Dạy và học

Chào các bạn,

Trong vấn đề giáo dục, mình cảm thấy điều khó nhất cho một người thầy là cố dạy một người học trò chưa muốn học. Khi người học trò chưa sẵn sàng để học, bạn chẳng thể nào dạy được.

Chưa sẵn sàng học có thể có nhiều lý do: quá nhỏ tuổi, trình độ hiểu biết chưa tới, mức độ thông minh chưa tới, trong lòng chẳng muốn học… Lý do thì vô cùng, nhưng lý do thì chẳng quan trọng. Điều quan trọng là khi người học trò chưa sẵn sàng, thầy chẳng thể dạy được.

Và học trò đây có thể là một người, một lớp, một trường, hay cả một nước… Một tập thể người cũng chỉ là một người khổng lồ to xác mà thôi, tư duy và hành động chẳng khác gì một người bình thường. Khi cả một quốc gia chưa sẵn sàng đề học điều thầy muốn dạy, thì thầy cũng chịu thua. (Thầy cố dạy thì có thể một hai người học được, nhưng cả nước mấy chục triệu người thì chẳng học gì. Đôi khi phải 100 trăm sau thì cả nước mới học được điều thầy dạy).

Cho nên mình rất thích câu của Chúa Giêsu hay nói sau mỗi lần giảng: “Ai có tai thì nghe.” Thầy chẳng biết ai đã sẵn sàng ai chưa sẵn sàng trong cả nghìn người nghe thầy giảng, cho nên thầy cứ nói kiểu hên xui may rủi, ai học được thì tốt cho họ, phần lớn sẽ chẳng học được gì.

Cũng vì vậy mà mình thường nói với các bạn: “Khi người ta chưa muốn học thì đừng đòi làm thầy người ta.” Chúng ta có thể thấy thường xuyên trong những cuộc đàm thoại hai người gân cổ lên, mặt mày đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, cố thuyết phục nhau một điều gì đó. Come on, nếu một người đã sẵn sàng, bạn chưa nói hết câu người đó đã hiểu hết ý bạn. Thường thì bạn chỉ nói một hai chữ là xong. Có một lần một người bạn của mình kể chuyện gì đó về mấy đứa con của chị và phàn nàn về chúng nó. Nghe xong mình nói: “Đó là vướng dính.” Chị ấy nín thinh một lúc rồi nói: “Anh nói đúng, đó là mình vướng dính.” (Mình muốn nói “chấp”, nhưng đổi từ cho nhẹ đi). Và câu chuyện kết thúc tại đó. Khi người nghe đã sẵn sàng để nghe bạn nói, bạn chẳng cần nói nhiều, đôi khi chỉ cần một hai chữ. Nếu bạn phải nói nhiều quá, đó thường là dấu hiệu người đó chưa sẵn sàng.

Mình có thói quen thấy điều gì đó mà thiên hạ ú ớ, mình sẽ nói một câu nhẹ nhàng về vấn đề để giúp khai thông. Chỉ một câu rồi thôi. Nếu có người hỏi thêm vào câu nói của mình, thường thì đó là người đã sẵn sàng để nghe, mình sẽ nói thêm. Nếu không có ai hỏi thêm, thì đó là chưa có ai sẵn sàng (và người đã sẵn sàng thì không cần hỏi). Minh vui vì đã làm nhiệm vụ nói ít nhất một lần, để không hành động như người vô trách nhiệm – khỉ tam không: bịt tai, bịt mắt, bịt miệng – không nghe, không thấy, không nói). Nhưng không nói thêm vì không ai sẵn sàng, để mình khỏi làm rộn mọi người và làm stress chính mình.

Ngày trước mình cứ tưởng là nếu mình biết nhiều điều, chỉ lại cho nhiều người thì thế giới sẽ tốt thêm một chút. Ngày nay mình biết thêm là đừng trông mong gì về sự chỉ dẫn của mình, vì mọi việc lệ thuộc 100% vào điều người nghe có sẵn sàng nghe chưa. (Cho nên, viết trà đàm cũng là cách mình giải quyết vấn đề – viết ra chung chung, ai đã sẵn sàng thì đọc và hiểu, ai chưa sẵn sàng thì mình cũng chẳng làm phiền gì họ. Mọi người đều vui vẻ).

Bài học cho các bạn là: Bạn đã sẵn sàng để học chưa? Câu hỏi này tưởng là dễ trả lời, vì có lẽ mọi người sẽ nói: “Đương nhiên là sẵn sàng rồi, tôi luôn ham học.”

Chẳng dễ như vậy. Đó là câu hỏi cần phải được hỏi và trả lời mỗi lần bạn nói chuyện gì với ai. Chẳng phải là một câu hỏi và trả lời một lần cho cả đời.

Chúc các bạn luôn dạy và học tốt.

Mến,

Hoành

© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Dạy và học”

  1. Cám ơn anh đã khai mở , em cũng đang bị tress về vấn đề này. mặc dù rất tâm huyết khi hướng dẫn cho người tuy nhiên kết quả và sự thể hiện của các bạn làm em hụt hững.

    Thích

  2. Thưa anh Hoành,
    Đọc bài này em có 1 thắc mắc. Chúa Jesus cũng có 1 câu nói: “Cứ gõ cửa rồi cửa sẽ mở”. Em có thể hiểu tức là mình phải biết gõ cửa, gõ 1 lần không được thì gõ nhiều lần, kiên trì gõ thì cửa sẽ mở. Vậy nói 1 điều bổ ích với 1 vài người 1 lần, 2 lần, 3 lần người ta không hiểu và không muốn hiểu. Nhưng nói đến n lần trong nhiều năm ròng một cách rất kiên trì thì tới 1 ngày 1 vài người đó sẽ hiểu ra. Bởi họ đã được nghe hàng ngày và nó ngấm dần dần vào trong họ rồi.
    Ý em là thà mình cứ nói coi như tiếp tục “gieo duyên” còn hơn là chỉ nói 1 lần và ko nói gì cả nữa.

    Thích

  3. Hi Long,

    Đương nhiên là nói càng nhiều, thì theo xác suất cơ hội được nghe càng nhiều. Nhưng có hai điều thiệt hại: (1) Mình sẽ tốn quá nhiều thời giờ trong một việc có thể chẳng nhiều công ích, thay vì làm nhiều việc khác công ích hơn, vì một ngày chỉ có 24 tiếng, mình phải biết dùng thời giờ hữu ích. (2) Thường thì nói mà người ta không muốn nghe thì chẳng được gì, lại thêm có kẻ thù. Tại sao phải tạo thêm một nghìn kẻ thù, trong khi nếu mình chỉ nói cho những người đã sẵn sàng thì được nhiều người nghe và không có kẻ thù.

    Anh cũng gieo duyên nhiều bằng trà đàm, nhưng không thể focus vào người nào chưa muốn nghe. Focus vào người chưa muốn nghe là cách dùng thời gian tồi tệ nhất.

    A. Hoành

    Đã thích bởi 1 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s