Phát triển tiềm năng của bạn

Chào các bạn,

Chúng ta đã nghe nói rất thường xuyên rằng tiềm năng của con người hầu như vô tận, tiềm năng của mỗi chúng ta hầu như vô tận. Và kinh sách cổ điển cũng đã nói điều này từ mấy ngàn năm trước qua những ngôn từ khác nhau – giác ngộ thành Phật, thánh linh khai mở, Chúa làm việc với ta… Những người đã thành công lớn, dù trong lĩnh vực nào, cùng đều nói thế: Tiền năng của bạn vô tận, bạn chỉ cần khai thác chúng.

Nghe thì rất hấp dẫn. Nhưng làm thế nào để tôi biết tiềm năng của tôi có gì? Và quan trọng hơn nữa, làm sao để tôi khai thác tiềm năng vô tận của tôi (Tôi đã ì ạch lâu rồi, mệt quá. Cho tôi bay bổng lên trời một chút. Please!).

Thực sự mà nói thì hình như tiềm năng của mỗi chúng ta nằm trong nhiều lĩnh vực công việc khác nhau, chẳng chỉ là một nghề. Một người có thể có nhiều tiềm năng trong nhiều lĩnh vực cùng một lúc, như kế toán, âm nhạc, y khoa… Bằng chứng thông thường cho thấy rất nhiều chúng ta đang làm một việc rất tốt, rồi biến cố gì đó trong đời đưa chúng ta sang một lĩnh vực nghề nghiệp hoàn toàn khác, và ta vẫn thành siêu sao trong lĩnh vực mới đó. Mỗi người có nhiều tiềm năng khác nhau, chẳng chỉ là một.

Nhận xét này cho thấy, có lẽ chúng ta không cần phải biết mình có tiềm năng gì, mình có rất nhiều tiềm năng, chẳng thể biết hết được. Câu hỏi quan trọng là: Làm sao để phát triển tiềm năng của mình dù tiềm năng đó là gì?

Kinh nghiệm cho thấy khi một người thích làm một điều gì đó và vì vậy họ làm điều đó mỗi ngày, thì rốt cuộc họ sẽ rất giỏi điều đó. Rất dễ để thấy bằng chứng này: Mấy đứa nhỏ thích chơi đá bóng mỗi ngày, lớn thành sao bóng đá. Mấy đứa thích vẽ vời, lớn thành họa sĩ. Người mê tập yoga sẽ thành thầy dạy yoga. Mấy đứa thích suy nghĩ và ăn nói với lý luận sẽ thành luật sư…

Từ mình nhấn mạnh ở đây là “thích”, vì nếu bạn không thích một việc nhưng bạn bị bắt buộc phải làm việc đó vì lý do nào đó, kiếm tiền chẳng hạn, thì bạn chẳng thể giỏi được, vì bạn không muốn để tâm trí vào việc đó, chỉ làm cho có lệ. Chỉ khi bạn thích thì bạn mới tình nguyện làm việc đó mỗi ngày, như tập nhạc hay tập yoga, đồng thời dồn tâm trí vào đó để học thêm và tìm hiểu thêm, và như thế là mình càng ngày càng giỏi.

Trong đời sống của chúng ta, chữ “thích” (còn có nghĩa “đam mê”) là đầu máy rất quan trọng đẩy ta tiến lên không ngừng và làm cho ta không bao giờ biết mệt.

(Ở đây cần mở ngoặc để nói thêm: “Thích” như thế thì rất giống với “ham muốn” và “chấp” mà nhà Phật nói. Thế thì nguy quá. Mình giải thích thế này: Việc gì ta làm thì cũng phải bắt đầu với “thích” – thích ăn trộm hay thích kinh sách, thích đường đạo, thích được giác ngộ… đều là thích. Bạn chẳng thể bắt đầu điều gì mà không có ý thích. Sự khác biệt là: (1) Bạn thích ăn trộm hay thích giác ngộ thành Phật, và (2) một lúc nào đó đã trưởng thành kha khá trong tâm linh bạn phải loại bỏ cái thích cuối cùng – tôi đã trưởng thành, tôi chẳng cần phải thành Phật như trước kia tôi nghĩ, tôi chỉ sống đơn giản yêu đời và yêu người và phục vụ đời, phục vụ người. Loại bỏ cái “thích” cuối cùng đó chính là bước cuối để giác ngộ.

Điều này rất giống tinh thần Kinh Kim Cang, nếu bạn bố thí như Bồ tát Bố thí, thì bạn chẳng thấy bạn là người bố thí, chẳng thấy người được bạn bố thí, chẳng thấy có việc bố thí, bạn bố thí tự nhiên như người khát cầm ly nước uống mà chẳng suy nghĩ gì hay ham muốn gì, đó là Bồ tát bố thí. Loại bỏ ý muốn cuối cùng. Đó là vô chấp, không bám vào đâu, và giác ngộ).

Nhưng ở khúc đầu bạn vẫn cần có ý thích làm động lực để đẩy bạn say mê luyện tập và làm việc, cố gắng lên đến đỉnh điểm mà không biết mệt.

Và đó chính là phương cách phát triển tiềm năng của bạn: Làm điều gì tích cực mà mình thích.

