Hoàn chỉnh chính mình để hoàn chỉnh thế giới

Chào các bạn,

Mọi người đều quan tâm đến đất nước – người ta bực mình với những điều không tốt và phàn nàn, hay người ta xỉ vả nhà nước (từ ngàn xưa đến nay, từ thời Tàu, thời Tây, thời Mỹ, thời Ta, nhà nước Tây Tàu Mỹ Ta luôn là một ông có mặt đó một cách rất tiện lợi để mọi người chỉ ngón tay vào phàn nàn hay chửi bới), hay người ta phàn nàn Dân Trí (mình chẳng chắc ông Dân Trí là ông nào), hay người ta chỉ ngón tay vào định mệnh (dân ta sinh ra vào nơi này, vùng đất chiến lược của thế giới, nên luôn bị các ông lớn xâm chiếm), hay người ta thở dài đổ thừa số phận… Đủ kiểu phản ứng. Ngoại trừ mình chưa hề thấy ông nào bà nào cô nào cậu nào chỉ ngón tay vào chính mình và nói: “Tôi là một phần vấn đề của đất nước này (hay, thế giới này).”

Các bạn, mỗi chúng ta luôn là một phần của vấn đề của đất nước và thế giới. Kết luận này rất rõ với lý luận: “Con người tạo ra mọi vấn đề của con người. Tôi là một con người. Vậy tôi phải chịu một phần trách nhiệm về những vấn đề do con người làm ra.” Hay, “Vấn đề đất nước là do con người trong đất nước tạo ra. Tôi là một người trong đất nước. Do đó, tôi cũng là một là một phần tạo ra vấn đề của đất nước.”

Lý luận có thể đi chiều ngược lại, nhắm vào chính cá nhân mình: Tôi có dự phần vào gian dối trong đất nước này không? Câu hỏi: Tôi có nói dối không? Trả lời: Dạ, rất tiếc là Có. Kết luận: Vậy tôi có dự phần vào gian dối trong đất nước này.

Bạn có thể thay “gian dối” bằng “ngu”, hay “láu cá” hay “vô trách nhiệm” và dòng lý luận này sẽ vẫn hoạt động tốt cùng một kiểu.

Các bạn, vấn đề của chúng ta và của thế giới là chẳng người nào trên thế giới xác nhận với chính họ rằng “mình là một phần nguyên nhân của những vấn đề của thế giới.” Chẳng thầy nào làm thế và chẳng thầy nào dạy ai làm thế. Mọi người đều chỉ ngón tay vào người khác. Cho nên mọi người đều không thấy nguyên nhân nào của mọi vấn đề của thế giới. Đây là một bí ẩn của luận lý: Nếu mọi người đều chỉ ngón tay vào người khác, không ai chỉ ngón tay vào chính mình, thì cả thế giới đều không ai thấy chính mình là nguyên nhân của vấn đề. Không ai thấy mình là nguyên nhân của vấn đề thì cả thế giới chẳng ai thấy cái người là nguyên nhân của vấn đề. Nghĩa là nói gì thì cả thế giới cũng mù hoàn toàn về nguyên nhân của mọi vấn đề.

Và đó là vấn đề chính.

Mỗi chúng ta cần xác nhận rõ ràng chính ta là một phần nguyên nhân của mọi vấn đề của đất nước và thế giới.

Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa – Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.

Và đây là nhận thức gốc rễ. Hiểu được điều này, chúng ta sẽ hiểu rằng muốn giải quyết những vấn đề của đất nước và thế giới, việc đầu tiên ta phải giải quyết là chính mình – làm cho mình không còn là nguyên nhân của những vấn đề nữa.

Nghĩa là xã hội gian dối, thì tôi phải ngừng gian dối. Tức là sống thành thật, ứng xử thành thật.

Xã hội vô trách nhiệm thì tôi phải là người có trách nhiệm – ngừng xả rác, ngừng ăn nhậu thịt thú rừng, ngừng làm bẩn môi trường…

Xã hội đầy bất công, thì tôi phải công bình.

Xã hội nhiều áp bức, thì tôi phải yêu thương.

Xã hội ngớ ngẩn, thì tôi phải trí tuệ.

Các bạn, please ngừng làm những điều vô bổ mà các bạn thấy mọi người làm xưa nay: chỉ ngón tay vào người khác cho những vấn đề quanh ta. Chia bè chia đảng chửi nhau vì những vấn đề chung của xã hội. Đó là cách sống stupid và vô bổ (và tạo nên những chính trị gia vừa dốt vừa gian dối cho xã hội).

Hãy tập trung vào chính bạn trước. Khi bạn hoàn chỉnh từ từ, sẽ có một mớ người tự động hoàn chỉnh theo – con cái, em út, học trò, người quen, bạn bè… Nếu thế giới có nhiều “nhóm” từ từ hoàn chỉnh như thế thì thế giới sẽ từ từ hoàn chỉnh.

Chỉ ngón tay vào người khác và mắng mỏ là một hành động vừa dốt, vừa đạo đức giả, vừa tai hại nhất cho đất nước và thế giới – vì nó chỉ tạo ra mắng mỏ, chia rẽ và chiến tranh. Chẳng được một tích sự gì.

Chúng ta cần thông thái lên một chút: Giải quyết những vấn đề bằng cách có thể giải quyết vấn đề (không phải là cách làm vấn đề tệ thêm).

Chúc các bạn hoàn chỉnh chính mình để hoàn chình thế giới.

Mến,

Hoành

© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Hoàn chỉnh chính mình để hoàn chỉnh thế giới”

  1. Thưa anh,
    Người xưa có câu: “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân’. Nhưng một số người nay có câu: “Tiên trách kỷ, hậu cũng trách kỷ”. Em thấy người nay cũng thật là đúng. Đọc bài viết này của anh, em thấy thật đúng với câu của người nay.

    Thích

  2. Hi anh,
    – Ngoại trừ mình chưa hề thấy ông nào bà nào cô nào cậu nào chỉ ngón tay vào chính mình và nói: “Tôi là một phần vấn đề của đất nước này (hay, thế giới này).”
    – Chẳng thầy nào làm thế và chẳng thầy nào dạy ai làm thế. Mọi người đều chỉ ngón tay vào người khác.
    Dạ, em thấy đây không phải là lần đầu anh viết giống như vậy?
    Nhưng đây có phải là anh đang dùng từ theo kiểu là một loại từ gần giống superlatve là loại từ bao trùm tất cả không ạ?
    Sao anh không viết là ” có rất ít thầy làm thế và dạy làm thế” hay “chỉ có rất ít người không chỉ tay vào người khác” …ạ?
    e, Thắng

    Thích

  3. Dạ, em hiểu ý của anh rồi ạ.

    Em vẫn thắc mắc là: dùng superlative thì thường sai (anh cũng từng có viết một bài về cái này), nên em mới thắc mắc là trong một số bài anh dùng những từ tuyết đối như “mọi” người… như trong bài này.

    Sự thật là luôn có một thiểu số rất nhỏ thầy tư duy tích cực trên thế giới giúp cho giáo pháp được sống trọn và thế giới được đứng vững – đây là điều anh cũng đã nói đến nhiều.
    Mà khi anh dùng superlative, cảm giác đọc xong cảm thấy vừa thắc mắc và lại còn thấy hopeless anh ạ.

    e, Thắng

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s