.

Con đường Bồ tát dạy: Bồ tát tự độ mình để độ tất cả mọi người. Độ là “đưa qua bờ bên kia – giác ngộ”. Bồ tát lo độ mình là để độ mọi người.

Cá nhân của mỗi chúng ta chỉ là một đơn vị của bầy đàn. Lo cho bầy đàn chính là lo cho cả chính mình. Lo cho chính mình chỉ có nghĩa lý khi mình lo cho chính mình để lo cho bầy đàn.

Bỏ bầy đàn ra ngoài tư duy thì mình liền sa vào tội lỗi, sa vào vùng khổ nạn.

Những điều này chẳng có gì là khó hiểu, chúng ta chỉ cần quan sát đời sống bầy đàn của mọi sinh vật và so sánh với bầy đàn con người ngày nay thì thấy vấn đề cũng như cách giải quyết vấn đề rất rõ. Chẳng cần phải cả núi triết lý phức tạp.

Các bạn, chúng ta không thể luyện tâm hồn ta được đến đâu cả nếu chúng ta không lấy bầy đàn – mọi người – làm trọng tâm của tư duy.

Bạn không cần loại bỏ “tôi”. Loại bỏ tôi cũng chính là loại bỏ bầy đàn, vì ai cũng loại bỏ tôi thì bầy đàn bị hủy diệt hoàn toàn.

“Vô ngã” không có nghĩa là loại bỏ tôi. Tôi vẫn luôn có đó, nhưng tôi là một phần của bầy đàn.

Con đường Bồ tát là cách rất dễ và logic để giải quyết vấn đề: Độ mình để độ mọi người.

Lo cho chính mình để phục vụ mọi người. Phục vụ chính mình là để phục vụ mọi người. Đây là một tư duy hoàn toàn phù hợp với tự nhiên và bản tính bầy đàn của chúng ta.

Vấn đề không phải là loại bỏ chính ta ra khỏi tư duy như nhiều thầy (và thiên hạ) lầm tưởng. Vấn đề là lo cho chính mình để phục vụ mọi người. Lo cho chính mình như là một phương tiện thiết thực để phục vụ mọi người.

Nếu bạn có thể sống với tư duy Bồ tát như thế bạn được “the best of both worlds” – điều hay nhất của cả hai thế giới: chính mình và bầy đàn của mình.

Vấn đề thực sự của thế giới không phải là mỗi người chăm lo cho chính mình, mà vấn đề là mỗi người KHÔNG CÓ tư duy cho bầy đàn trong đầu.

Hãy cứ lo cho chính bạn, nhưng luôn nhớ rằng bạn lo cho chính bạn là để phục vụ bầy đàn.

Vấn đề giản dị và dễ dàng như thế. Chỉ cần chỉnh sửa tư duy cho đúng đắn một chút thì mọi khổ nạn của bạn sẽ biến mất. Cho nên, luyện tâm không khó nếu bạn biết chỉnh sửa tư duy sai lầm của bạn một chút cho trở thành chính xác.

Bồ tát tự độ mình để độ mọi chúng sinh. Yêu Thượng đế để yêu mọi người.

Chúc các bạn tràn đầy trí tuệ.

Mến,

Hoành

© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s