Mình thêm từ “tích cực” vào, vì nếu bạn chỉ thích ăn rồi ngủ, rất có thể bạn sẽ thành đại sư phụ về pháp môn ngủ, dạy được 1001 kiểu ngủ, và 333 cách chữa bệnh bằng ngủ, nhưng rất có thể bạn béo ụ hơn lợn béo, bước đi không nổi, thấy thầy như bạn cũng chẳng ai dám học.

Nhưng làm sao chúng ta biết chúng ta thích gì? Rất nhiều người trong chúng ta không biết mình thích gì để tập trung vào. Và đó là vấn đề.

Mình quan sát thấy, chúng ta không biết mình thích gì vì ta bị áp lực của xã hội quanh ta – xã hội chỉ đưa cho ta cùng lắm là một tá công việc để lựa chọn, và mỗi công việc lại phải có tiêu chuẩn như làm ra tiền, có uy tín, chắc ăn trong cuộc sống… Rốt cuộc lựa chọn của chúng ta còn lại chỉ trong vài thứ: luật sư, bác sĩ, kỹ sư, pháp sư, giáo sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ (để ý chữ “sư” và “sĩ”), thầy/cô giáo (chữ “thầy”), thầy thuốc, thầy địa lý (phong thủy)… Từ “viên” trong chuyên viên là bị hạ giá, xuống đến “thợ”, là không đáng quan tâm.

(Đừng nói là ngôn ngữ của chúng ta không có bất bình đẳng chằng chịt trong đó. Chúng ta bất bình đẳng trong ngôn ngữ thường dùng hằng ngày và đó là bất bình đẳng ghê gớm. Cho nên dân chủ bình đẳng là một vấn đề cực kì lớn và khó khăn cho người Việt. Ngày xưa, quý vị nào đó, không biết có phải là cụ Hồ không, đã thấy bất bình đẳng trong ngôn ngữ nên bảo mọi người dùng từ “đồng chí” với nhau cho bình đẳng. Nhưng có lẽ thiên hạ chẳng ưa từ Hán Việt xa lạ này nên nó chẳng sống được bên ngoài Đảng).

Đằng nào đi nữa thì, các bạn thấy, xã hội có áp lực của xã hội, đưa cho mỗi chúng ta chỉ một vài điều để lựa chọn (in the box), và cả ngàn thứ khác bị loại ra ngoài. Và đó là lý do rất nhiều người trong chúng ta không biết mình thích gì (trong vài thứ đáng chán mà xã hội muốn mình chọn).

Do đó, muốn biết mình thích gì thì bạn phải dẹp xã hội qua một bên, đừng để đầu mình bị ràng buộc bởi cái xã hội muốn, nhìn vào tim mình và tự hỏi: Mình thích điều gì?

Đó có thể là một loại công việc hay nghề nghiệp, như là làm vườn, nuôi cá, trồng cây cảnh. Thiết kế thời trang, thiết kế đồ lót nam/nữ, buôn bán thời trang, đóng giày (đẹp và an toàn cho sức khỏe), mở quán hủ tíu, chạy, bơi lội, viết tự điển tiếng lóng Việt Nam, viết thư tình thuê 🙂  , nghiên cứu cách recycle mọi thứ rác quanh mình – bã cà phê, bã mía, thực phẩm dư thừa… Nếu có thời giờ chúng ta có thể kể ra hàng nghìn thứ để người ta thích.

Điều quan trọng để thấy thứ bạn thích, bạn phải tạm loại bỏ xã hội và mọi người ra khỏi đầu mình, và tập trung chỉ vào chính mình để xem lòng mình muốn gì.

Đôi khi cái mình thích không phải là một nghề mà một đặc tính của công việc, như là chơi và chăm sóc các em, làm việc với người bệnh, gần gũi người từ các nước khác… Đây cũng là những định hướng rất tốt cho đời mình để tập trung vào.

Chỉ một điều quan trọng là cảm thấy bạn thích gì. Bỏ mọi yếu tố khác như danh tiếng, tiền bạc, khó khăn…. ra ngoài. Nếu bạn làm điều bạn thích thì bạn sẽ thành công với điều đó, không sớm thì muộn.

Và bắt đầu ngay tức thì vào việc mình thích – đừng ngồi đó mơ mộng mãi. Nếu bạn đang làm việc fulltime, nhưng thích trồng cây cảnh thì trồng parttime, rồi tăng kinh nghiệm và tăng tốc từ từ. Rồi bắt đầu kinh doanh cây cảnh, từ parttime từ từ biến thành fulltime. Bạn luôn cần có một công việc để giữ an ninh kinh tế, trong khi bắt đầu một công việc khác từ từ trong thời gian chuyển tiếp, cho đến khi chuyển tiếp 100% thành công. Chẳng có gì khó khăn. Chỉ cần kiên nhẫn. Và mọi sự trên đời cần kiên nhẫn.

Nguyên lý là: Bạn làm điều gì bạn thích thì bạn sẽ giỏi và sẽ thành công. Nguyên lý này hình như không có ngoại lệ. Mình chưa gặp người thành công nào mà nói khác đi.

Chúc các bạn thành công trong xây dựng tiềm năng của mình.

Mến,

Hoành

© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một bình luận về “Phát triển tiềm năng của bạn”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s